Mẫu Đơn Truyện

Chương 12: Món Quà Và Lời Hứa

“ Có thai…? Không thể nào!! “

Không thể nào được, nếu có thai thì đứa bé nhất định là con của…

Nghĩ đến điều đó khiến nàng choáng váng rồi ngất xỉu.



Khi nàng tỉnh dậy thì nàng đang nằm trên giường của mình, một vị đại phu đang bắt mạch cho mình, Hoàng Giáp đang lo lắng nhìn nàng.

Sau một hồi bắt mạch, gương mặt đại phu trở nên biến sắc, liền ra hiệu cho anh ra ngoài. Mẫu Đơn thấy vậy liền bắt đầu lo lắng, có chuyện gì nàng không được biết sao?

Nghe tiếng bước chân đại phu rời đi, Hoàng Giáp tiến lại gần bên nàng, nắm lấy tay nàng một cách ân cần, dịu dàng.

Nàng giật tay mình ra, nghiêm túc nhìn anh.

“ Rốt cuộc muốn giấu ta chuyện gì? “

“ Mẫu Đơn, nàng phải giữ bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh. “

“ Ta đang rất bình tĩnh, ngươi mau nói đi. “

“ Nàng...đã có thai 2 tháng rồi… “

Nghe xong câu này nàng chết lặng. Hơn 2 tháng.... là con của Trương Khổng Dược!!

Nàng như vậy mà lại mang thai con của kẻ thù. Nàng đang mang trong bụng kết quả của những năm tháng bị dày vò, chà đạp.

“ Ta phải gϊếŧ đứa trẻ này. Gọi đại phu trở lại ngay! Ta phải uống thuốc phá thai...ta không thể sinh đứa trẻ này ra...ta không thể!! “

Nàng gào thét lên trong uất hận, tay không ngừng đập vào bụng mình. Hoàng Giáp thấy vậy vội vã ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng ra sức đánh anh.

“ Đứa bé không có tội, nó là con của nàng, nó còn chưa ra đời, chưa làm bất kì điều gì hết, đừng đổ hết tội lỗi của tên khốn đó cho nó. “

“ Ta yêu nàng, yêu mọi thứ của nàng. Chỉ cần nàng sinh nó ra, ta sẽ cùng nàng chăm sóc nó. Chấp nhận ta được không, để ta xóa đi những kí ức tồi tệ đó, tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ mới bên nàng và con được không? “

Đôi tay đang đánh người của nàng sau khi nghe những lời đó thì thả lỏng rồi buông xuống. Nàng giang tay ra ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế chảy xuống.

“ Ta không xứng với chàng...không xứng… “

“ Ngốc quá, yêu là chuyện tình cảm, có gì mà xứng với không xứng. Chỉ cần ta yêu nàng, nàng có là kẻ thù của ta thì ta cũng yêu nàng. “

“ Từ nay đứa nhỏ trong bụng nàng là con của ta, nàng không được làm tổn thương nó nghe chưa? Để ta đi thông báo với mọi người. “

“ Đừng… “ Nàng giữ tay anh lại, miệng yếu ớt phát ra từng tiếng.

“ Nếu họ biết ta có thai, ta sẽ không thể ra trận. “

“ Nàng còn muốn ra trận sao!? Không lẽ nàng không cần mạng mình và mạng của đứa nhỏ?? “ Hoàng Giáp tức giận đấm vào bàn bên cạnh khiến nó bị nứt một chút.

“ Ta muốn chính tay gϊếŧ Trương Khổng Dược… làm ơn ta chỉ có một mong muốn này thôi. Chàng yêu ta, yêu con, thì hãy đáp ứng ta được chứ? “

“ Chỉ khi hắn chết quá khứ của ta mới biến mất. Đợi ta gϊếŧ hắn, mọi thứ của ta đều là của chàng, được không? “

Nàng nhổm mình đặt môi lên trán của anh, nhẹ nhàng an ủi.

Anh thuận thế, đè nàng xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, rồi vén bức rèm xuống. Hai người cứ thế trải qua đêm xuân ngọt ngào chính thức đánh dấu chủ quyền dành cho đối phương.

Trong lúc đó ở sảnh tiệc.

“ Nội tổ, mẹ con đâu? Con muốn đi gặp mẹ con. “

“ Mẹ con đang cùng Hoàng Giáp thúc thúc tạo cho con một đứa em đấy, thúc ấy cũng sắp trở thành cha của con, Tiểu Dụ của chúng ta có thích không? “

“ Dạ thích ạ. Con thích Hoàng Giáp thúc thúc lắm luôn. “

“ Vậy con nên gọi là gì? “

“ Cha! “

“ Ngoan lắm. “

Nghiêm Hoàng Tống giơ tay xoa đầu cậu nhóc, gương mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý.

“ Kế hoạch sắp hoàn thành rồi. “



Một tháng sau nữa, tất cả binh sĩ đều đã luyện tập kỹ càng, tràn đầy quyết tâm và sự dũng cảm. Các vị tướng đều đã luyện kỹ võ công, ra nhiều chiến sách, thảo luận mưu lược rõ ràng. Toàn bộ đội quân đều hừng hực khí thế.

Mọi vũ khí trang phục đều đã chuẩn bị đầy đủ, lương thực cũng vậy, trên mặt ai nấy đều là sự mong chờ, không xen chút sợ hãi lo lắng nào.

Một ngày trước khi khởi binh…

“ Hoàng Giáp, ta có thứ muốn cho chàng. “

Càng mở khăn gói ra, bên trong là một cây kiếm giống hệt Bích Phượng kiếm, chỉ khác ở chỗ tay cầm của Bích Phượng kiếm khắc chữ “ Thiên hạ thái bình ” kèm theo một con phượng thì ở cây kiếm này có khắc chữ “ Không phụ chân tình “ kèm theo vài đoá hoa bỉ ngạn được khắc xung quanh.

“ Cây kiếm này ta đã đặc biệt dặn làm cho chàng, là một cặp với Bích Phượng của ta, nó tượng trưng cho mọi nỗi bi thương trước kia sẽ theo từng nhát kiếm của chàng mà phai mờ. Hi vọng khi chàng cầm thanh kiếm này, nhìn vào dòng chữ này, và sẽ không phụ ta, không khiến ta phải trải qua nỗi bi thương của hoa bỉ ngạn thêm một lần nữa. “

“ Ta sẽ trân trọng nó còn hơn sinh mạng mình, và ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng. “

Hoàng Giáp nắm chặt thanh kiếm trong tay, rồi kéo nàng ngã vào l*иg ngực mình, để nàng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh.

“ Nơi này chỉ có một mình nàng mà thôi. “