Chương 41
Trường nghệ thuật
Người khách hóa ra là Man Ngưu.
Từ sau khi bị Tần Lãng chụp ảnh nóng nằm trong bệnh viện, Man Ngưu mất tinh thần, mặc cho Tang Côn thúc giục xử lý Hàn Tam Cường, con bò đực chỉ làm cho có lệ, vì Tần Lãng và Hàn Tam Cường có trong tay thứ hoàn toàn có thể khiến Man Ngưu không có chỗ cho gã dung thân ở Hạ Dương, thậm chí có thể tống vào ngục.
Bởi Hàn Tam Cương lấy khẩu súng lục của Man Ngưu, trên đó có dấu vân tay gã, hành vi gϊếŧ người giá họa không phức tạp, Man Ngưu chỉ cần dùng não là có thể biết nên chọn phe nào.
Không sai, Man Ngưu vội vàng đi tới lấy lòng khi thấy Tần Lãng trên lãnh địa chính mình, chủ động đem Tần Lãng lên đứng đầu.
Tôn Tam Nương là thủ hạ Man Ngưu, mới dám đối đãi khách như vậy, không ngờ hôm nay chọc tức nhầm người, nghe Man Ngưu gọi Tần Lãng là "Tần ca", Tôn Tam Nương run rẩy, có thể khiến Man Ngưu gọi một tiếng ca, ắt hắn phải là một nhân vật quyền lực trên giang hồ hắc đạo ở thành phố Hạ Dương, tuyệt đối có thể gây sự với Tôn Tam Nương ả.
"Tần ca, ra ngoài ăn cơm với chị dâu? Bữa nay em mời - Tôn Tam Nương, mau kêu đầu bếp mang món đặc trưng nhất lên đây!"
Man Ngưu ân cần nói, Tôn Tam Nương không dám đòi tiền, tỏ ý xin lỗi.
Tần Lãng cười nhạt một tiếng "chị dâu" của Man Ngưu, nhưng lại từ chối lời mời ăn cơm, cười nói với Mạn Ngưu: "Hôm nay còn có việc phải làm, tôi thấy đổi sang hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh."
"Sao lại tốt thế chớ." Man Ngưu nịnh nọt nói, mặc dù biết Tần Lãng nói chuyện khách sáo, nhưng không nghi ngờ gì nữa cho thấy Tần Lãng hiện tại tâm tình rất tốt, ảnh nóng sẽ không lọt ra ngoài.
"Nhân tiện, Tần ca, sau này anh có chuyện gì cần dùng đàn em cứ gọi nhé." Man Ngưu tỏ ra trung thành trước mặt Tần Lãng, vừa nãy vì không biết Tần Lãng sẽ chơi mình thế nào, Man Ngưu thực sự sợ hãi, run rẩy. Hơn nữa, hôm nay nghe mọi người nói Tần Lãng đánh người của Tang Côn trong trại giam, đập võ sĩ hắc đạo đệ nhất ở Hạ Dương là Trần Cương thành một con gấu trúc, trong lòng càng kính sợ Tần Lãng hơn.
"Được, anh nói như vậy, tôi thấy không bao lâu nữa tôi sẽ tìm anh." Tần Lãng cười ha ha, sau đó nói với Mạn Ngưu, "Tạm thời tôi được bảo lãnh để chữa bệnh. Đừng nói vấn đề này ra ngoài."
"Vâng, vâng." Man Ngưu nhanh chóng gật đầu, thầm nói Tần ca thật sự ngưu bức, nghe nói là kẻ tình nghi gϊếŧ người. Không ngờ đi ngày hôm qua, hôm nay có thể bảo lãnh để chữa bệnh. Xem ra, hậu trường người ta thực sự rất lớn. Từ nay đi theo Tần ca là chuẩn không cần chỉnh!
Sau khi thoát khỏi đám Man Ngưu, hai người đi bộ ra đường, lúc này đến giờ tan học nên đường phố rất sôi động và đông đúc.
Vừa đi, Đào Nhược Hương đột nhiên vươn tay nhéo cánh tay Tần Lãng, khịt mũi nói: "Tần ca? Cậu được đấy, xem ra cậu còn có mặt mũi trên giang hồ!"
Đào Nhược Hương hiển nhiên không thích đám xã hội đen đường phố, đương nhiên không thích Tần Lãng và nàng cũng là xã hội đen.
Nhưng nghe Man Ngưu gọi Tần Lãng là "Tần ca", không nghi ngờ gì nữa cho thấy Tần Lãng hẳn là giang hồ. Tần Lãng biết mình bây giờ từ đũng quần chảy ra bùn vàng - không phải cứt cũng thành cứt. Hắn không muốn Đào Nhược Hương có ấn tượng xấu về mình, giải thích: "Đào lão sư, dì Đào, cô hiểu lầm rồi, em đúng là giang hồ nhưng em luyện võ đạo, không phải hắc đạo, tên kia từng cùng em động thủ, bị em đánh một lần, vì vậy rất sợ em."
"Tần ca, lời giải thích của cậu thật tệ." Đào Nhược Hương khẽ khịt mũi, "Tuy nhiên, chuyện này sau này tôi sẽ tính toán với cậu. Hiện tại có chuyện quan trọng cần làm!
"Em cũng nghĩ vậy." Tần Lãng cười nói, trong lòng vẫn còn tràn đầy vui sướиɠ vì một tiếng "chị dâu" xinh đẹp của Man Ngưu.
Cả hai thậm chí không quan tâm đến bữa tối, vội vã đến "trường nghệ thuật Âu Hải" ở thành phố Hạ Dương.
Đi nửa đường, Tần Lãng gọi điện thoại cho Hàn Tam Cường.
"Tần ca, cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của anh--" Hàn Tam Cường kích động nói, "Có phải muốn khai chiến với Tang Côn không?"
"Không!" Tần Lãng khịt mũi, "Điều quan trọng hơn--anh kêu mấy huynh đệ thông minh lanh lợi đến trường nghệ thuật Âu Hải và trường y tế Hạ Dương rồi dán mắt vào cửa xem nếu ai đó lén đánh thuốc mê một số cô gái, đổ rượu và lạm dụng khác. Phát hiện ra, hãy báo cho tôi ngay lập tức."
"Tần ca, chỉ là loại phiền phức này thôi sao?" Nhiệt tình của Hàn Tam Thiếu gần như bị quét sạch, "Hơn nữa, hai nơi này không phải địa bàn của chúng ta."
"Phí lời nhiều thế làm gì? Tóm lại chỉ cần tìm người dán mắt vào là ổn. Sớm muộn gì nơi này cũng là của anh. Hiện tại tìm người giẫm lên không phải tốt hơn sao? Nhanh lên!"
"Được rồi, Tần ca." Mặc dù Hàn Tam Cường cảm thấy kỳ quái, Tần Lãng an bài cái gì, gã không dám làm trái.
Tần Lãng cúp điện thoại, Đào Nhược Hương nói: "Không ngờ cậu thật sự tiếp xúc với hắc đạo giang hồ!"
"Có liên hệ không có nghĩa là em là người xấu." Tần Lãng bình tĩnh nói, "Ít nhất, bây giờ em đều làm chuyện tốt, không phải sao?"
Đào Nhược Hương không phủ nhận. Hơn nữa, nàng cũng biết hành động phải nhanh chóng, nếu không một khi bên kia biết được chuyện nàng và Tần Lãng đang điều tra, nhất định sẽ có biện pháp ngăn cản và trả thù, nên Tần Lãng liền dùng người khác giúp tìm manh mối, không có gì sai với nó.
Ngay khi Tần Lãng và Đào Nhược Hương xuống taxi, hắn nhận được điện thoại từ Mã Vĩ, Mã Vĩ nghe theo sắp xếp của Hàn Tam Cường liền đưa một vài anh em đến bên ngoài trường nghệ thuật Âu Hải, bắt đầu tìm kiếm "mục tiêu đáng ngờ." Mã Vĩ làm người thường trà trộn ở ngoài đường trường học, rất nhanh tìm được manh mối, lập tức báo cho Tần Lãng.
"Tần ca, em biết về nó. Bên ngoài trường Âu Hải này có hai nơi mà các nữ sinh thích đến. Một nơi tên là "KK Bar", nơi kia là "quán nước Khuyên Khuyên", quán nước Khuyên Khuyên điều hành bởi một phụ nữ trong trường nghệ thuật trước đây mở ra, những nữ sinh trong trường nghệ thuật gọi cô ấy là "Khuyên tỷ"— —"
"Được rồi, trước tiên đưa tôi đi quán nước này." Tần Lãng nghe Mã Vĩ nói lời này, theo bản năng cảm thấy quán nước có gì đó không ổn, nhất là chủ quán nước khả năng có vấn đề.
Theo chỉ dẫn của Tần Lãng, Mã Vĩ nhanh dẫn Tần Lãng và Đào Nhược Hương đi về phía con phố đối diện quán nước Khuyên Khuyên.
"Được rồi, anh tiếp tục theo dõi chỗ khác." Tần Lãng ra hiệu cho Mã Vĩ rời đi, bởi hắn cảm thấy Đào Nhược Hương vẫn còn hơi ghê tởm bọn côn đồ Mã Vĩ, trước kia nàng thấy Mã Vĩ đánh Tôn Bác, tốt xấu gì Tôn Bác cũng là đồng nghiệp với nàng.
Tần Lãng và Đào Nhược Hương nhìn chằm chằm quán nước Khuyên Khuyên một lúc, chắc chắn có rất nhiều nam nữ trường nghệ thuật ra vào, quán nước trang trí sang trọng chia thành hai tầng, thậm chí còn có một ngăn dành riêng cho các cặp đôi nói chuyện yêu đương, phong cách chiếu sáng bên trong rất mơ hồ, tạo cho người ta cảm giác hư ảo.
"Hẳn là có vấn đề ở đây!" Đào Nhược Hương khẳng định sau khi quan sát một lúc.
"Nhưng em không nhìn ra được vấn đề." Tần Lãng nói, "Ý em là, đứng ở chỗ này không nhìn ra được vấn đề thực sự."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Đào Nhược Hương gật đầu nói, "Hay là vào uống một chút?"
"Được, em cũng khát nước." Tần Lãng cười nói, sau đó vươn lòng bàn tay về phía Đào Nhược Hương, tựa như muốn kéo tay nàng.