Thoái Yêu

CHƯƠNG 24: TAI NẠN THẢM KHỐC

Quân… Quân Dung!

Khương Duật run rẩy kề một ngón tay lên cánh mũi Quân Dung, nhưng anh không cảm nhận được chút hơi thở nào hết. Khương Duật vẫn chưa chịu đối mặt vào sự thật này, ghé đầu gục lên ngực cô, yên lặng nghe tiếng tim. Nhưng trái tim người con gái anh yêu đã ngừng đập, không còn chút hy vọng sống sốt nữa. Bàn tay Quân Dung buông thõng, đầu gục lên ngực anh, mặc cho Khương Duật liên tục kêu gào thảm thiết nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn như vậy.

Cô đã chết, chết trong chính vòng tay của anh. Bốn năm trước, Khương Duật hứa hẹn sẽ là tòa thành vững chắc của cô đến suốt đời, xuyên kiếp. Mỗi khi nghe anh nói như thế, Quân Dung đều vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu đáp:

- Anh hứa rồi đó nhé. Nếu anh thất hứa thì sao?

- Anh sẽ chết cùng em!

Khương Duật mỉm cười đến nỗi híp cả hai mắt, ôm siết cô vào trong lòng. Giờ đây, cô chết nhưng anh vẫn còn trơ mặt sống trên đời. Thật nực cười quá không?

Khương Duật ôm thi thể Quân Dung, ngửa cổ cười như điên dại. Nước mắt cay đắng, xót xa của anh lăn dài trên má, nhỏ xuống cả gương mặt trắng bệch phía dưới. Thuộc hạ lén lút nhìn anh qua gương chiếu hậu, âm thầm thở dài. Không ngờ, thiếu gia của họ lại vì cái chết của một người con gái mà trở nên điên loạn như thế.

- Kết nối máy với Vĩ Tâm cho tôi!

Đột nhiên, Khương Duật trầm giọng ra lệnh. Thuộc hạ của anh vội vàng gọi điện cho Vĩ Tâm, nhanh chóng đầu dây bên kia liền có phản ứng. Vĩ Tâm thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy mặt, gấp gáp nói:

- Thiếu gia, đám người này là kẻ thù cạnh tranh của IT, nhận lệnh truy sát toàn bộ Cung gia!

Nguyên nhân xảy ra thảm án tại nhà họ Cung, Khương Duật không cần quan tâm. Anh thở dài, mệt mỏi dặn dò:

- Nửa tiếng nữa, gọi điện cho Trấn Phong, bảo cậu ấy tới nhà riêng của tôi, lấy chìa khóa phòng mở hộp parabol. Bên trong đã ghi lại toàn bộ dặn dò từ trước đến nay của tôi. Ngoài ra, nói với Trấn Phong, thay tôi chăm sóc cha Kiệt và chú Lý. Trấn Phong thông minh, thừa hiểu phải làm những gì!

Vĩ Tâm đờ người một lúc, ấp úng hỏi lại:

- Sao… sao thiếu gia lại nói thế?

Tút… tút…

Vĩ Tâm chưa kịp nhận được câu trả lời, tín hiệu bên Khương Duật đã ngắt quãng. Anh gấp rút gọi đi gọi lại hàng chục cuộc nhưng vẫn chỉ nhận được những tiếng tút dài vô cùng nặng nề.

Ruột gan Vĩ Tâm nóng như lửa đốt, để cho thuộc hạ cấp dưới giải quyết nốt mọi việc tại Cung gia, còn mình thì lập tức gọi điện cho Trấn Phong. Nhưng, ngay khi anh vừa khởi động máy, Trấn Phong đã gọi tới trước.

- Vĩ Tâm… Chết tiệt, anh Duật xảy ra tai nạn rồi!

Toàn thân Vĩ Tâm cứng ngắc, tay chân nhất thời trở nên bủn rủn. Chỉ cách đây mười phút, Khương Duật còn gọi điện cho anh cơ mà, sao có thể gặp tai nạn ngay như vậy.

Khi Vĩ Tâm phóng xe tới nơi, một khung cảnh kinh hoàng diễn ra, đập thẳng vào mắt Vĩ Tâm. Chiếc Land Rover màu đỏ của Khương Duật đâm sầm vào dải phân cách đường. Đầu mui xe bẹp dí, bóp nát, từng mảnh vụn vỡ ra, bắn tung tóe bốc khói nghi ngút. Chỉ cần nhìn vào sự thảm khốc của vụ tai nạn này có thể hiểu rằng, chiếc xe đâm vào dải phân cách đường với vận tốc khủng khϊếp.

Thuộc hạ phụ trách lái xe riêng cho Khương Duật đứng chết lặng bên cạnh, há hốc miệng sửng sốt kinh hoàng. Khương Duật đã đuổi anh ta xuống xe, sau đó ngồi vào ghế lái, vặn ga phóng đi.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phong tỏa toàn bộ hiện trường. Khi đội cứu hộ lôi được nạn nhân ra, Quân Dung và Khương Duật đều đã ngừng thở. Trên trán anh bị bẹp hẳn một góc lớn, túi khí vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe.

Cả hai người đều đã chết!