Tòa Tháp Vàng Đen

Chương 8: Quy tắc (hơi H)

Mộc Uyển Thanh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, chờ lúc cô nhận thấy được chính mình tựa hồ bị anh trai hôn lưỡi thì cô liền giãy giụa.

Chính là sáng sớm hôm này, thực rõ ràng Mộc Kinh không có gì nhưng cũng có đủ kiên nhẫn, anh thấy Mộc Uyển Thanh giãy giụa, dứt khoát đôi tay bắt được cổ tay của cô, đem hai tay cô đặt ở trước tay tách ra, chặt chẽ cố định tại hai bên sườn.

Mộc Uyển Thanh đong đưa đầu, thân thể vặn vẹo, nhìn anh trai gần trong gang tấc, đầu lưỡi của anh còn ở trong miệng cô càn quấy, khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, trong sự hỗn loạn, còn mang theo một tia cảm giác sợ hãi đối mặt tương lai.

Nhưng sức lực cô lại như thế nào địch lại được với anh trai mình, tuy rằng cô rất nỗ lực muốn thoát khỏi nụ hôn này, nhưng lại vẫn như cũ bị anh trai bá đạo cùng cường thế tiến công.

Trên giường lớn mềm mại, mắt cá Mộc Uyển Thanh tinh tế trần trụi nỗ lực đạp lên chăn mềm mại, cô hơi hơi nhắm lại mắt, nhưng lại không thể bỏ qua anh trai đang mυ'ŧ vào môi lưỡi cô, đồng thời còn đánh sâu vào trong cảm giác của cô lúc này.

Cô càng giãy giụa sức lực càng nhỏ, cuối cùng dần chậm rãi lại, chính mình cũng không biết vì cái gì, cứ như vậy dừng giãy giụa, cũng thả lỏng lại, tùy ý để anh hôn cô, cùng cô môi lưỡi dây dưa, cùng cô hoạn nạn nâng đỡ...

Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Kinh thở hổn hển, rời đi môi Mộc Uyển Thanh, anh nửa nằm ở trên thân thể của cô, nhìn gương mặt đã hồng rực của Mộc Uyển Thanh, hai bàn tay buông lỏng ra gông cùm xiềng xích, sau đó một tay đỡ lấy gương mặt Mộc Uyển Thanh, vươn mặt trong của ngón tay cái tới, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt cô, nhỏ giọng hỏi:

“Tỉnh?”

Mộc Uyển Thanh đỏ mặt, rũ mắt căn bản là không dám nhìn anh, cô “Ân” một tiếng, hỏi:

“Anh, vì sao lại như vậy?”

“Cái gì vì cái gì?”

Nằm ở trên người cô Mộc Kinh biết rõ còn cố hỏi, dùng chóp mũi chính mình nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cô, tư thái thân mật, tiếng nói khàn khàn nói:

“A Thanh không thích anh hôn em sao?”

“Không, không có...”

Cô cũng không phải không thích, Mộc Uyển Thanh đỏ mặt, hơi hơi ngước mắt, nhìn vào đôi mắt anh, hai mắt anh đáy mắt thâm thúy, cũng không thấy đáy, nếu nhìn lâu vào đôi mắt anh tựa như sẽ rớt vào vực sâu của anh vậy.

Vì thế, Mộc Uyển Thanh lại rũ xuống ánh mắt, nhẹ giọng nhắc nhở nói:

“Chỉ là, không có anh trai nào sẽ hôn em gái như vậy.”

“Là không có, nhưng anh sẽ hôn A Thanh như vậy.”

Mộc Kinh cọ chóp mũi Mộc Uyển Thanh, đầu hơi hơi lệch về một bên, mang theo một ít độc thuộc về anh tùy hứng cùng bá đạo, môi mỏng dán lên bờ môi kiều nộn của Mộc Uyển Thanh, dùng âm thanh mờ mịt thở dốc một tiếng, nói:

“Anh trai khác sẽ không hôn em gái như vậy, nhưng vì là A Thanh nên anh sẽ hôn A Thanh như vậy, chúng ta cùng bọn họ và tất cả mọi người không giống nhau.”

Chúng ta... Mộc Uyển Thanh mặt đỏ tim đập nhấm nuốt cái từ này, phảng phất ở cái bè lũ xu nịnh trên thế giới này, anh trai đem cô cắt ra một trận tuyến. anh cùng cô, đứng ở một vòng tròn, khác nhau với mọi người.

Trên đời này bất luận cái gì một chỗ đều có quy tắc, quy tắc sinh tồn, nỗ lực làm chính mình dung nhập quy tắc của thế giới này, mỗi người đều cần thiết tuân thủ, giống như tuân thủ quy tắc trong cô nhi viện, mới có thể ăn cơm giống nhau.

Ở trong vòng của Mộc Kinh, quy tắc duy nhất chính là lời nói của Mộc Kinh, anh nói phải thì là phải, không phải liền không phải, anh nói anh muốn hôn em gái mình như vậy, thì có thể hôn như vậy.

Tất cả mọi thứ, đều là Mộc Kinh định đoạt, đây là quy tắc của anh, Mộc Uyển Thanh cần phải tuân thủ.