Ngày hôn quân chết, tân vương lên ngôi, cây cổ thụ trong thành đột nhiên chuyển biến lạ. Lá nó đột nhiên chuyển đỏ rồi rụng hết xuống, đêm hôm đó người dân xung quanh lại nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân, khi họ chạm vào cây thì nhựa của nó chảy ra lại là máu. Vì quá sợ hãi xảy ra điềm xấu, lại nghi ngờ cây này do bạo quân và hoàng hậu, phi tần của hắn nhập, mọi người tụ tập những thanh niên trai tráng nhất bật gốc rễ của cây lên và ném xuống vực.
Họ không biết rằng cái cây đó và đại tướng quân họ tôn thờ có mối liên hệ rất lớn. Họ không biết rằng tiếng khóc kia, là khóc cho người con gái mà ngày hôm sau sẽ được họ an táng tại chính nơi này.
Một năm sau, ở dưới vực sâu thăm thẳm, một con hồ ly già lần theo đường mòn, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Một con đường phủ đầy hoa bỉ ngạn đã thu hút nó đi theo. Phía cuối con đường, là một cây cổ thụ to lớn, phủ đầy dây leo trên thân cây.
Hồ ly già lại gần nhìn vào đám dây leo đó, chúng như thế lại đan thành một cái vòm lớn. Bên trên có một chiếc quan tài tinh xảo, và một đứa bé trai, có vẻ là đang hôn mê.
Như cảm nhận được sự xâm nhập cây liền lập tức rung lắc dữ dội, khiến cho hồ ly buộc phải biến lại thành hình người. Bà lão này không ai khác chính là người mà Mẫu Đơn đã từng gặp qua lúc còn ở trong cung, người đã từng bảo sẽ giúp nàng. Cái cây dường như nhận ra bà, liền ngừng rung lắc lại.
“ Cái cây này có một linh hồn trong đó. “
Thật ra thân phận của bà ấy cũng rất đặc biệt. Bà là Thường Xuân, trưởng tộc hồ ly chín đuôi. Hồi còn xuân sắc bà đã bị con người bắt sau một lần lang thang trong rừng. Lúc đó bà được một cô bé cứu, người đó cũng chính là bà ngoại của Mẫu Đơn, A Tử. Hai người từ đó trở thành bạn, A Tử hoàn toàn không để ý đến việc Thường Xuân là hồ ly, đối xử thật lòng với bà.
Trớ trêu thay, A Tử khi trưởng thành bị ông ngoại nàng bỏ rơi cùng đứa con mới chào đời, Bích Phượng, cũng chính là mẹ nàng. Sau khi giao con cho người bạn thân nhất của mình, bà đã tự kết liễu dưới một con sông, cái xác cũng không tìm được.
Thường Xuân lén đem con của bạn về nhà chăm sóc thì bị người trong tộc phát hiện và bị trưởng tộc khi đó, cũng chính là mẹ bà cấm cản. Trưởng tộc lập tức xoá kí ức của đứa trẻ và để trước cửa một nhà dân, Thường Xuân cũng bị phạt thu hồi nhan sắc trở thành một hồ ly già, cũng thay mẹ mình tiếp quản vị trí trưởng tộc.
Trở thành trưởng tộc, bà vẫn không quên việc lặng lẽ theo sau theo dõi Bích Phượng. Khi thấy mẹ nàng đã tìm được một người đàn ông tốt có thể gửi gắm cả đời bà mới yên tâm rời đi. Ai ngờ bi kịch ập đến bất ngờ, và bà đã không cứu được mẹ nàng.
Tâm nguyện lớn nhất của bà là bảo vệ được Mẫu Đơn, nên vào lần gặp đầu tiên bà đã lén dùng phép để bảo vệ nàng, để khi nàng bị tấn công sẽ rơi vào tình trạng chết giả, chờ sau một năm bà có thể đánh thức nàng.
Bà đã tìm quan tài của nàng rất lâu, đã phải dò hỏi, tìm kiếm, nghe ngóng, đến khi tìm được đến đây.
Nhưng khi bà mở quan tài ra, Mẫu Đơn thật sự đã không còn trút hơi tàn nào, cơ thể lạnh băng tuy không bị phân huỷ nhưng đã không còn sự sống. Bụng lại phình to bất thường.
“ Tại sao lại như vậy? Ta đã dùng phép sao con bé vẫn có thể chết? Con bé mang thai sao? Đứa trẻ sống sót bằng cách nào? “
Bà chạm vào bụng nàng, cảm nhận được trong cơ thể nàng có sinh mạng đang tồn tại. Bà không biết nó lấy dưỡng khí và dưỡng chất từ đâu để tồn tại.
“ Con bé truyền sức mạnh đó cho con mình để giữ cho đứa trẻ này sống. Đứa trẻ này lại có thể hấp thụ toàn bộ chúng, một đứa trẻ đặc biệt. “
“ Hơn một năm rồi mà chưa hạ sinh, ngược lại giống chu kì mang thai của yêu tộc, vậy có thể sau khi hấp thụ sức mạnh của ta nó đã trở thành một hồ ly chín đuôi sao…điều này thật không bình thường. “
Đột nhiên bụng của Mẫu Đơn động đậy, có vẻ như sắp sinh, lại không có cách nào lôi chúng ra. Bây giờ cách duy nhất chính là rạch bụng người mẹ ra, nhưng hiện tại không có gì để làm điều đó, nếu dùng móng vuốt thì có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ.
Bất chợt cái cây động đậy. Từng dây leo chuyển động bao quanh cơ thể Mẫu Đơn, từng lớp, từng lớp, đến khi tạo thành một cái bọc.
Thường Xuân sợ cái cây sẽ làm hại đứa trẻ, chuẩn bị dùng phép phá vỡ cái bọc ra thì chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Là một đứa trẻ, không, là tiếng khóc của hồ yêu, không phải, là tiếng khóc của hai đứa trẻ, cùng với đó là cái bọc dần mở ra, cơ thể người mẹ bao quanh bởi lá cây, chúng như đang bảo vệ nàng. Bên cạnh nàng là hai đứa trẻ đang khóc, một là hồ ly, một là con người bình thường, nhưng có vết bớt bỉ ngạn trên tay, là sinh đôi!
Sau đó cây dần dần khô héo, dường như nó đã dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ, để nuôi dưỡng những đứa trẻ này, và giờ khi đã kiệt quệ về năng lực, nó sắp chết.
Nhìn thấy thế bà hiểu ra rằng, một năm nay những đứa trẻ này được cái cây này nuôi lớn. Linh hồn trong đó chắc hẳn có quan hệ mật thiết với những đứa trẻ này, với Mẫu Đơn. Và Mẫu Đơn nàng, linh hồn của nàng đã hoá thành những bông hoa bỉ ngạn kia, chỉ đường cho bà.
“ Tuy ta chưa từng trải nghiệm cuộc sống của con người, nhưng từ bạn của ta, đến con cháu bà ấy đều chết vì chữ “tình” thì ta mới hiểu tình cảm của loài người nguy hiểm đến mức nào."
" Chắc ngươi cũng là người quan trọng đối với Mẫu Đơn. Dù ngươi là ai, cảm ơn ngươi đã bảo vệ những đứa trẻ này, ta thực sự rất biết ơn vì sự hi sinh của ngươi. Ngươi có thể yên tâm rời đi, giao chúng cho ta, ta đảm bảo sẽ không để chúng rơi vào tình cảm với con người rồi chịu kết cục bi thương như họ. “
Như hiểu lời Thường Xuân, cổ thụ dần thu mình lại, rồi héo tàn đi. Cùng với đó là bỉ ngạn xung quanh cũng dần héo úa.
Một luồng ánh sáng hiện lên, xuất hiện hai linh hồn nắm tay nhau cùng tan biến vào hư vô như tái hiện một đoạn tình cảm éo le của A Ly và Mẫu Đơn,một tình yêu đầy hi sinh cuối cùng được đáp lại, cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng không còn là cổ thụ đơn phương bỉ ngạn nữa rồi, chỉ là kết quả này hơi buồn. Họ đã hi sinh bản thân cho những đứa con của mình, không hối hận, tin rằng dù linh hồn họ ở đâu, cũng đang hạnh phúc bên nhau, dõi theo thế hệ sau của mình.
Toàn bộ hồi ức của họ, của người con gái nặng tình tên A Ly và người con gái mệnh khổ tên Mẫu Đơn cũng hiện lên theo luồng sáng đó, rồi vụt tắt. Thường Xuân sau khi nhìn thấy tất cả tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng thâm tâm bà cảm nhận được mọi thứ, khoé mắt bà rơi xuống một giọt lệ luyến tiếc.
Có lẽ không phải tình yêu nào của con người cũng nguy hiểm, nhưng bà không thể đánh liều, vì bà đã hứa với họ sẽ bảo vệ những đứa trẻ.