Tong… tong… tong…
Mồ hôi trên trán Khương Duật đẫm ướt, nhỏ xuống cả mặt hồ yên lặng. Lúc này đây, hắn đang ngồi tọa vị giữa lòng hồ sen, điều hòa kinh điền sao cho ổn định lại.
Khương Duật mở trừng mắt, hai hàng lông mày co lại, gần như không thể giãn ra, các đầu ngón tay đang đặt trên đùi bỗng chốc run lẩy bẩy. Toàn bộ ký ức của kiếp trước quay mòng mòng trong đầu hắn chẳng khác chi một cỗ phim quay chậm. Người thiếu nữ xinh đẹp chết ngay trong chính vòng tay hắn, là người hắn yêu nhất trong kiếp trước.
- Vương gia, hoàng thượng cho gọi người đến gặp để bàn việc gấp!
Sau lưng hắn, một giọng nói dịu ngọt vang lên, nhất thời kéo Khương Duật trở về thực tại. Xiêm y màu xanh ngọc tung bay giữa gió chiều, mái tóc dài mượt mà cuốn gọn lên trên đỉnh đầu, ngoại hình phong lưu, tuấn kiệt đẹp đến mức gần như làm lu mờ toàn bộ mọi cảnh vật xung quanh.
hắn là Thập tam Vương gia, hoàng đệ vô dụng của vua Phong Thụy. Cả ngày chỉ biết ngồi trên hồ sen ngắm nghía mấy con cá cảnh, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâu dần, chốn cung đình này không còn coi trọng hắn nữa.
Khương Duật vươn vai mấy cái, tay cầm quạt ngọc, chán nản lê lết đến cung vua. Tuy nhiên, trong đầu hắn lúc này vẫn liên tục nhớ về người con gái trong giấc mơ khi trước. Khương Duật đâu thể ngờ, liên tục bảy đêm bảy ngày, cứ mỗi khi nhắm mắt, những mảng kí ức vui buồn với Quân Dung đều hiện về một cách rõ nét.
Phong Thụy đã ngồi chờ sẵn trên tràng kỉ, hai bên là thị nữ đang cúi đầu xoa bóp. Từ trước đến nay, hai huynh đệ Khương Duật chưa bao giờ ưng ý nhau, ngoài mặt cười cười nói nói, nhưng thâm tâm Phong Thụy chỉ xem vị hoàng đệ này là cái gai trong mắt.
Vừa trông thấy bóng dáng lả lướt của Khương Duật, môi mỏng Phong Thụy nhếch lên đầy khinh bỉ, ngân cao giọng nói lớn:
- Hoàng đệ rốt cuộc cũng đã tới. Mau ngồi xuống đi!
Khương Duật miễn cưỡng ngồi xuống ghế mây đã được chuẩn bị sẵn. Có điều, chiếc ghế này vốn dĩ gãy một chân, hắn vừa đặt mông xuống, cả thân ảnh cao lớn liền ngã phịch.
- Haaa! Hoàng đệ à, trước khi làm bất cứ việc gì cũng nên mở to mắt mà quan sát xung quanh chứ!
Khương Duật lồm cồm chống tay ngồi dậy. Đám cận thần lén lút che miệng cười, còn quay sang ghé tai nhau tỏ ý châm chọc. Hắn vốn dĩ không buồn bận tâm, chỉ nhún vai thản nhiên đáp:
- Hoàng huynh gọi thần đệ tới có việc gì chăng?
- Ồ, phải rồi! Chút nữa thì quên! Ta và hoàng hậu đã bàn bạc rất kĩ, năm nay đệ cũng đã bước sang tuổi ba mươi. Trong khi các vương gia, biểu muội khác đã yên bề gia thất, chỉ còn mình đệ vẫn mải chơi, chưa chịu thành thân.
Phong Thụy đứng dậy, hai tay chắp sau hông, long bào rồng cuộn bay tản mát theo từng sải bước. Hắn lững thững đi một vòng xung quanh hoàng đệ, đảo mắt quan sát Khương Duật từ trên xuống dưới.
- Ta đã đích thân chọn cho đệ mối hôn sự này, đại tiểu thư nhà họ Vương, Vương Ngữ Tình. Với nhan sắc và tài năng của Ngữ Tình, hoàn toàn xứng đáng làm Thập tam vương phi đấy!
Khuôn mặt tuấn mĩ của Khương Duật khẽ cúi thấp. Hoàng huynh muốn hắn nhanh chóng kết hôn, lại còn là đại tiểu thư nhà họ Vương đã qua hai đời chồng, chẳng khác gì đây là sự sỉ nhục với hắn.
Im lặng một lát, trước ánh mắt trông chờ của Phong Thụy, Khương Duật chỉ cười nhạt đáp:
- Hoàng huynh, hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể nói ngày một ngày hai liền tùy tiện ép hôn được!
Nhận ra hàm ý từ chối của hắn, sắc mặt Phong Thụy lập tức tối sầm. Phong Thụy quay trở lại tràng kỉ, đưa tay đập phịch lên thành ghế, hừ lạnh nói khích:
- Hoàng đệ chê ta làm mai không vừa ý?
Khương Duật vội vàng lắc đầu phủ định, lễ phép giải thích:
- Không phải như vậy! Hoàng huynh, đệ đã có người trong lòng nhưng thân phận của nàng thấp kém. Chỉ e, hoàng huynh không tác thành nên đệ chưa dám nói!
Phong Thụy không cần biết người con gái trong mộng của Khương Duật ra làm sao, hắn chỉ cần biết nàng ta không có thân phận danh giá, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
- Không sao! Sáng sớm ngày mai hãy dẫn nàng ta đến đây gặp trẫm! Hoàng đệ đã thích, sao trẫm nỡ lòng không tác thành cho được!