Chương 48. Tỉnh mộng
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Những lựa chọn Lục Dư đưa ra đều là đường chết.
Nếu thẩm phán không chấp nhận kết quả hòa phiếu, nhất định phải chọn ra một người để hành quyết, dưới tình huống không có chứng cứ như hiện tại, bất kể chọn ai cũng đều rất khập khiễng. Nếu chấp nhận hòa phiếu, hành quyết cả hai, vậy chẳng khác nào nói Lưu Tỉnh bản chất tàn nhẫn ác độc, đồng ý tiến hành kiểu thí nghiệm gϊếŧ người như vậy. Những kẻ khác còn có thể tiếp tục tin tưởng gã sao, sinh sát đều dựa cả vào một câu nói của gã. Nhưng nếu bây giờ bỏ qua, chứng tỏ những hoài nghi trước đó của gã đều là sáo rỗng, chẳng qua chỉ muốn bắt ra một người để chịu phạt. Thậm chí còn có thể nảy sinh nghi vấn Hàn Hiểu Na có thực sự đã dùng thuốc giải, hay tất cả chỉ là một màn kịch do hai người họ bày ra.
Đáng tiếc Triệu Luân không nghĩ được sâu xa như thế, vừa nghe Lục Dư nói muốn người khác bỏ phiếu cho bọn họ đã lập tức đứng ngồi không yên.
"Hòa phiếu cái gì? Khoan đã, tự nhiên móc đâu ra hai chúng ta đều là Sói vậy?" Không có ai trả lời, hắn cho rằng những kẻ đó đang âm thầm suy nghĩ xem nên bỏ phiếu cho ai, tức điên người gào lên với Lưu Tỉnh: "Lưu Tỉnh, mày dám đồng ý xem! Hai người bọn tao cũng có hai phiếu bỏ cho mày đấy! Muốn chết thì cả ba cùng chết!"
Lời hắn nói mang theo địch ý rõ ràng, dù sao kết quả bỏ phiếu không phải một mình Lưu Tỉnh có thể quyết định được. Ngụy Tử Hư không biết có nên nhắc nhở thằng đần này không. Vốn hiềm nghi của hắn chưa lớn, bây giờ lại nhảy ra uy hϊếp muốn treo cổ Tiên Tri, trong lòng những người khác sẽ nghĩ thế nào đây?
Lưu Tỉnh thuận lợi đón lấy cành ô-liu này: "Thôi thôi, tao còn chưa muốn chết. Với lại tao cũng đâu có quyền lực lớn như thế, nói bỏ phiếu cho ai là sẽ 100% bỏ cho người đó. Bớt giận đi, cũng chưa ai nói hai chúng mày là Sói."
Triệu Luân: "Vốn không phải!"
Một trận hỗn loạn qua đi, mọi thứ lại rơi vào bế tắc. Hàn Hiểu Na nhỏ giọng hỏi: "Vậy bỏ phiếu tính sao bây giờ?"
Lưu Tỉnh bất đắc dĩ cười cười: "Còn làm sao nữa, không có ai khả nghi, vậy cứ bỏ quyền hết thôi."
"Nhưng mà..." Mạc Vãn Hướng mở miệng, lén lút nhìn Lục Dư và Triệu Luân đối diện. "Vẫn còn Sói sống sót mà."
Triệu Luân xưa nay vốn thô kệch bỗng nhiên mẫn cảm cực kỳ. "Nhìn cái gì!? Nói thật tao muốn nói câu này từ lâu lắm rồi. Sói gϊếŧ người thì cũng phải dùng tay chân đúng không, thế thì ban đêm cứ trói hết chúng nó vào phòng là xong, vừa an toàn vừa bớt việc."
Lưu Tỉnh hỏi: "Ai trói?"
Triệu Luân: "Đương nhiên là tao."
Nói xong mới nghĩ ra, có trói thế nào thì cuối cùng vẫn dư ra một người, vẫn có thể hành động như thường, hoặc nói đúng hơn là, gϊếŧ người như thường.
"Mẹ, tóm lại vẫn là nghi ngờ hai người bọn tao chứ gì!?" Mặt mũi Triệu Luân đen sì. "Vậy đêm nay bọn tao đảm bảo sẽ không ra khỏi phòng, được chưa? Nếu có thêm người chết thì chứng tỏ không phải do bọn tao làm."
Câu đảm bảo này của hắn thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Đầu tiên là họ vốn không được tin tưởng, hơn nữa phòng hai người cách nhau cả cái đại sảnh, không tiện trông chừng lẫn nhau. Ngụy Tử Hư đã sớm biết quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng Bành Dân Tắc và Mạc Vãn Hướng ngồi cạnh thì lại cực kỳ khó hiểu, từ bao giờ mà hai người này có vẻ thân thiết với nhau như vậy.
Lưu Tỉnh lộ ra vẻ mặt "Xin cứ tự nhiên".
Đến giai đoạn này, cơ bản đã xác định bước tiếp theo chỉ có bỏ quyền. Ngụy Tử Hư bỗng dưng lên tiếng.
"Này, tuy nói như vậy rất ích kỷ..." Ngụy Tử Hư hơi do dự. "Nhưng mà Lưu Tỉnh, đêm nay có thể phiền anh kiểm tra thân phận của tôi không?"
Bành Dân Tắc quay đầu nhìn hắn: "Cái gì, không phải tôi đã nói không nên lãng phí cơ hội sao? Đêm nay người cần phải kiểm tra là Lục —— "
"Tôi biết." Ngụy Tử Hư ngắt lời anh. "Lời thỉnh cầu này là vì tư lợi. Từ hôm qua bị Giáo sư Lạc nghi ngờ tôi vẫn cứ lo nghĩ không thôi. Vô duyên vô cớ bị đổ tội là Sói thật sự quá sức chịu đựng. Tôi nghĩ, nếu đêm này Lục Dư và Triệu Luân đã đảm bảo là sẽ không ra khỏi phòng, vậy người duy nhất chưa được kiểm tra chỉ có mình tôi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì thật sự không biết giải thích thế nào. Vậy nên đêm nay có thể kiểm tra tôi không, như vậy ít nhất có chết tôi cũng không phải chịu oan uổng."
Thái độ hắn vừa nghiêm túc vừa thành khẩn, khiến Lưu Tỉnh lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ với trực giác của mình. Hơn nữa Ngụy Tử Hư rõ ràng ý thức được nguy cơ của bản thân. Bất kể hắn có phải Sói hay không, chỉ cần đêm nay có người động tay động chân, ngày mai hắn sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất, Lưu Tỉnh muốn dồn phiếu cho hắn dễ như ăn cháo. Người này nhìn như công tử khiêm nhường yếu đuối, không ngờ lại nhạy cảm với nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu hắn thật sự là Sói, vậy chẳng phải đang tự đẩy chính mình vào chân tường sao? Đứng trên vách đá rồi mà vẫn còn có thể tỏ ra ngây thơ vô hại như vậy?
Nhưng cũng chẳng liên quan, Ngụy Tử Hư chắc gì đã có thể sống qua nổi đêm nay. Một kẻ đã chết, thân phận thế nào còn chẳng phải tùy Lưu Tỉnh muốn nói sao thì nói.
Lưu Tỉnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười rộ lên.
Gã nói: "Được thôi."
【 Công bố kết quả bỏ phiếu! 】
【... 】
【 Biết sao có dấu ba chấm kia không? Các bạn thật sự chẳng có chí cầu tiến gì cả! Gϊếŧ người thì không cố gắng gϊếŧ, bỏ phiếu cũng không cố gắng bỏ, ngay cả Death Theater cũng không thèm mong chờ một chút nào! Uổng công tôi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết! Các bạn đúng là kém xa giáo sư! 】
Quả thực như vậy. Lạc Hợp chết rồi, bầu không khí lúc thẩm phán cũng trầm hẳn đi. Không ai dẫn dắt liệt kê các điểm đáng ngờ, phân tích nguyên nhân cái chết, suy luận gì đó cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ còn mấy kẻ không ngừng dùng ngôn từ chọc ngoáy nhau, ngay cả chuyện thí nghiệm kết quả hòa phiếu cũng nói ra được. Triệu Luân thậm chí còn ngang nhiên dùng quyền bỏ phiếu uy hϊếp người khác, rõ ràng lúc Lạc Hợp ngồi đây hắn đến nói to còn không dám.
Ở một khía cạnh nào đó, Lạc Hợp khiến Death Show càng trở nên nghiêm túc chặt chẽ, không chỉ đơn thuần là một trò chơi gϊếŧ chóc máu me. Ngụy Tử Hư đột nhiên nghĩ, không chừng Director thực ra cũng rất thích Lạc Hợp.
Hiếm khi thấy tâm trạng Director kém như vậy, lại còn nhắc tới người đã chết. Ngụy Tử Hư đoán thử, chẳng lẽ sau khi Lạc Hợp chết tỉ lệ người xem của Death Show giảm đi sao? Nếu vậy Director buồn bực cũng dễ hiểu.
Nhưng những thứ râu ria kia đâu liên quan gì đến hắn. Ngụy Tử Hư tự cảm mình đúng là lo nghĩ vớ vẩn, nhập tâm thành Director hơi quá rồi.
Thẩm phán kết thúc, mọi người im lặng rời đi.
Ngụy Tử Hư theo sau Bành Dân Tắc, muốn nói cảm ơn anh, nhưng Bành Dân Tắc đã cúi đầu bước vội, hoàn toàn không để ý tới Ngụy Tử Hư chậm rãi bám theo phía sau, so với lúc toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn khi thẩm phán cứ như hai người khác nhau vậy.
Anh dừng lại trước cửa phòng mình, chờ nhận diện khuôn mặt xong, Ngụy Tử Hư rốt cuộc cũng bắt kịp.
Ngụy Tử Hư thoáng lấy hơi: "Phù, Dân Tắc, vừa rồi cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì." Bành Dân Tắc quay lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Mặt anh hướng về phía Ngụy Tử Hư, trọng tâm dồn về phía sau, khoanh tay ngang ngực, Ngụy Tử Hư nhìn thấy cơ nhị đầu của anh căng lên, đường nét rõ ràng, là loại hình mà hắn yêu thích nhất, nhưng không phải hình dáng khi đang thả lỏng nên có. Anh nhìn Ngụy Tử Hư, trong mắt toàn là hình bóng hắn. Ngụy Tử Hư không phát hiện dấu vết né tránh trong đó, nhưng ngoài sự yêu thương, còn có một loại ưu tư khó nói nên lời.
Như một chiếc khăn lụa bảo vây Ngụy Tử Hư, muốn bắt trói hắn, nhưng lại mềm mại vô lực, chếnh choáng lảo đảo.
Bành Dân Tắc nói: "Không phải tối qua tôi đã nói rồi sao? Tôi tin cậu, lúc thẩm phán cũng chỉ là nói ra ý kiến cá nhân thôi."
Mắt Ngụy Tử Hư cong lên, đôi môi hơi mím lại, là một nụ cười cực kỳ tinh xảo, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta có cảm giác dịu ngoan vô hại. Hắn nói: "Vậy cảm ơn luôn cho cả tối qua nha."
Cửa mở, tầm mắt Bành Dân Tắc lưu luyến trên người Ngụy Tử Hư trong chốc lát, xoay người đi vào trong. "Tôi về ngủ bù đây."
"Ừm, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu cần gì thì cứ nói với tôi." Ngụy Tử Hư quy củ đứng ngoài cửa, cách anh hai bước, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn theo anh, lộ ra dáng vẻ lo lắng hết sức rõ ràng.
Da dẻ hắn trắng nõn mềm mại, phối với áo nỉ màu lam nhạt thiên về sắc lạnh, đứng dưới ánh nắng buổi sớm có chút không quá tương xứng. Sau lưng là lan can bằng gỗ, hắn đứng lặng ở đó, chỉ có ánh mắt vẫn đuổi theo Bành Dân Tắc. Bành Dân Tắc lại cảm thấy hắn như trôi nổi giữa không gian bên ngoài, xinh đẹp sống động, rực rỡ lóa mắt, tựa như một giấc mộng chân thực đưa tay ra là có thể chạm tới.
Chỉ cần mở cửa lao ra, giang hai tay là có thể ôm trọn lấy hắn. Bành Dân Tắc biết cảm giác đó. Thân thể hắn ấm áp như vậy, hơi thở nóng rực phả vào sau tai anh, những sợi tóc mềm mại dịu dàng quét lên hai gò má. Hết thảy của hắn đều hoàn hảo như thế, dụ dỗ khiến người ta sa đọa.
"Ngụy Tử Hư, cậu thích tôi sao?" Bành Dân Tắc đột nhiên bật thốt.
Ngụy Tử Hư có chút kinh ngạc. "Thích lắm! Chỉ là tôi nghĩ Dân Tắc không thích nghe mấy lời buồn nôn như thế." Hắn lập tức cười nói. "Nếu anh thích nghe, tôi sẽ biến thành máy thu thanh cứ đến đúng giờ sẽ phát lại."
Bành Dân Tắc cũng cười. "Cậu thật là."
Anh khoát tay. "Cậu về đi, bây giờ tôi chưa cần gì cả."
Bành Dân Tắc đóng cửa lại, dựa trên đó lắng nghe trong chốc lát, xác định Ngụy Tử Hư đã đi xa, anh rốt cục không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa, trượt dần xuống há miệng thở dốc.
Một vị tanh lòm xông lên, yết hầu co giật, Bành Dân Tắc cuống quít chạy vào nhà vệ sinh. Đồ ăn từ tối qua đã sớm bị anh nôn sạch, lúc này phun ra chỉ có đống yến mạch hồi sáng, nhão nhoét bẩn thỉu, tỏa ra một mùi chua nồng gay mũi. Nôn xong hết rồi, trên mặt giàn dụa nước mắt nước miếng, da mặt co giật, cơ bắp đau nhức.
Hai tay anh chống lên tường, dồn hết sức mới miễn cưỡng duy trì được cơ thể không mềm nhũn sụp đổ.
Trước mắt biến thành màu đen, mùi tanh tưởi khiến dạ dày anh càng thêm quặn thắt. Tai Bành Dân Tắc ù đi, đầu đau như búa bổ, đỡ bồn rửa tay lung tung lau mặt, súc miệng hết nửa tiếng đồng hồ. Tầm nhìn của anh chỉ toàn một màu xanh lam quay cuồng, phản chiếu trong gương vừa chật vật vừa thảm hại.
So với dáng vẻ ngăn nắp xinh đẹp của người kia, quả là khác biệt một trời một vực.
Bành Dân Tắc dựa lưng vào vách tường, kiệt sức trượt dài xuống. Anh đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nhất kể từ lúc sinh ra tới nay.
Anh nhất định, phải tự bảo vệ mình từ trong tay Ngụy Tử Hư.
–
Phòng Hàn Hiểu Na.
"Không phải sáng nay đã quyết định sẽ tuyên bố Ngụy Tử Hư là Sói sao?"
"Ờ." Lưu Tỉnh tựa lưng vào bệ cửa sổ, rèm cửa dày nặng thả xuống, không mở đèn, bên trong có chút u tối, nét mặt của gã trong bóng tối trở nên mơ hồ. "Không ngờ hắn lại lên tiếng trước, bầu không khí cũng không thích hợp, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch."
"Bây giờ có bảy người. Nếu công bố Ngụy Tử Hư là Sói, tôi vốn cho rằng sẽ có ít nhất hơn nửa số người bỏ phiếu cho hắn. Nhưng có thể là do biểu hiện của hắn, thêm cả Bành Dân Tắc đột nhiên nhảy ra nữa, kế hoạch không còn nắm chắc. Nếu tôi nói Ngụy Tử Hư là Sói, Bành Dân Tắc và Mạc Vãn Hướng phản bội, thân phận Tiên Tri của tôi có thể sẽ lung lay. Trong Ma Sói, được chứng minh là phe Thiện còn đáng tin hơn so với kẻ tự nhận là Tiên Tri. Thử tính xem, chúng ta có ba người bỏ phiếu cho Ngụy Tử Hư, ba người phe hắn cũng bỏ cho tôi, vậy chỉ còn dư lại Triệu Luân."
Lưu Tỉnh hừ nhẹ, nhìn Hàn Hiểu Na, trong mắt mang theo sự khinh thường. "Chúng ta đều biết, hắn chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho tôi."
"Vậy nên chỉ có thể chuyển sang xác nhận thân phận cho em, để em lấy danh nghĩa Phù Thủy dẫn dắt phiếu bầu." Hàn Hiểu Na tiếp lời, cô bị Lưu Tỉnh nhìn chằm chằm thì mặt đỏ ửng, hoảng hốt cúi thấp xuống. "Xin lỗi, đáng lẽ tối qua em phải tiếp xúc trực tiếp với Triệu Luân, tạo ra một ít chứng cứ thực tế."
"Không phải vấn đề đó." Lưu Tỉnh cau mày. "Lạc Hợp chết chẳng phải cũng không có chứng cứ xác thực sao?"
"Bỏ phiếu, quan trọng nhất là bầu không khí. Lạc Hợp có lẽ không phát hiện có bao nhiêu người đã chất chứa oán hận với mình từ lâu, à, dù biết thì chắc hắn cũng chẳng quan tâm. Tôi không ưa nhất chính là loại người chỉ biết làm theo ý mình như vậy. Vừa hay hôm qua lộ sơ hở, đổ tất cả hoài nghi lên đầu hắn. Nếu Lạc Hợp còn sống, chúng ta sẽ rất khó thắng được."
Gã thực sự không ưa Lạc Hợp. Lạc Hợp luôn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, chưa từng bước chân xuống dưới, thậm chí đến một cái liếc mắt còn ngại làm.
Nhưng nếu cho gã chọn, gã đương nhiên vẫn muốn gϊếŧ Sói trước. Trước đó gã nghe lén Lạc Hợp và Ngụy Tử Hư nói chuyện, biết Tiêu Hàn Khinh là Sói Laser, quyết đoán dồn phiếu cho cô, dùng cái chết đó để đổi lấy thân phận Tiên Tri. Nhưng chi tiết "Vết thương xuyên thấu" mà Lạc Hợp chỉ ra, lúc đó ở hiện trường chỉ có Lạc Hợp, Tiêu Hàn Khinh, Ngụy Tử Hư, Bành Dân Tắc và Mạc Vãn Hướng. Bành Dân Tắc và Mạc Vãn Hướng cuống cuồng đến độ không nghe lọt tiếng người, Ngụy Tử Hư thì ý thức mơ hồ, chỉ có mình Lạc Hợp nghe thấy, không ai có thể chứng thực. Vậy nên cũng có thể là y vu hại cho Tiêu Hàn Khinh. Hai người họ chết rồi, Lưu Tỉnh mới an tâm.
Gã không ưa Lạc Hợp, nhưng không thể không thừa nhận, Lạc Hợp thông minh hơn gã nhiều. Lạc Hợp nghi ngờ Ngụy Tử Hư, vừa khớp với trực giác của gã. Kế hoạch vốn là hôm nay công bố kiểm tra ra Ngụy Tử Hư là Sói, hành quyết Ngụy Tử Hư. Đến đêm con Sói thứ ba gϊếŧ một người, hôm sau hành quyết một người, rồi Phù Thuỷ dùng độc gϊếŧ một người nữa, bọn họ sẽ thuận lợi mà thắng. Đáng tiếc tình thế thay đổi, gã quyết định lấy lui làm tiến. Thái độ ương ngạnh của kẻ kia khiến gã khó chịu vô cùng, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lại tác dụng của hắn trong kế hoạch này.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều được thành lập trên cơ sở "Lưu Tỉnh là Tiên Tri".
Chờ mãi mà không thấy xuất hiện bước ngoặt trong dự đoán, Lưu Tỉnh đã có chút nóng nảy. Ngày thứ năm gã tự nhận là Tiên Tri, theo lý thuyết đáng nhẽ hôm qua đã bị vạch trần. Dù không vạch trần gã, thì đã qua sáu buổi tối rồi, trừ người chết, dù thế nào cũng phải soi ra được Sói chứ. Lưu Tỉnh nghĩ mãi mà không hiểu.
Cái gã Tiên Tri thật sự kia, tại sao còn chưa ra mặt?