*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 49. Dự cảm
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Sau giờ cơm trưa, Bành Dân Tắc mới ra khỏi cửa.
Uống hết ba cốc nước ấm, ngủ dậy tâm trạng có vẻ cũng ổn định hơn. Anh ngồi ngây người trên giường, giữa căn phòng rộng lớn u ám, mỗi góc đều có ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm. Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Thời gian trôi đi rất chậm, quá chậm, tựa như đã ngừng lại. Anh thật sự rất muốn nhảy thẳng đến cái ngày mà trò chơi kết thúc, thoát khỏi tất cả những sự dày vò, chạy trốn khỏi tầm kiểm soát của người đó.
Anh đứng dậy, vào buồng tắm xối nước lạnh. Lau người sạch sẽ, mặc áo mới tinh, vải vóc tiếp xúc với da thịt mát mẻ vô cùng. Anh hít sâu mấy lần, ép buộc bản thân đè nén tâm tình tuyệt vọng xuống, nếu không bằng vào năng lực nghe lời đoán ý của người kia, chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ bị bại lộ. Anh không thể bại lộ, càng không thể thua trò chơi này.
Anh đẩy cửa, theo bản năng nhìn sang phía tây, toàn bộ tầng hai chìm trong im lặng.
Bành Dân Tắc vẫn luôn khiến người khác có ấn tượng như một kẻ nghiện tập thể hình, năng ra ngoài vận động, nếu bây giờ cứ ru rú trong phòng sẽ rất bất thường. Vì thế anh rón rén xuống tầng, chuẩn bị ra ngoài tản bộ.
Cửa trước mở rộng, bên ngoài dương quang xán lạn, so ra phía trong lại có chút âm u. Nhưng giữa khung cảnh ảm đạm đó, Bành Dân Tắc chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hắn, tựa như có một sức hút nào đó khiến anh không cưỡng lại được, bức bách tầm mắt anh không thể dời đi.
Ngụy Tử Hư ngồi ở khu giải trí phía đông, tựa lưng vào ghế, cánh tay buông lỏng khoát trên đùi.
Chiếc áo nỉ sáng nay hắn mặc đã được thay ra, lúc này trên người khoác một chiếc jacket màu xanh quân đội, phối với áo thun xám bạc, đeo tai nghe chụp tai cùng màu, im lặng nhắm mắt nghe nhạc. Trang phục mang lại cảm giác mạnh mẽ, lại tự nhiên chung hòa với khí chất dịu dàng của hắn, lộ ra hơi thở thiếu niên khoan khoái nhẹ nhàng. Ấy vậy mà hàng mày và bờ môi đậm nét lại tạo thành một nét chấm trên dáng vẻ thiếu niên đó, nhiễm vào sự nhẹ nhàng khoan khoái một chút xa hoa mỹ lệ, dưới ánh dương mập mờ không rõ buổi ban trưa, khiến Bành Dân Tắc cảm nhận được một sự nguy hiểm mà rối loạn.
Bành Dân Tắc biết rõ, anh phải làm như không thấy, nhanh chân mà bước ra khỏi cửa. Nếu người đó là số kiếp của anh, anh lại càng cần phải cảnh giác.
Nhưng anh vẫn cứ không khống chế nổi khát vọng hướng đến Ngụy Tử Hư, dù cho chỉ là muốn làm loạn khung cảnh xinh đẹp này, để người khác không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn.
Bành Dân Tắc đứng cạnh cửa, lặng yên không một tiếng động, nhìn Ngụy Tử Hư ngồi đó nghe nhạc.
Chân hắn thỉnh thoảng sẽ gõ nhịp theo âm thanh.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, nội tâm Bành Dân Tắc sẽ bắt đầu nhảy nhót. Cảm giác mềm nhũn ngọt ngào cứ thế tuôn ra không ngừng, nhưng lẫn trong vị ngọt đó, thoảng ra một mùi máu tươi tanh nồng. Tuyệt vọng và mừng vui của anh, tất cả đều do một người ban tặng. Bành Dân Tắc lúc này mới ý thức được, Ngụy Tử Hư kỳ thực chẳng cần dùng đến trăm phương ngàn kế gì hết, chỉ bằng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến anh chới với lung lay.
Sau cơn động lòng là khủng hoảng giáng xuống. Có cách nào để thoát khỏi Ngụy Tử Hư đây? Anh chẳng còn bất cứ con đường nào cả.
"Hử?" Ngụy Tử Hư nhíu mày, gỡ tai nghe xuống, mở mắt điều chỉnh playlist.
Một người cao lớn như vậy đứng cạnh cửa, hắn muốn không để ý cũng khó. "Dân Tắc?" Ngụy Tử Hư ngẩng đầu lên, lông mày giãn ra, vẫn là một nụ cười không chút sai sót. Bành Dân Tắc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tầm mắt rơi xuống bên khóe miệng. Khóe miệng Ngụy Tử Hư rất sắc sảo, khẽ mỉm cười một chút thôi sẽ tạo thành một độ cong ngọt lịm, hấp dẫn vô cùng.
"Đến trưa mà Dân Tắc vẫn chưa ra ngoài. Tôi lo lắm, nhưng sợ gõ cửa lại làm phiền anh nghỉ ngơi." Ngụy Tử Hư đặt tai nghe sang một bên, khuỷu tay chống lên bàn, lười nhác nằm nhoài xuống, chỉ có đôi mắt lấp lánh vẫn nhìn anh chăm chú. "Tôi nghĩ anh ngủ dậy có thể sẽ ra ngoài hóng mát một chút, nên ngồi chờ ở đây."
Bờ môi Ngụy Tử Hư hé ra khép lại. Màu sắc tươi tắn, nổi bật trên gương mặt trắng mịn. Khuôn miệng mỉm cười xinh đẹp kia, từ nay về sau sẽ luôn xuất hiện trong những mê man ngột ngạt vẩn đυ.c của Bành Dân Tắc. Chỉ là anh không ngờ, lao tù và xiềng xích trói buộc anh, lại là một thứ duyên dáng dịu dàng đến vậy.
Nhưng vào lúc này, nghe Ngụy Tử Hư nói đang chờ mình, hồ nước bên trong nội tâm anh đã bắt đầu xao động, ào ạt phun lên từng cột nước trắng.
Hết thảy những cảnh giác và sợ hãi đối với Ngụy Tử Hư, bị những cột nước này đẩy đi xa vô tận.
"Tôi... Tôi không sao." Bành Dân Tắc quẫn bách mà quay mặt đi.
"Thật chứ?" Ánh mắt Ngụy Tử Hư đuổi theo anh. "Sắc mặt anh trắng bệch rồi kìa, buổi trưa anh không ăn cơm sao? Chờ tôi một chút."
Anh thấy Ngụy Tử Hư đẩy ghế ra, phóng như gió vào nhà bếp. Còn lại mình Bành Dân Tắc, anh biết mình cần phải lý trí mà rời khỏi, không thể để bị Ngụy Tử Hư dắt mũi. Điều anh cần quan tâm lúc này là làm sao đề phòng Ngụy Tử Hư, làm cách nào thắng được Death Show, những vấn đề có ý nghĩa như vậy, chứ không phải cứ lẩn quẩn trong đầu hình ảnh Ngụy Tử Hư xỏ đôi giày mũi sò phổ thông kia. Giá thì đắt mà công dụng chẳng tương xứng, mang vào chạy bộ cũng không thoải mái, nếu Ngụy Tử Hư cần mua đồ thể thao nhất định phải nhờ đến anh tư vấn, anh chuyên nghiệp hơn hắn nhiều.
"Nè, cam và nho tươi, ngon lắm." Ngụy Tử Hư đẩy một bàn trái cây đã được cắt gọt đến trước mặt Bành Dân Tắc. Bành Dân Tắc cúi đầu nhìn, cam không bổ theo múi, gọt đến loạn tùng phèo. Những chùm nho tím dính liền lại thành một khối lớn, trên vỏ còn đọng chút sương trắng. Ngụy Tử Hư thấy anh nhìn chằm chằm, không khỏi lúng túng, tằng hắng một tiếng. "Khụ, tôi dùng dao không tốt, anh ăn tạm đi."
"Không, rất tốt mà." Bành Dân Tắc không tự chủ được mỉm cười. "Tôi thích cam với nho lắm."
"Thế nên tôi mới chuẩn bị đó. Mỗi lần Dân Tắc làm salad đều sẽ dùng đến hai loại quả này mà." Ngụy Tử Hư đắc ý nháy mắt một cái. Động tác nhỏ bé xinh đẹp này có lực sát thương quá lớn, hắn lại nói thêm một câu, bổ đao xuống tim anh dễ như bổ táo. "Hơn nữa anh thích loại màu tím này hơn nho xanh."
Đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng để ý, nếu hắn thật sự xuất phát từ chân tâm thì tốt biết bao.
–
Phía nam tầng hai, đi thẳng lên cầu thang, qua phòng thẩm phán sẽ có một cái ban công nhỏ. Ban công nhô ra bên ngoài vách tường, thiết kế theo kiểu kiến trúc Hy Lạp, phong cách giống hệt như nội thất bên trong sân khấu thủy tinh. Một vòng lan can màu trắng cao đến ngang eo vây ngoài. Nếu có người chăm chút, đặt bồn hoa dọc theo lan can, những đóa hoa nhỏ đỏ tím đan xen sẽ vờn qua kẽ hở lan can rủ xuống, từ ngoài trông vào tươi tắn vô cùng.
Đáng tiếc, hoa đẹp nhanh héo, không có ai quản lý, Director cũng lười làm.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ban công vừa vặn được bao phủ trong một khoảng bóng râm mát mẻ. Trong tầm nhìn, ánh nắng trải khắp không gian, bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ ở mặt trái của biệt thự. Người đầu tiên phát hiện ra nơi này là Lâm Sơn Chi. Buổi chiều ngày thứ nhất cô đã đứng một mình ở đây rất lâu. Nhưng đến ngày thứ hai, khi mọi người phát hiện ra tác dụng của phòng thẩm phán thì bắt đầu kiêng dè nơi này, bình thường không ai muốn đi vào.
Lưu Tỉnh đi lên cầu thang, lúc rẽ qua phòng thẩm phán thì vô tình liếc vào.
Trong bóng mát ngoài ban công có một người đang tựa trên ghế, chếch hướng Lưu Tỉnh, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lưu Tỉnh nhíu mày, sắc mặt khó coi, đi vào phòng thẩm phán.
"Nhàn nhã quá nhỉ, còn có thời gian ngồi đây tắm nắng."
Lục Dư không quay đầu lại, anh đã quá quen thuộc với giọng nói của Lưu Tỉnh. "Đương nhiên. Hiếm thấy có kỳ nghỉ dài ngày như vậy, không thả lỏng chút sao được."
Lưu Tỉnh đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn anh. Gã cho rằng Lục Dư sẽ nói thêm vài câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc là mở ra đôi mắt ẩn chứa lửa giận. Nhưng Lục Dư chẳng làm gì cả. Anh đặt tay lên bụng, hai chân vắt chéo, nhắm mắt lại, bình tĩnh thản nhiên hưởng thụ khoảng thời gian trà chiều của mình.
Cuối cùng Lưu Tỉnh vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Không định giải thích một chút chuyện lúc thẩm phán sao?"
"Giải thích cái gì?" Lục Dư mở mắt.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng, sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng.
Lưu Tỉnh cười lạnh một tiếng: "Cậu biết tôi chỉ cái gì."
"À, biết chứ." Lục Dư thay đổi tư thế, thoải mái gối tay sau gáy. "Nếu lúc đó tôi không mở miệng, chắc bây giờ Triệu Luân đang nằm ngoài nghĩa địa rồi."
Lưu Tỉnh chế nhạo: "Cậu cho rằng cậu mở miệng thì hắn ta có thể sống sót đến cuối sao?"
"Rất khó nói." Lục Dư thản nhiên nhìn Lưu Tỉnh. "Nhưng ít ra sẽ sống lâu hơn anh."
Lưu Tỉnh bước gần thêm một bước. "Xem ra cậu có chút ý kiến với quan hệ hợp tác của chúng ta nhỉ? Nào, nói nghe thử xem."
Lục Dư không trả lời.
Anh lẳng lặng nhìn Lưu Tỉnh giương cung bạt kiếm, nét mặt vặn vẹo.
Nhìn đến phát chán, anh tẻ nhạt vô vị mà thu lại tầm mắt, hơi ngồi dậy, nâng chén trà trên bàn, thổi bọt trà, dùng tư thế tiêu chuẩn nhấp một ngụm. Trà là trà ngon, nếu có thể dùng thêm bánh mật ong Maruto Nagasaki Castella[1] như hồi ở quê, hoặc là trái cây mẹ trồng thì tốt hơn nhiều. Anh cúi đầu, nước trà trong vắt, ở giữa có cuống trà[2] dựng thẳng. Anh nhàn nhạt bật cười.
[1] Bánh mật ong Maruto Nagasaki Castella (ngon cực)[2] 茶梗 (茶枝, 茶茎) Kukicha: loại trà được chế biến từ các phần cuống lá, cành chính và cành con trong một cây trà xanh, còn có tên gọi khác là karigane. Đây là loại trà có giá thành tương đối cao với hương vị và mùi thơm nhẹ độc đáo đem đến sảng khoái cho người dùng.
"Ta chơi chán rồi."
"Cái gì cơ?" Lưu Tỉnh kinh ngạc.
"Ta chơi chán rồi." Lục Dư thấp giọng lặp lại một lần nữa. "Lúc Lạc Hợp chết, đã nói như vậy."
"Những người khác trước khi chết đều cầu xin Director, chỉ có Lạc Hợp là thản nhiên nói "Ta chơi chán rồi". Chẳng phải rất ngầu sao?" Lục Dư nâng chén trà, ánh mắt lơ đãng, bên trong mơ hồ có mấy phần ước ao. "Không được cùng một phe với Lạc Hợp, là tổn thất của tôi."
"À." Lưu Tỉnh khịt mũi coi thường, híp mắt. "Nếu cậu thích Lạc Hợp như vậy, hay là đi chết theo anh ta đi."
Lục Dư thở dài, đặt chén trà xuống. "Anh quả nhiên không thể hiểu được."
Anh nhìn Lưu Tỉnh bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại. Ánh mắt đó Lưu Tỉnh đã thấy qua vô số lần, từ người cô người chú đón gã về, từ tay ma cô đếm tiền bẩn, từ những ả quý phu nhân tiêu tiền như nước. Đủ thứ hạng người, nhưng khi đối mặt với Lưu Tỉnh đều không hẹn mà gặp toát ra dáng vẻ thương hại đó, tựa như một thứ lễ nghi cơ bản.
Ánh mắt ấy khiến Lưu Tỉnh sôi máu.
Mà Lục Dư cũng không ngại, chỉ mỉm cười nói: "So với việc chết đi một cách cao ngạo, anh nhất định sẽ chọn sống tiếp một cách buồn nôn."
Lưu Tỉnh cuối cùng bỏ lại một câu: "Cậu đã dám nói những lời này, tốt nhất nên có chuẩn bị gánh chịu hậu quả", sau đó liền rời đi. Lục Dư tiếp tục nhàn nhã phẩm trà.
Thời tiết hôm nay rất tốt, phong cảnh cũng đẹp, từ tầng hai nhìn ra cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc cả ba người ở tầng này chẳng ai có tâm tư thưởng thức. Lục Dư nhàn nhã ngả người ra ghế, những phiến lá dương cao cao phản xạ ánh nắng, lấp lánh sáng rực. Cảnh sắc như vậy, nếu như ngày mai cũng có thể nhìn thấy thì tốt biết bao.
Cô ấy có một lọ thuốc độc.
Lục Dư nhếch miệng, nhớ lại những ngày cô còn chưa sửa mặt, cái cằm nọng nọng và chiếc mũi tẹt, dù có trang điểm thế nào anh đều cảm thấy rất đáng yêu.
Lọ thuốc độc đó, nếu không dùng cho Ngụy Tử Hư, khả năng lớn nhất là... sẽ cho anh thôi.
–
"Dân Tắc, thực ra tôi phải nói xin lỗi với anh."
Ngụy Tử Hư ngồi đối diện Bành Dân Tắc, nhìn anh bóc nho, đột nhiên nói một câu như vậy. Bành Dân Tắc ngẩng đầu, thấy hắn đang đan tay vào nhau đặt trên mép bàn, hơi nghiêng mặt đi, có chút thấp thỏm nói: "Lúc trước anh hỏi tôi, tôi thích vóc người đẹp, có phải dù gặp ai ở đây cũng sẽ thích người đó không."
Bành Dân Tắc khựng lại. Đúng là anh từng hỏi vậy, lúc hỏi câu đó còn có chút mong đợi và mất mát không yên, hiện tại vẫn cứ như bị lây nhiễm cảm xúc đó. Chỉ có điều mới qua một ngày, thái độ của anh đối với Ngụy Tử Hư đã hoàn toàn thay đổi, giờ nhớ lại, thật sự là khờ khạo đến mức đáng thương.
"Lúc đó tôi không trả lời trực tiếp, đùa giỡn cho qua." Ngụy Tử Hư tràn ngập áy náy. "Thực ra cũng do xuất phát từ tâm lý bảo vệ, bởi vì mang toàn bộ chân tâm phơi bày cho một người cần có dũng khí rất lớn."
"Nhưng tôi hối hận rồi, tôi không nên qua loa như thế." Hắn ngồi thẳng dậy, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt như muốn né tránh nhưng lại bị bản thân cưỡng ép nhìn thẳng vào Bành Dân Tắc. "Đúng là tôi rất thích kiểu hình thể như anh, nên vừa bắt đầu đã chủ động tiếp cận. Nhưng buổi tối ngày đầu tiên, anh dẫn tôi đến bờ hồ ngắm trăng, còn an ủi tôi, khiến tôi xúc động vô cùng. Những người còn lại đều đang chìm đắm trong tuyệt vọng, vậy mà Dân Tắc lại dùng sự lạc quan và kiên cường khích lệ tôi. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, nếu như không phải là anh, có thể tôi sẽ cảm thấy hứng thú vài ngày, nếu không được người ta chấp nhận sẽ lập tức từ bỏ. Thế nhưng gặp được anh rồi lại khiến tôi do dự, bởi tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nếu bị anh từ chối."
Hắn nói: "Tối qua anh nói sẽ luôn tin tưởng tôi, tôi mừng phát điên, thực sự có chút được voi đòi tiên. Nói ra thì ngại, nhưng Dân Tắc à, cứ khi nào ở trước mặt anh tôi lại không tự chủ được muốn ỷ lại vào anh, bộc lộ ra nhưng mặt yếu đuối tiêu cực nhất, giống như muốn ép anh nói ra những lời đó vậy. Nếu anh hối hận rồi..."
Bành Dân Tắc im lặng, quay mặt đi. Dù sao cũng chỉ muốn anh biểu lộ lòng trung thành, xác nhận lại sự đảm bảo của anh thôi.
"... Thì cũng không sao cả." Ngụy Tử Hư cười rộ lên. "Tôi tin Dân Tắc có phán đoán độc lập của chính mình, như vậy là tốt nhất. Mong anh hãy chỉ tin tưởng chính mình thôi, đừng tin tôi, cũng đừng tin bất cứ ai khác, dù có chuyện gì xảy ra, đều phải kiên định sống sót đến cuối cùng, đó là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, Dân Tắc, nếu như bởi vì người khác nói gì đó, hoặc là chính anh phát hiện ra cái gì đó, khiến cho anh hoài nghi tôi, vậy cũng đừng nói gì với tôi cả, cứ để mặc tôi mơ tiếp giấc mơ tuyệt đẹp này đi, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi."
Ngụy Tử Hư cười đến chân thành như vậy, tựa như chẳng biết "dối trá" là thứ gì: "Có thể không, Dân Tắc?"
Hắn không cần sự đảm bảo của Bành Dân Tắc.
Hắn thà nói ra những lời sặc mùi khả nghi này, cũng phải căn dặn Bành Dân Tắc tiếp tục sống sót.
Bài chia role không phải thứ có thể tự mình quyết định, hết thảy những hành vi bất đắc dĩ phải làm đều là vì muốn sống tiếp.
Không chừng Ngụy Tử Hư cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng?
Không chừng tất cả những chuyện này đều không phải mong muốn của hắn, hắn đã cố gắng dùng hết khả năng để bày tỏ lòng chân thành nhất đối với Bành Dân Tắc?
Liệu có một khả năng đó hay không, rằng tình yêu mà Ngụy Tử Hư dành cho anh, là tình yêu chân thật?