Mẫu Đơn Truyện

Chương 16: Cái Kết

Trên vách núi nơi hai người cùng nhau tập luyện, có những vị tướng, những binh sĩ đã sát cánh cùng nàng trong trận chiến tàn khốc kia. Đúng vậy, hôm nay là ngày cử hành tang lễ cho nàng. Những người yêu quý nàng, cảm kích và biết ơn nàng đều có mặt để tiễn đưa nàng. Trong đó có cha con Hoàng Giáp và Khang Dụ được coi là người thân của nàng. Hoàng Giáp sẽ là người đẩy chiếc quan tài này xuống vực sâu để hoàn thành tâm nguyện cho nàng.

Tội nghiệp cho Khang Dụ đáng thương ôm chặt lấy quan tài mẹ mình không rời, khóc lóc thảm thiết. Cậu sợ nếu cậu buông tay mẹ cậu sẽ rời xa cậu vĩnh viễn, như bà và nương của cậu. Mọi người xung quanh cậu đều lần lượt rời xa cậu hết, cậu lo sợ đó là do bản thân cậu đã hại chết họ.

“ Mẫu Đơn, ta làm theo di nguyện của nàng rồi. Ta đã cho người treo đầu Trương Khổng Dược để người dân đi qua sỉ nhục chế nhạo hắn, đem thân hắn vứt xuống biển làm mồi cho cá, cũng đã giải oan cho cha nàng rồi. Từ nay cha con nàng sẽ được lưu danh suốt đời vì là hai vị đại tướng vĩ đại đã cống hiến hết mình cho đất nước. “

“ Mẫu Đơn, trước khi nàng rời xa trần thế, nàng đã dặn ta không được thiêu quan tài của nàng, mà phải để nàng được ngắm khung cảnh, rồi thả nàng về với thiên nhiên. Ta làm được rồi, ta còn cho người trồng thêm nhiều hoa mẫu đơn nàng thích nè. “

Hắn vặt một vài bông mẫu đơn đặt lên trên quan tài của nàng, rồi từ từ đẩy quan tài nàng xuống, nước mắt chảy ròng đầy bi thương. Sau khi quan tài rơi xuống dưới, mọi người cũng quay đầu chuẩn bị đi về. Hoàng Giáp vỗ vai Khang Dụ vài cái rồi chỉ vào bụi mẫu đơn còn lại, thì thầm bảo cậu nhóc nếu thương mẹ thì hãy vặt nốt đám hoa kia rồi thả xuống cho mẹ, rằng mẹ cậu không còn thì hắn cũng chẳng tiếc đám hoa này nữa.

Tiểu Dụ ngây thơ tin ngay những lời đó rồi từng bước tiến về phía bụi hoa. Hoàng Giáp lúc này nở một nụ cười hiểm ác rồi sẽ vẩy tay. Tự nhiên trong bụi hoa đó xuất hiện một con trăn rất to thè lưỡi về phía cậu.

Khang Dụ trước giờ sợ nhất là trăn và rắn. Cậu nhìn thấy con trăn liền sợ hãi lùi lại. Nhưng cậu càng lùi con trăn lại càng tiến tới chỗ cậu, ép cậu chới với trên mép vách núi.

“ Tiểu Dụuuuuuuu “

Nhìn thấy cậu ngã xuống, hắn vội chạy đến muốn với lấy cậu, nhưng lại cố tình đạp vào đá trẹo chân ngã xuống đất, vẫn muốn lết về phía vực.

Mọi người thấy thế chạy lại đỡ hắn dậy, chém chết con trăn rồi nhìn xuống vực.

Không thấy tung tích của Khang Dụ.

“ Con của ta...con trai của ta...đứa con Mẫu Đơn đã để lại cho ta. “

Hoàng Giáp đẩy mọi người ra rồi lết tới mép vách núi, với tay xuống dưới hét lên trong tuyệt vọng.

“ Là tại ta…tại ta không để ý thằng bé...tại sao thằng bé ra đấy hái hoa ta lại không cản lại chứ!! “ Vừa nói hắn vừa đập vào l*иg ngực mình, tỏ ra vô cùng đau xót.

“ Xin người đừng quá đau buồn. Có lẽ là do đại tướng quân muốn đưa cậu bé về bên cạnh mình. Không phải lỗi do người đâu. “

“ Ở độ cao này một cậu bé như vậy rơi xuống chắc chắn không thể sống sót, lần này xây mộ, hãy xây cho hai mẹ con họ cạnh nhau. “

“ Cầu cho ông trời phù hộ cho hai người. “

Lần lượt từng người một vỗ vai Hoàng Giáp rồi rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn cha hắn ở lại.

“ Trời sắp mưa, mọi người cũng đi hết rồi, đừng diễn nữa. “

Sau đó ông ta cũng quay người rời đi. Hiện tại ở nơi vách núi chỉ còn lại mình hắn.

Trời mưa rồi, hắn lặng lẽ đứng lên, ném cái túi bột dụ trăn xuống dưới vực. Vừa rồi lúc vỗ vai Khang Dụ hắn đã cố tình để lại bột này trên người cậu, nên con trăn mới không ngừng đuổi theo cậu. Tất cả đều là do hắn sắp đặt.

Hắn thắng rồi...thắng thật rồi, nhưng bản thân lại không thấy vui.

Phải chăng hắn đã trở nên quá dã tâm, không từ thủ đoạn vì quyền lực?

Hắn muốn có quyền lực để bảo vệ thần dân vô tội, nhưng lại dùng mạng của người vô tội để đổi lấy nó sao?

“ … “

“ Không, ta không sai, ta là vì lợi ích chung của tất cả mọi người. Một sinh mạng để đổi lấy nhiều sinh mạng hơn không phải chuyện tốt sao? “

Hắn bình tĩnh hít một hơi rồi vuốt khuôn mặt đầy nước mưa.

Hắn đứng dậy quay đầu lại bước đi, khi đi qua bụi mẫu đơn hắn khẽ thốt lên một tiếng “Cảm ơn” rồi rời đi.

Sau khi hắn rời đi, mưa ngừng, bụi mẫu đơn dần héo úa, những bông hoa bỉ ngạn tưởng chừng như đã bị đào đi giờ lại nhanh chóng mọc lại, um tùm phủ khắp vách núi một màu đỏ rực như máu.

Dường như nó tượng trưng cho sự tan biến cho một Mẫu Đơn tin tưởng vào tình yêu, bị người người chà đạp, bông hoa người người tuỳ tiện hái, thay thế bằng những bông hoa bỉ ngạn mạnh mẽ chống chọi với bi thương để vươn lên tràn đầy sức sống.

Từ nay sẽ không còn Mẫu Đơn dễ bị người khác ăn hϊếp nữa, nàng chết rồi. Thứ cuối cùng của nàng còn sót lại trên thế gian này chính là...

“ Trao ngươi sinh mạng để ngươi có được quyền lực của ngươi, bảo vệ được người dân của ngươi, cũng là tình cảm cuối cùng của ta dành cho ngươi. “