Thoái Yêu

CHƯƠNG 20: CHO TÔI XIN ÍT VITAMIN TỪ EM

Quân Dung thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Khương Duật đứng phắt dậy, vòng tay bế bổng cô lên, đưa Quân Dung vào trong phòng ngủ. Căn phòng đơn giản, tinh tế, tông màu chủ đạo là màu trắng, điểm nhấn duy nhất là chiếc bình hoa cắm đầy những bông hồng tươi còn ướt.

- Em thích hoa hồng phải không?

Khương Duật thích thú hỏi. Anh cúi đầu ghé sát tai Quân Dung, hơi thở nóng bỏng chờn vờn xung quanh vành tai cô đầy khiêu gợi. Quân Dung nghiêng đầu quay đi, hờ hững đáp:

- Bốn năm trước, anh cũng đã từng hỏi như thế.

Quân Dung cúi đầu, hai vành mắt đỏ hoe. Xem ra, tình cảm của cô dành cho Khương Duật vẫn còn như lúc đầu. Chỉ tiếc rằng, trong tình yêu của hai người đã tồn tại một khoảng cách quá lớn. Sự thù hận và hiểu nhầm ngày càng thêm nặng nề hơn. Anh đã trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác.

Khương Duật nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong đôi mắt đen láy chợt hiện lên vài tia ôn nhu hiếm hoi.

- Nhưng vì sao em lại đối xử với tôi như thế? Chẳng phải tôi đã yêu em bằng tất cả khao khát và đam mê của tôi hay sao? Với em đó vẫn là chưa đủ?

Đôi môi lạnh lẽo của anh bắt đầu phủ xuống môi đỏ của Quân Dung. Nụ hôn lần này không còn gay gắt và cường bạo như mọi khi nữa. Anh dịu dàng tách hai cánh hoa non mềm của Quân Dung ra, sau đỏ đẩy lưỡi tiến vào bên trong, tìm kiếm chút mật ngọt mà anh hằng thèm muốn.

Cùng với đó, cơ thể Quân Dung được Khương Duật nhấc bổng lên giường. Hai thân thể nóng bỏng áp sát nhau, cọ miết xung quanh lớp vải mỏng khiêu gợi. Quân Dung nhắm chặt mắt, mặc cho anh ra sức hôn sâu, bàn tay ve vuốt trên những đường cong gợi cảm của cô không dừng.

Nụ hôn nóng rát bắt đầu di chuyển dần xuống vành tai, dùng răng cắn hờ lên đó. Chưa dừng lại, anh liếʍ nhẹ lên xương quai xanh của cô, tham lam hít hà toàn bộ những vị ngọt da thịt của Quân Dung, không muốn bỏ sót bất cứ nơi nào.

Hô hấp của Quân Dung bắt đầu không thông. Cô chống hai tay lên vòm ngực vạm vỡ của anh, thân thể mềm mại khẽ uốn éo theo từng di chuyển linh động nơi đầu lưỡi. Trong lúc Quân Dung còn nghĩ, chắc chắn Khương Duật sẽ đem cô ăn sạch sẽ từ đầu đến gót chân, thì bỗng dưng động tác ôm hôn của anh dừng lại.

Khương Duật nằm gọn sang bên cạnh, không quên đem Quân dung gối đầu lên tay mình, nhàn nhạt đáp:

- Đột nhiên tôi muốn ngủ với em yên bình một đêm. Khi nào em tình nguyện, chúng ta sẽ làm tiếp. Tôi không muốn bắt ép em thêm một lần nào nữa!

Ngừng một lát, Khương Duật mệt mỏi nói tiếp:

- Yên tâm đi! Cổ phiếu của Cung gia chỉ bị tôi tạm thời giữ lại. Sau đêm nay, tôi sẽ điều động thị trường trở về mốc ban đầu!

Quân Dung không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Đây đâu phải con người thường ngày của anh. Khương Duật tàn độc gần như đã biến mất. Chẳng lẽ, anh đang có âm mưu gì khác sao?

Nằm bên cạnh Khương Duật cả đêm, Quân Dung cùng anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Đến lúc Quân Dung tỉnh dậy, bắt gặp đầu tiên là đôi mắt sắc bén phía trên đang nhìn mình chằm chằm. Phần áo ngủ của cô trễ xuống, để lộ bờ vai tròn trơn nhẵn cùng khuôn ngực cao vυ't lộ hẳn ra bên ngoài. Vừa nhìn Quân Dung liền hiểu ra, Khương Duật đã ngông nghênh cởϊ áσ của cô trong khi cô ngủ.

Khóe miệng anh khẽ cười, không để Quân Dung kịp hỏi, trực tiếp đẩy mạnh cô nằm ngửa lên giường, sau đó cúi xuống cắn lên ngực cô. Quân Dung vùng vẫy chống cự, nhưng chỉ càng khiến nụ hôn trên điểm hoa của mình thêm đau hơn.

- Chẳng phải anh đã nói sẽ để tôi tự nguyện cơ mà?

Cô trừng mắt nhìn anh, co người khó chịu trước những nụ hôn mãnh liệt bên dưới. Khương Duật vẫn không dừng lại, liên tục đem ngực của cô vo tròn trong lòng bàn tay, xoa nắn đến đỏ ửng.

- Cho tôi xin ít Vitamin từ cơ thể em. Hôm nay nghỉ học đi!

Anh lạnh lùng đề nghị. Nụ hôn nóng rát bắt đầu di chuyển liên tục xung quanh hai đầu ngọc căng cứng, sớm đã bị nhuốm ướt bởi lưỡi ẩm của anh. Quân Dung đưa tay che miệng, cố gắng ngăn cản tiếng kêu phát ra. Phản ứng khao khát của cơ thể cô đang dần trỗi dậy. Và quả thực, cô ghét chính cảm giác phản chủ đó.

Triền miên một hồi, Khương Duật cuối cùng cũng buông Quân Dung ra. Chờ sau khi cô chỉnh lại áo, hai má đã sớm đỏ ửng, anh mới đứng dậy nhàn nhạt nói:

- Vĩ Tâm sẽ đưa em về nơi em cần đến. Đi đi!