Hành Trình Xuyên Thư Hướng Nam

Quyển 1 - Chương 7

Chương 7: Anh bị bao nhiêu người rồi?

Anh nhất định phải ném thằng chó đó xuống biển đút cá mập, không, phải gõ vỡ tay chân nó, sai một đám người hϊếp nó một trận, rồi mới ném xuống biển.

Cặp mông to tròn màu đồng xuất hiện trước mắt Hướng Nam, có vẻ mượt mà, ngoài dự đoán không kém lắm, nhưng lỗ hậu có sắc tố trầm tích hơi thâm, đỏ thẫm hơi đen, lỗ nho nhỏ, có rất nhiều nếp uốn, còn có một ít lông mao đen hơi xoăn.

Hướng Nam cảm thấy mình bị lừa, tuy hoa cúc này có cảm giác hơi sắc tình đấy, nhưng chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng, trong truyện người lớn không phải hoa cúc đều màu hồng phấn, non mềm hay sao, sao cái này trông xấu vậy.

Liệu…

“Anh bị bao nhiêu người cᏂị©Ꮒ rồi?” Hướng Nam hơi ghét bỏ hỏi Bùi Mẫn.

Cậu cảm thấy từ hồng nhạt biến thành màu đỏ thâm đen thì hoa cúc này hẳn là thân kinh bách chiến, bị không ít người cᏂị©Ꮒ rồi.Bùi Mẫn tức điên, nắm chặt tay đến mức xương cốt phát ra tiếng răng rắc! Sau khi ra tù, người này, anh cũng không bỏ qua, cố ép lửa giận xuống nhưng giọng vẫn là cao hơn mấy độ: “Chưa bị ai cᏂị©Ꮒ! Cậu yên tâm! Tôi rất sạch.”

Hướng Nam vẫn buồn bực: “Nhưng màu hoa cúc anh thâm lắm, tôi thấy người ta đều là màu hồng cơ mà.”

“Đây là sắc tố trầm tích, rất nhiều đàn ông đều là dạng này! Cậu chưa cᏂị©Ꮒ đàn ông bao giờ à?” Giọng điệu Bùi Mẫn hơi châm chọc… Anh khó thở, màu cúc của người ta, người này rốt cuộc đã nhìn cúc bao nhiêu người.

“Chưa cᏂị©Ꮒ đàn ông bao giờ! Anh là người đầu tiên.” Hướng Nam thừa nhận cực kỳ thản nhiên, có ý xấu nói: “Lần đầu tiên tôi cᏂị©Ꮒ đàn ông, kỹ thuật không tốt, cᏂị©Ꮒ đau, anh cũng phải nhịn.”

Trái tim Bùi Mẫn đập lỡ một nhịp, không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hướng Nam một cái, anh thấy vẻ mặt Hướng Nam nghiêm túc đang đánh giá hoa cúc của mình. Trông Hướng Nam vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn, như đang nghiên cứu một vấn đề khó giải.

Bùi Mẫn nghĩ, người này nói chuyện khó nghe, nhưng gương mặt này đẹp thật.

“Hoa cúc anh đang co rút kìa, anh muốn à?” Hướng Nam nói chuyện thật là chay mặn không kỵ.

Bùi Mẫn nghe được mà mặt lúc đỏ lúc trắng, đầu óc vang ong ong, không trả lời Hướng Nam.

“Tôi nhìn thế nào vẫn cảm thấy không sạch lắm.” Hướng Nam lẩm bẩm, hơi khó tiếp thu, cậu là người ngoài giới, nhìn hoa cúc này xấu xấu, cậu không hạ thủ được.

Bùi Mẫn nhắm mắt lại, hít sâu, rồi mở mắt ra, người đứng sau lưng nói chuyện thật khiến người có xúc động muốn bóp chết cậu ta: “Cậu cảm thấy tôi không sạch sẽ, có thể cho tôi làm người ở trên, tôi cᏂị©Ꮒ không ít đàn ông rồi, kỹ thuật không tệ lắm.”

Hướng Nam trợn mắt xem thường: “Anh nghĩ hay lắm, tù nhân còn dám mơ.”

Ánh mắt cậu chuyển từ mông hướng lên trên eo, vòng eo chó đực rắn chắc, dọc cột sống hơi lõm, hai bên là cơ bắp rắn chắc hữu lực, thoạt nhìn rất đẹp.

Hình xăm màu đỏ đen bị lộ ra một nửa, xứng với eo lưng rắn chắc này có loại dã tính đẹp lạ thường.

Hướng Nam kéo áo Bùi Mẫn lên đầu vai, hình một con rắn xuất hiện ở trước mắt Hướng Nam.

Đuôi rắn từ xương cụt uốn lượn lên trên, cuối cùng chiếm cứ cả tấm lưng, rắn đen đỏ giao nhau quấn quanh một cái đầu lâu trắng, nâng thân rắn, há to miệng, răng nọc thật dài, đôi mắt đỏ tươi như muốn từ trên lưng Bùi Mẫn lao đến cắn Hướng Nam một ngụm.

Hình xăm này nhìn hơi dọa người, khiến người vừa thấy là không khỏi kinh sợ.

Ngón tay Hướng Nam dừng lại ở đôi mắt đỏ tươi tà ác của rắn độc, thân thể Bùi Mẫn cứng đờ, xúc cảm nóng ấm kia rất rõ ràng khiến anh không được tự nhiên.

“Con rắn này nhìn không tệ lắm. Khá xinh đẹp.”

Nói như thế nào nhỉ, rất phù hợp thẩm mỹ của Hướng Nam.