Hướng Nam thấy Bùi Mẫn quay đầu đi chỗ khác như thể không thích cậu nhưng lại thấy vành tai anh ửng hồng. Úi xời, người này lúc nào cũng ngạo kiều: “Tôi vứt mị nhãn, Đường Mật, anh thích không?”
“Không thích. Nghiêm túc ăn cơm, đừng nghĩ lung tung, cẩn thận lại sặc.” Bùi Mẫn nói cực nhanh, chết sống không chịu nhìn Hướng Nam.
“Không thích a ~, không thích, vành tai anh đỏ kìa, nóng à?” Không đợi Bùi Mẫn phản bác, Hướng Nam đã nở nụ cười, tươi cười sang sảng hào phóng, mặt mày mang theo bỡn cợt.
Bùi Mẫn mím môi, đầu óc lộn xộn, trừng mắt lườm Hướng Nam một cái, ngoài mạnh trong yếu: “Không cho cười.”
Hướng Nam vẫn cười thì anh khập khiễng đi đến ghế sô pha, bóng dáng cao lớn lại cho người ta cảm giác đang chạy trối chết.
Hướng Nam cười một lúc rồi thôi, nghiêm túc từng ngụm ăn cơm, miệng bị nhét đầy phình phình như chuột hamster.
Tuy Bùi Mẫn có vẻ đang nhìn ngắm thưởng thức cây xanh nhưng thật ra vẫn luôn nhìn lén Hướng Nam. Hướng Nam ăn cơm rất nhanh, miệng bị nhét đầy phình lên, trông cộc lốc đáng yêu. Bùi Mẫn bất giác xem mê mẩn.
Ăn cơm xong, Hướng Nam xoa xoa bụng, bụng nhỏ vốn bằng phẳng bị căng lớn, nhìn qua hơi gồ lên, dựa vào lưng ghế, như hải báo vỗ bụng, phát ra tiếng vang rầu rĩ, cảm thán: “No căng.”
“Ăn no rồi thì thôi, ai bảo cậu ăn nhiều như vậy.”
Từ góc nhìn của Bùi Mẫn có thể thấy bụng Hướng Nam nhô lên, anh nghe thấy Hướng Nam khó chịu lẩm bẩm, trong lòng cũng không thoải mái. Ăn no rồi còn cố nhét, lỡ căng hỏng thì làm sao bây giờ.
Hướng Nam chép chép miệng, như đang thưởng thức hương vị cơm canh: “Không thể lãng phí đồ ăn, với cả tối phải vận động, không ăn no, lỡ đang làm lại đói bụng thì sao.”
Bùi Mẫn cũng là người từng ăn khổ, chính anh cũng từ trước đến nay luôn quý trọng đồ ăn, thích người cũng trân trọng thức ăn như mình, Hướng Nam chuẩn xác dẫm vào điểm thích của anh nhưng cảm xúc vốn đang từ từ dâng lên lại bị nửa câu sau đè xuống.
Hướng Nam luôn mồm nói làm vận động, khiến anh không khỏi nghĩ tới tí nữa phải làʍ t̠ìиɦ, nhất thời nội tâm cứ phập phồng không biết làm sao. Không biết là nên vui vẻ vì hành vi của Hướng Nam là mình thích, hay là nên tức giận vì đầu óc cậu đều là chuyện đó.
Hướng Nam rửa mâm đồ ăn sạch sẽ cất đi, rồi xoay người ra, cầm hành lý của Bùi Mẫn, xách vào phòng ngủ.
“Anh tắm trước hay tôi tắm trước?” Anh xem bên ngoài trời vừa đen vừa tối, anh xem giường này vừa mềm vừa lớn, chúng ta có phải cũng nên làm một tí chuyện thú vị hay không.
“Cậu trước đi.” Bùi Mẫn ngồi trên ghế sô pha nhỏ mà Hướng Nam miễn cưỡng thu dọn sạch. Vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Anh đã xâm nhập và lãnh địa tư nhân của Hướng Nam rồi! Thời khắc này nội tâm Bùi Mẫn hoạt động rất là phong phú.
“Ok.” Hướng Nam cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Đến khi Hướng Nam đi vào phòng tắm, Bùi Mẫn mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá căn phòng, phòng nhỏ ba mươi mấy mét vuông, sạch sẽ hơn trước nhiều, chắc là buổi chiều Hướng Nam đã dọn dẹp qua, tuy vẫn rối loạn nhưng đỡ hơn trước.
Trong phòng chứa không ít thứ, đặt cạnh nhau, lộn xộn không có trật tự, thông qua mấy thứ này có thể thấy được cậu yêu thích rất nhiều thứ, cũng phù hợp với tính cách mà Hướng Nam thể hiện.
Lúc mới gặp, anh cảm thấy cậu thờ ơ tâm tư thâm trầm, lúc sau mới phát hiện cậu phóng túng to gan lớn mật tùy hứng khiến người tức giận, giống thiếu niên chưa định tính. Khi bạn cho rằng đây là con người cậu thì cậu ta lại có thể triển lộ ra một mặt tính cách khác, tìm hiểu cậu giống như một hành trình thám hiểm, bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo cậu ấy sẽ mang đến cho bạn bất ngờ là vui mừng hay đáng sợ.
Ít nhất cho tới bây giờ, Bùi Mẫn rất thích cảm giác Hướng Nam mang cho đến cho anh, khiến anh tò mò có du͙© vọиɠ thăm dò.
Khao khát thăm dò ấy sẽ kéo mình xuống vực sâu, Bùi Mẫn hiểu rõ nhưng anh không có biện pháp kháng cự.