Bóng đêm nặng nề, xung quanh yên tĩnh.
Mộc Kinh mặt vô biểu tình nhìn thủ hạ cúi đầu nhận sai, lại không một lời xoay người rời đi.
Thân phận của anh kỳ thật cũng không cần anh phải nói mấy lời dư thừa, lời cần nói thì cũng nói rồi, đều có người sẽ suy đoán thẩm tách ý tứ lời nói của anh, nhưng cũng có người đã biết rõ còn cố ý vi phạm, cũng không cần sống thêm nữa để chọc anh tức giận.
Cứ như vậy, một đêm không có việc gì phát sinh, an bình tới buổi sáng ngày hôm sau.
Mộc Uyển Thanh ở trên giường trở mình, còn chưa từ trong mộng hoàn toàn tỉnh lại, liền nghe được tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, anh trai ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi:
“A Thanh, em đã rời giường chưa?”
Cô có chút mê mang mở mắt, nửa ngày còn chưa phản ứng lại chính mình đang ở nơi nào, lại nghe được cửa có tiếng động, sau đó nhẹ nhàng bị mở ra.
Mộc Uyển Thanh nhanh chóng nhắm hai mắt lại, làm bộ đang ngủ, đây là thói quen từ nhỏ của cô, bởi vì lúc ở cô nhi viện, mọi người đều ngủ chung trên một chiếc giường lớn, mỗi tối đều sẽ có dì trong cô nhi viện tới tuần tra, nếu mấy bạn nhỏ không có ngủ thì ngày hôm sau sẽ bị xách đi trên hành lang phạt đứng.
Bởi vậy, chỉ cần có người không được cô cho phép mà tiến vào trong phòng cô, cô liền sẽ có thói quen giả bộ ngủ, mà giả bộ cũng đặc biệt giống.
Ánh sáng u ám trong phòng ngủ, bức màn gần đó chỉ kéo ra một cái khe hở nho nhỏ.
Mộc Kinh hôm nay thay một bộ quần áo bóng chày tay ngắn màu đen, cả người có vẻ phá lệ tinh thần, tuy rằng anh tận lực muốn cho khí chất của chính mình nhuộm đẫm ánh mặt trời một chút, nhưng anh lại hàng năm sinh hoạt ở nơi âm u nên cái cảm giác bên trong rất tàn nhẫn lại vẫn như cũ nhàn nhạt quanh quẩn ở quanh thân anh.
Anh cứ như vậy đứng ở mép giường Mộc Uyển Thanh, ánh mắt thâm thúy nhìn sống lưng mảnh khảnh, cô đưa lưng về phía anh, nằm ở trên giường, hô hấp cân xứng, cũng không biết là tỉnh, hay vẫn là làm bộ ngủ.
Bởi vì tư thái ngủ đông của anh cũng như vậy, nên liền biết Mộc Uyển Thanh đã tỉnh,và đang không biết nên tỉnh hay vẫn là không nên tỉnh, Mộc Kinh kéo thời gian càng dài, Mộc Uyển Thanh càng là cảm thấy tình cảnh của chính mình hiện tại có chút xấu hổ.
Nếu cô làm bộ đột nhiên tỉnh lại, có thể đánh vỡ không khí yên tĩnh như vậy hay không? Anh trai có thể nhìn ra cô đang giả bộ ngủ không? Có thể phá hư hình tượng của cô ở trong cảm nhận của anh trai không?
Anh trai có thể hay không cho rằng cô chính là một kẻ lừa đảo?
Đang lúc Mộc Uyển Thanh âm thầm tính toán, chính mình nên lấy tư thái kiểu nào để “Thanh tỉnh”, thì bỗng nhiên cảm giác được giường ở phía sau lún xuống, anh ngồi ở bên người cô.
Một bàn tay anh chống ở trước người Mộc Uyển Thanh, hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn sườn mặt cô một chút, nhỏ giọng hỏi:
“Tỉnh sao?”
Không đợi Mộc Uyển Thanh vì nụ hôn này mà phản ứng lại, lại nhận thấy được anh hôn gương mặt cô một chút, anh không chỉ hôn một cái trên gương mặt cô mà là rất nhiều cái, kéo dài mật mật nhẹ nhàng nhợt nhạt.
Mấy cái hôn kia liền giống như nhịn không được, hình như có liếʍ liếʍ mặt cô, dẫn tới Mộc Uyển Thanh không thể không “Thanh tỉnh” lại, gương mặt cô ửng đỏ, trực tiếp xoay người tựa như muốn trợn mắt, để nhắc nhở anh trai nên thu liễm một ít.
Mà đâu có biết, khi cô vừa nằm thẳng xuống, môi anh vừa lúc liền dừng ở trên môi cô, nóng bỏng, thấm ướt, Mộc Uyển Thanh sợ tới mức nhanh chóng mở mắt.
Cô “A” một tiếng, liền chợt thấy trong miệng có một vật chui vào, mềm mềm, ướt ướt, còn mang theo hơi thở của anh trai, nồng đậm như vậy, dọa người khϊếp sợ như vậy, khiến Mộc Uyển Thanh cả kinh, tim gần như ngừng đập.
Tựa hồ qua hồi lâu, đầu lưỡi anh trai đã hoàn toàn tham nhập vào trong miệng, cô nhìn anh gần gũi, anh thoạt nhìn giống như rất say mê mà nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi ở trong miệng cô càn quấy, lại mυ'ŧ vào môi lưỡi cô...