Mẫu Đơn Truyện

Chương 11: Có Thai?

Tính khí kiêu căng ngạo mạn của thanh niên trẻ này khiến các vị tướng khác khó chịu, nhưng lại không thể phủ nhận. Nếu nói năm xưa Nghiêm Hoàng Tống là huynh đệ thân cận với cha nàng nhất thì Khương Thức Mạnh lại vừa là bằng hữu vừa là đối thủ suốt đời của ông.

So về võ công thì cả hai không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Khương Thức Mạnh là người nông nổi, liều lĩnh, lại ít học nên không thể bày chiến lược, không có tài lãnh đạo.

Dù vậy cậu ta cũng đã quá xem thường khả năng của nàng.

Trận đấu kịch liệt kết thúc bằng việc thanh kiếm của cậu ta bị cứa đôi và Bích Phượng kiếm đặt trên cổ mình.

“ Cậu quả thật được học nhiều hơn tôi. Nhưng cậu không cảm nhận được cái thâm thuý trong từng chiêu thức cậu sử dụng. Hãy coi thanh kiếm như một trợ thủ, không phải một công cụ, và nhớ cho rõ một điều, nếu cậu cứ tiếp tục như này, trước khi kẻ địch gϊếŧ cậu, thì sự kiêu ngạo sẽ gϊếŧ cậu đầu tiên. “

Khương Thức Thời thua tâm phục khẩu phục liền im lặng cúi đầu.

“ Nữ nhân này thế mà lại thông thạo hết mọi tuyệt chiêu của cha mình, hẳn là đã học hỏi và luyện tập rất lâu. ”

“ Nhưng ta nghe nói khi Trương tướng quân mất thì con bé này mới 6 tuổi. Làm thế nào… “

Bằng đôi tai nhạy bén cô đã nghe thấy hết những lời này.

“ Để các vị chê cười ròi. Tiểu nữ ngay từ nhỏ luôn xem cha tập kiếm nên có học được chút tài mọn, cộng thêm sự chỉ dạy tận tình của cha con Nghiêm thúc thúc ta mới từ một nữ tử yếu đuối mà được như bây giờ. "

Vị thống lĩnh già nhất ở đấy bước tới cười lớn.

“ Tân Trương tướng quân tài năng hơn người, dùng sự nhạy bén bù lại thị giác quả là tuổi trẻ tài cao. Lão mỗ ở đây thay mặt các huynh đệ cùng hàng vạn tướng sĩ thề sẽ dâng hiến mọi thứ bao gồm tính mạng của mình cho cô, giành lại hoà bình, chém đầu hôn quân, đưa cô ngồi lên ngai vàng ngự trị. “

Sau đó mọi người đều quỳ xuống cùng nhau đồng thanh. “ Dâng mạng gϊếŧ địch! Thề chết trung thành! Chém đầu hôn quân! Dành lại hoà bình! Nữ tướng tôn vua! Ngự trị ngai vàng! Đất nước hưng thịnh! “



Khi tất cả mọi người đều trở về doanh trại, họ tổ chức tiệc ăn mừng. Ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ riêng Mẫu Đơn sắc mặt khó coi chạy ra khỏi bữa tiệc. Hoàng Giáp thấy vậy chạy theo cô, thì nhìn thấy cô đang ói đằng sau quân doanh, liền đem nước tới cho cô.

“ Xin lỗi hôm nay tôi có hơi khó chịu trong người… “

“ Mẫu Đơn, nàng có thai rồi phải không? “