Hành Trình Xuyên Thư Hướng Nam

Quyển 1 - Chương 6

Chương 6: Nâng mông lên cho tôi xem

Câu trả lời của cậu không ngoài dự đoán của Bùi Mẫn, đồng tử anh co rụt lại, hỏi: “Cậu không sợ tôi xảy ra chuyện, có người cáo trạng cậu à?”

“Sợ cái gì? Cáo đi. Cáo cho thuộc hạ của bố tôi nghe, nhiều lắm là bố tôi vì tôi chơi đàn ông mà mắng một trận.” Hướng Nam không sợ nói cho Bùi Mẫn sau lưng cậu có người.

Quả nhiên là người có núi dựa lớn. Tâm tình Bùi Mẫn có vài phần phức tạp: “Được, tôi đồng ý.”

Bùi Mẫn dốc sức bao năm từ tầng dưới chót trở thành cao tầng, sáng lập cơ nghiệp, không thể luôn luôn thẳng sống lưng, có lúc vẫn phải thức thời một chút.

“Thông minh.” Hướng Nam khen Bùi Mẫn một câu, cậu rất cao hứng, cuối cùng cũng chọn được một người không tồi, nhưng mà giây tiếp theo, tươi cười cứng đờ trên mặt, trong lòng hô to, đê ka mờ.

[Nhiệm vụ một đã hoàn thành. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ hai: Trong vòng mười lăm ngày, hãy cᏂị©Ꮒ đối tượng nhiệm vụ đến mức cao trào.]

Hướng Nam khen, khiến Bùi Mẫn bối rối trong giây lát, rồi cười nhẹ trào phúng. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà, mình thế mà lưu lạc đến nỗi phải bán cúc để thoát thân, buồn cười quá. Trương Khuê, mày chờ đấy cho tao, tốt nhất là mày còn sống chờ tao đi ra ngoài, để tao còn báo thù xả cơn giận này.

“Còn đứng ngây ở đây làm gì, xem diễn à? Cút hết cho tao.” Hướng Nam đang tức, quay đầu thấy một đám tù nhân thì cực kỳ không kiên nhẫn quát: “Nhớ đi lĩnh phạt.”

Đại ca Long kéo một đống người chạy biến, hiện trường chỉ còn lại Hướng Nam vật Bùi Mẫn.

Bùi Mẫn giật giật thân thể, chỗ nào cũng đau, hỏi Hướng Nam: “Cậu định cᏂị©Ꮒ tôi ở đây à?”

Hướng Nam ngẩn tò te, nói: “Anh đùa gì thế? Anh bẩn thế này.”

Bùi Mẫn ngây người, phản ứng của Hướng Nam ngoài dự đoán của anh.

“Nhưng hẳn nên kiểm tra một chút.” Hướng Nam chưa từng cᏂị©Ꮒ đàn ông bao giờ, cậu cảm thấy mình phải xem thử hoa cúc của đàn ông thế nào để quen dần.

“Anh lộ cúc ra cho tôi xem thử.”

Cậu ấy nói thản nhiên đúng lý hợp tình, Bùi Mẫn nghe được mà sửng sốt.

Một lúc lâu sau, Bùi Mẫn mới có phản ứng, tâm tình phức tạp nằm ngửa trên mặt đất, dạng chân, tách cánh mông ra.

Hướng Nam lại bắt đầu ghét bỏ: “Anh nằm bò đi, nâng mông lên cho tôi xem, thế này tôi không thấy rõ lắm.”

Nếu là trước kia có người dám vênh mặt hất hàm sai bảo thế này với Bùi Mẫn thì anh đã sớm sai người gõ gẫy răng, cắt đầu lưỡi rồi.

Nhưng hiện tại Bùi Mẫn chỉ có thể ngoan ngoãn, Hướng Nam nói cái gì, thì anh làm cái đó.

Anh chầm chậm xoay người, quỳ rạp trên mặt đất, nâng mông lên.

Bởi vì trên người anh có rất nhiều vết thương, chân thì bị gãy xương, rất đau, nên Bùi Mẫn hành động rất chậm, lại bị Hướng Nam ghét bỏ: “Anh chậm quá đấy.”

Bùi Mẫn đành phải cố nén đau đớn trên đùi quỳ rạp trước mặt Hướng Nam, đôi mắt anh vì đau đớn mà đỏ ngầu, trên trán từng viên mồ hôi rơi xuống mặt đất, cánh tay và cổ nổi gân xanh, trong lòng càng căm hận thằng phản bội mình - Trương Khuê.