Đang là nửa đêm, Lam Trạm đang đàn bản nhạc quen thuộc nhìn Ngụy Anh đang say xưa uống rượu thì Giang Trừng đi vào " Ngụy Vô Tiện ngươi có nhìn thấy A Lăng ở đâu không? Ta đã tìm nó khắp Lang Lăng Kim Thị Rồi mà không có!" hắn gắt gỏng, " Cháu của ngươi, ngươi còn không quản được sao lại hỏi ta?" Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình quơ qua quơ lại nói với vẻ đầy đắc chí. " Rốt cuộc các ngươi có thấy nó không?" hắn quát lên. " Không có" Lam Trạm không đàn nữa với vẻ mặt điềm tĩnh trả lời. "Ngươi nhắc ta mới nhớ nãy giờ ta cũng không thấy Tư Truy với A Ngọc?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng. Họ vẫn chưa hiểu được truyện gì đã xảy ra, thì có vài người trông rất thê thảm chạy vào " Hàm Quang Quân xin hãy giúp chúng tôi!", "Có chuyện gì?" Lam Trạm hỏi, "Gần đây cứ vào khoảng nửa đêm thì người của bọn ta lại bị một âm thanh bí ấn như tiếng đàn làm cho những người nghe thấy đều ngủ mê mệt không biết chuyện gì, những người còn lại thì có người bị một dây xích màu vàng không biết từ đâu đánh vào người làm họ bất tỉnh nhân sự, còn những người trốn được dây xích thì lại bị một con chó trắng rươt cắn!" người đó kể, " Đàn", " Dây xích", " Chó" ba người họ vừa nói vừa nhìn nhau đầy hoang mang, " Ha..ha nghe quen quen nhỉ?" Ngụy Vô Tiện hoang mang nhìn Lạm Trạm, " Quen " Lam Trạm vẫn vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày nói. " Ngoài những việc đó ra các ngươi còn gặp chuyện gì nữa không? Giang Trừng vẻ mặt đầy sự lo lắng và lo sợ hỏi. " Ngoài những tổn thất đó bọn ta còn bị......mất người.." một tên lên tiếng, tên còn lại vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tên kia tay ra hiệu cho tên kia ngừng nói, hắn tỏ vẻ lo lắng như đang giấu chuyện gì, nói nhỏ vào tai tên kia " đó cũng không phải người của chúng ta, không nên nói nhiều!". " Người của các người bị mất sao lại không cho hắn nói tiếp?" Ngụy Vô Tiện hoài nghi chắc chắn chuyện này không bình thường.Cuối cùng ba người bọn họ cùng với những người kia đi xem tình hình, quả như lời kể của họ tình hình nhìn khá là hổn độn nhưng không ai bị thương. Đang định xem xét tình hình thì thấy một người đang bị một con chó rượt hăn say đang la lên kêu cứu. " Giang Trừng ngươi lo quản chó nhà ngươi đi!" Nguy Vô Tiện hoảng hốt núp sau lưng Lam Trạm, đúng như sự lo sợ ban đầu của Giang Trừng con chó đang rượt người kia là Tiên Tử chó của Kim Lăng. "Tiên Tử đừng rượt người ta nữa lại đây!" hắn quát lớn mặt đầy giận dữ gọi Tiên Tử lại. " Kim Lăng đâu?!" hắn hằn giọng hỏi Tiên Tử. Tiên Tử chỉ nhìn hắn mà không nhúc nhích. " Giờ ta mà ngươi cũng không nghe lời nữa sao?!" Giang nổi giận mắng Tiên Tử. "Lam Trạm, Giang Trừng nổi điên thật rồi giờ còn muốn cãi nhau với một con chó!" Ngụy Vô Tiện nói khẽ vào tai Lam Trạm.
Lam Trạm không nói gì chỉ âm thầm lắng nghe, nhanh chóng phát hiện ra chỗ đám nhóc đang ẩn nấp để phá phách.
" Các ngươi trông vui vẻ quá ha " Giang Trừng hằn giọng. " A bị phát hiện rồi" A Ngọc cười trừ. " haha Kim Lăng với A Ngọc phá phách thì ta cũng không có gì bất ngờ, còn đệ Tư Truy? Đệ cũng tham gia vụ này à?! " Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa hỏi. "Chuyện không như các huynh nghĩ đâu" Tư Truy nhẹ nhàng trả lời. " A Lăng đi về, con còn cần ta mời sao?!" Giang Trừng quát. " Nè nè ngươi cũng phải để bọn chúng giải thích đã chứ, sao lúc nào cũng nóng vội vậy?!" Ngụy Vô Tiện vỗ lên vai Giang Trừng nói. " Chúng thì có gì mà giải thích chứ?! Phá môn phái của người ta ra thế này!" Giang Trừng nổi nóng nhìn Ngụy Vô Tiện." Tùy Ngươi" Ngụy Vô tiện lắc đầu chán ngán bỏ tay ra khỏi Giang Trừng. " Bọn ta không làm gì sai! Các huynh không hiểu rõ sự tình mà đã mắng bọn ta, các huynh mới sai!" A Ngọc hét lên. " Đúng đó bọn ta không làm gì sai, cữu cữu ta không về đâu!", Kim Lăng nói lớn với Giang Trừng. "Con!" Giang Trừng mặt đỏ bừng vì tức giận, cố nhịn để không chạy tới đánh Kim Lăng. " Được rồi các người cho ta xin đi, Tư Truy đệ giải thích mọi chuyện đi" Ngụy Vô Tiện vào can.
" Cách đây vài ngày A Ngọc phát hiện ra môn phái này bắt những người dân thường để phuc vụ cho công việc của họ, lúc A Ngọc nhờ bọn đệ giúp để cứu những người dân này ra, đệ cũng thấy kế hoạch này có chút vấn đề nhưng quả thật những người dân thường ở đây bị bóc lột rất thảm, đàn ông thì phải làm bia cho họ luyện tập chiêu thức mới vào ban đêm, những người phụ nữ thì bị bọn họ đem ra làm trò chơi, cợt nhả, còn người già và trẻ em thì....bị chúng đem ra bia tập bắn, còn không thì làm chỗ cho chúng trút giận, phải bị chúng đánh đập hành hạ không thương tiết. Vì vậy nên bọn đệ mới làm những chuyện này để cứu những người vô tội đó." Tư Truy giọng điệu bình tĩnh giải thích sự việc . " Bọn chúng thật độc ác vậy mà cũng giám tới chỗ của Lam Trạm cầu xin giúp đỡ sao?! Được lắm thì ra "mất người" của các ngươi là mất đi những con mồi vô tội bị các ngươi hành hạ sao?!" Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong chuyện này thì tức điên lên, cả đời hắn sống đều muốn làm chuyện trượng nghĩa giúp đời, làm sao hắn có thể chịu được những việc làm không có đạo đức này của bọn chúng chứ!. Thật trớ trêu cho bọn chúng tới nhờ Hàm Quan Quân giúp nhưng giờ chính Lam Trạm lại là người trừng phạt chúng và đưa việc làm của họ ra ánh sáng. Còn đám của Kim Lăng....Vì tự tiện quyết định mà không báo với ai nên cả ba đều bị Lam Trạm phạt phải vừa quỳ gối vừa đọc thuộc gia quy Cô Tô Lam Thị mới được ngủ! " Lam trạm ngươi phạt chúng như vậy thì có .....hơi quá" Ngụy Vô Tiện nói, "Hơi quá?!" Lạm Trạm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, " Ta thấy cũng không có gì quá đáng lắm trẻ con phải phạt mới nhớ haha" Ngụy Vô Tiện lập tức ngựng lại, không nói giúp cho đám người Kim Lăng nữa vì hắn sợ Lam Trạm giận hơn, " Ta thấy phạt vậy là còn quá nhẹ với chúng rồi!" Giang Trừng nhìn bọn người Kim Lăng phải vừa đọc gia quy vừa quỳ gối mà nói với vẻ nghiêm nghị như làm vậy để chúng không dám mạo hiểm nữa chứ, vì có thể sẽ sau này chúng có thể gặp phải những người nguy hiểm hơn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trò vặt vảnh đầy trẻ con này của chúng.
Một canh giờ sao khi họ quay lại kiểm tra đã thấy đám người Kim Lăng nằm dựa đầu vào nhau ngủ, A Ngọc ngồi giữa hai người kia ngồi hai bên, trong rất dễ thương nên họ không nỡ đánh thức chúng dậy. " Lam Trạm người nhìn xem người phạt chúng đọc gia quy mà chúng lại ngủ như thế này, thôi hôm nay đừng phạt chúng nữa nhá, ta thấy chúng sẽ không dám tùy tiện vậy nữa đâu" Ngụy Vô Tiện đưa tay đánh nhẹ vào người Lam Trạm cười nói, "Được không phạt nữa" Lạm Trạm nói với vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi. Vậy là tối hôm đó đám người của Kim Lăng đã dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành trong phòng của Hàm Quang Quân.