Cung Phi quay sang nhìn Quân Dung, không quên dặn dò cô:
- Em ở nhà nghỉ ngơi nhé! Anh tới tập đoàn giải quyết, có lẽ đêm nay không về nhà!
Quân Dung không biết an ủi anh sao, chỉ có thể gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn theo bóng dáng hai anh em Cung Phi rời đi vội vã, cô thừa hiểu mọi chuyện không hề đơn giản. Tập đoàn IT vững mạnh trên thị trường kinh tế như thế, vậy mà lại bị đánh sập một cách nhanh gọn chỉ trong nháy mắt. Kẻ điều hành Thống Nguyên quả thực không phải dạng vừa.
Điện thoại của Quân Dung chợt truyền tới một dãy tin nhắn được gửi từ số lạ. Khi Quân Dung đọc nội dung có trong máy, khuôn mặt xinh đẹp cắt không còn giọt máu. Quả nhiên, kẻ đứng sau thao túng Thống Nguyên không phải ai khác mà chính là Khương Duật.
“Thế nào? Mùi vị bị đánh sập cổ phiếu trong vòng bốn tiếng có đặc biệt không? Quân Dung, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, Cung Phi và nhà họ Cung sẽ được yên ổn!”
Bàn tay cô run run gạt điện thoại, bấm số gọi cho Khương Duật. Đầu dây nhanh chóng được kết nối, anh chỉ cong môi cười trừ, chờ đợi Quân Dung mở lời trước.
Cô hít thật sâu, bàn tay cuộn tròn cứng nhắc:
- Anh muốn gì?
- Đến đây và bên tôi đêm nay! Xe riêng đã chờ sẵn em ngoài cổng!
Khương Duật bình tĩnh đáp gọn. Mọi dự liệu đã được anh tính toán sẵn, dù Quân Dung có giở trò đòi báo cảnh sát đi chăng nữa anh cũng không sợ. Đôi mắt phượng của cô thoáng đẫm lệ, xụi lơ ngồi gục xuống sofa. Quân Dung không thể thoát khỏi anh, móng vuốt của Khương Duật đã thao túng toàn bộ cơ thể và cuộc đời của cô thật rồi.
Chờ tới khi Quân Dung ra đến cổng, chiếc Land Rover đã đợi sẵn ở đó. Người lái xe là thuộc hạ Vĩ Tâm của anh, vội vàng mở cửa cho Quân Dung, lễ phép nói:
- Lý tiểu thư, mời cô lên xe!
Quân Dung ngồi sau ghế lái, chốc lát lại nhìn ra mặt đường rộng lớn qua kính cửa sổ. Cô không muốn để Cung Phi biết chuyện, tính cách của anh hết mực lo lắng cho cô, sẽ không vì tập đoàn mà bỏ rơi cô trong lúc này.
Khương Duật đã giở đủ mọi thủ đoạn chỉ để ép cô về bên cạnh anh. Anh không ra tay bắt cô nữa, để cô “tự nguyện” quay trở về. Con người này thực sự thâm hiểm.
Khoảng nửa tiếng sau, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại thành. Phía trước có hồ cá KOI và một khoảng vườn hoa đủ màu, không gian rất mực thanh tịnh.
Vĩ Tâm dẫn Quân Dung đi theo mình vào trong, sau đó vội vàng lui ra, khóa lại cửa chính. Nghe tiếng khóa tra vào ổ, trái tim Quân Dung bất giác run lên. Cô thở dài, đứng lặng giữa gian phòng thoáng đãng, chờ đợi con sói hung hãn kia sắp sửa xuất hiện.
Cộp… cộp…
Tiếng bước chân từ gian sau vang lên ngày một rõ. Cả người Quân Dung cứng nhắc, cảm tưởng như hai chân mình không còn cử động nổi. Thân ảnh cao lớn của Khương Duật nhanh chóng phủ lên cơ thể nhỏ bé trước mặt, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh.
- Tôi thật nhớ em phát điên đấy!
Quân Dung quay mặt né tránh sự đυ.ng chạm của anh, nhưng vẫn bị Khương Duật giữ chặt. Cô không tránh né nữa, nhìn thẳng mắt anh nói:
- Bây giờ anh muốn gì thì mới tha cho Cung Phi?
Nghe cô hỏi, Khương Duật chỉ nhíu mày, nhún vai tỉnh queo đáp:
- Em tự biết mà! Tôi đâu cần đòi hỏi gì nhiều!
Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo nhau, đôi mắt sâu thăm thẳm nhẹ nhàng híp lại. Khương Duật thừa hiểu sâu thẳm trong lòng Quân Dung đang rất sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, quật cường. Thỏ non đội lốt sói hoang ư? Anh quả thực rất muốn xem thử, bản mặt Quân Dung khi phục tùng anh sẽ như thế nào?