Kim Lăng đang đi dạo trên chợ thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh trên trời, vừa ngẩng đầu lên xem có chuyện gì thì có một cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi đã không biết từ đâu ngã xuống người hắn. Cô nương mặc một chiếc áo màu cam sáng từ đầu tới chân, trên áo có thiêu hình một con Phụng Hoàng, mái tóc thì dài tới lưng, trên tóc cài hai bông hoa màu vàng như mật ong, trên tay cầm một thanh kiếm ánh vàng, tay cầm của kiếm có hình đôi cánh của phụng hoàng, trông rất bắt mắt, nhìn cô lấp lánh như ánh sáng Mặt Trời vậy! Cô nhanh chóng đứng dậy và xin lỗi Kim Lăng nhưng chưa kịp nói dứt lời. Hắn đã lên tiếng mắng chửi cô " Ngươi từ đâu chui ra vậy?! Có biết ta là ai không?!", "Ta xin lỗi, dĩ nhiên ta biết huynh là ai rồi! Ai mà không biết huynh là Kim Lăng hiện là tông chủ tài giỏi của Lang Lăng Kim Thị chứ!" cô vừa nói vừa mở một nụ cười nhìn Kim Lăng. Được khen là "tài giỏi" thực sự trong lòng Kim Lăng rất vui, từ Kim Quang Dao mất, hắn lên làm tông chủ nhưng ai nấy đều khinh thường, không mấy ai còn coi trọng hắn như trước nữa. Dù rất vui ít nhất cũng có người coi trọng mình nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ là mình vẫn còn tức giận " Người rốt cuộc là ai? Sao lại rơi từ trên trời xuống", " Ha ha xin lỗi huynh ta chỉ mới tập ngự kiếm nên không vững cho lắm, vô tình trong lúc tập nên ngã vào người huynh, mong huynh bỏ qua cho ta nha" Cô vừa nói vừa xoa đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, Kim Lăng thấy vậy bối rối, nhưng vẫn giữ vẫn giọng điệu ban đầu " Được rồi lần này ta bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu còn lần sau thì ngươi đừng trách! " vừa nói xong Kim Lăng lập tức rồi đi.Kim Lăng vừa rời đi, cô nương ngay lập tức thở vào nhẹ nhõm "Hên quá lừa được huynh ấy rồi", với cô tỏ vẻ tức giận "Cái hệ thống ở thế giới mình điên rồi à?! Rơi trúng ai không trúng?! Lại cho ta rơi vào người Kim Lăng?!". Thực ra cô nương này là người của một thế giới khác, tới thế giới này lấy tên là Thiên Ngọc tự Ánh Nga, cô đã được chọn làm người quản truyện của bộ truyện nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư, nhiệm vụ của cô là phải giúp cho cuộc sống của những nhân vật phụ trong truyện sau cái kết của truyện phải có được cuộc sống hạnh phúc. Mọi thay đổi đều phải tìm mọi cách cho hợp với nội dung của truyện. Mỗi một người quản truyện đều có một năng lực đặc biệt riêng riêng để giúp cho mình hoàn thành nhiệm vụ, năng lực của Thiên Ngọc là năng lực của Phụng Hoàng lửa có thể giúp cho vết thương lành nhanh hơn nhiều so với người bình thường, dù có bị thương nặng tới đâu, cô có thể chữa lành được vết thương cho người khác tùy theo mức độ nặng nhẹ của vết thương, máu hoặc nước mắt thật lòng muốn cứu sống người đó của cô có thể cứu được một người đã chết nhiều năm miễn là họ vẫn còn xác, Phụng Hoàng Kiếm của cô có khả năng thiêu đốt hoặc thanh tẩy những linh hồn hoặc hung thi. Đây đều là những năng lực rất có ích nhưng không đơn giản là chỉ cần sử dụng sức mạnh là có thể cứu được tất cả, Thiên Ngọc có thể thanh tẩy những linh hồn chưa siêu thoát nhưng linh hồn có oán khí quá nặng thì không thể, vết thương có thể tự lành mà không cần thuốc nhưng tất cả đều phải cần thời gian, nếu bị gϊếŧ bằng một phát chết ngay, thì cô sẽ chết trong bộ truyện và coi như nhiệm vụ thất bại, không được làm người quản truyện của bộ này nữa. Hệ thống trước tiên đã cho cô một thân phận để có thể hợp thức hóa việc tiếp cận các nhân vật, bây giờ cô là người của Phụng Kim Thiên Thị là một trong những người có được một trong ba thánh kiếm" Phụng Hoàng Kiếm, Phong Long Kiếm và Thủy Long Kiếm". Để tiếp cận các nhân vật Thiên Ngọc đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để dự thính. Lam Khải Nhân đứng lên giới thiệu cô với mọi người "Đây là con gái của tông chủ Phụng Kim Thiên Thị, là một trong những người có thể sử dụng được thánh kiếm, tông chủ của Thiên gia là bạn của ta, đã nhờ ta dạy dỗ đứa trẻ này, vì vậy nên từ giờ A Ngọc sẽ ở chỗ của chúng ta, cho đến khi nha đầu thành tài ta sẽ trả con bé lại cho Thiên Tông chủ". Cùng lúc ấy Kim Lăng có việc phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã nghe thấy mọi việc xảy ra lúc đó, hắn liền chạy lại " Là ngươi?! Ngươi chính là nha đầu lúc sáng đã ngã vào người ta! Thì ra ngươi lại là con của Thiên tông chủ, là một trong số ít người sử dụng được thánh kiếm mà lại ngự kiếm cũng không xong, để té vào người của người khác thì có gì hay ho chứ?! " hẳn khoanh tay, ưỡn ngực tỏ vẻ đắc chí, kiêu ngạo, " Vụ lúc sáng ta đã xin lỗi huynh rồi mà? Sao huynh cứ nhắc lại chuyện đó vậy?! Nhưng huynh chưa biết được hết thực lực của ta đâu!" A Ngọc tự tin đáp lại Kim Lăng. "Được thôi! Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì!" Vừa dứt lời Kim Lăng vung kiếm vào A Ngọc, A Ngọc dễ dàng né được hết các đường kiếm của Kim Lăng, dùng thanh kiếm vẫn còn bọc trong bao của mình đánh vào vai Kim Lăng, làm hẳn ngã xuống đất, miệng cười đắc chí " Ta thắng rồi! ", Kim Lăng tức giận, lớn giọng quát lớn " Sao ngươi không bỏ vỏ kiếm ra đánh một trận đàng hoàng với ta?! Hay ta khinh thường ta không có năng lực, không đáng để ngươi phải vung kiếm?! ", " Huynh đừng hiểu lầm kiếm của ta chỉ rời vỏ trước kẻ thù, chứ không phải với bằng hữu" A Ngọc nghiêm túc vừa nói vừa đưa tay đỡ Kim Lăng dậy, miệng mở một nụ cười " Huynh không sao chứ, xin lỗi lúc nãy ta đánh hơi mạnh", "Không sao có thế thì nhằm nhò gì với ta!" Kim Lăng nắm lấy tay A Ngọc xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của A Ngọc vừa nói vừa đứng dậy.
Sáng hôm sau, mọi người có một cuộc đi săn của các gia tộc A Ngọc cũng tham gia. Đang đi lang thang tìm những con quái vật trong rừng thì A Ngọc nghe được cuộc nói chuyện của một đám người " Các ngươi có biết không từ lúc Kim Quan Dao chết, Lang Lăng Kim Thị giao hết lại cho Kim Lăng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thì làm được gì chứ?! cả cái việc tổ chức buổi đi săn này, trong cũng chẳng ra hồn!" một tên nói, " Tên Kim Lăng đó chỉ là một đứa không có cha mẹ dạy dỗ, tối ngày cứ ỷ lại vào cữu cữu và tiểu thúc thúc của mình, giờ tiểu thúc thúc của hắn chết rồi, chỉ còn cửu cửu của hắn tối ngày ở Lang Lăng Kim Thị dùng tử điện đánh những người nói xấu hắn thôi " một tên khác lên tiếng, "Đúng, đúng, người nói đúng đó " những tên còn lại hùa theo. Bọn chúng đang nói hăng say thì có một sợi dây xích màu vàng đánh vào bọn chúng, chưa kịp hiểu chuyện gì bọn chúng đã bị sợi dây xích trói lại treo ngược lên cây, " Các ngươi thì có gì hay mà ở đó nói người khác chứ! Chỉ toàn là những công tử bột, tối ngày phụ thuộc vào cha mẹ, gia thế của mình mà có quyền nói người khác sao?! Các ngươi đã làm được gì mà không nhờ vào gia thế và quyền lực của phụ mẫu các ngươi, nói ta nghe xem?!" A Ngọc trong tay cầm dây xích của gia tộc, giận dữ mắng những người độc mồm, độc miệng đó!
Bọn họ mặt đầy sợ hãi vì đã nghe đến sức mạnh của Phụng Hoàng Kiếm, bọn chúng sợ A Ngọc trong lúc tức giận sẽ lấy Phụng Hoàng kiếm ra chém bọn chúng. " Kim Lăng có liên quan gì tới ngươi mà ngươi phải nói đỡ cho hắn?! Còn treo ngược bọn ta trên cây?! Ngươi hà cớ gì phải làm vậy?! Nếu để phụ thân của ta biết được, thì sẽ mách chuyện này lại cho Lam Khải Nhân, hiện giờ ngươi đang ở Vân Thâm Bất Chi Xứ nơi có hàng nghìn gia quy chứ không còn là ở nhà của ngươi nữa! Ngươi không sợ bị Lam Khải Nhân phạt sao" một tên trong số bọn chúng quát lớn. " Ta không sợ! Cố lắm thì chép phạt thôi, dù gì cũng chỉ có mấy nghìn gia quy thôi mà, chép mấy ngày cũng xong thôi, ngày xưa Ngụy Vô Tiện chép được sao ta lại không chép được chứ! Thà chép gia quy chứ ta không để các ngươi nói bậy! Ta tin Kim Lăng huynh ấy có thể làm tốt vị trí gia chủ, chỉ cần huynh ấy cố gắng, bây giờ không được, dần dần sẽ được, còn hơn bọn người các ngươi chỉ nói người khác nhưng thực chất lại không làm được gì, cho đến khi các người thừa nhận những gì mình nói nãy giờ là sai và hứa sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa, thì đừng hòng ta thả bất kỳ ai trong các ngươi xuống! Các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác bị treo ngược trên một cái cây cho đến khi có người phát hiện ra các ngươi đi!" A Ngọc tự tin lên tiếng rồi định rời đi, một tên trong chúng lên tiếng " Ta không sợ ngươi cứ đi, người nhà của ta không thấy ta về nhất định sẽ đi tìm!", "Ngươi cứ tin là vậy đi, nhưng mà ta nghe nói trong rừng này vào buổi tối có rất nhiều thứ đáng sợ như hung thi, hay là...... Những linh hồn chết oan, oán khí rất nặng nên không siêu thoát được còn vất vưởng ở trong khu rừng này chẳng hạn!" A Ngọc tỏ vẻ đày tự tin và đe dọa nói với chúng. Mặt bọn ai cũng tái mép, họ đều bị A Ngọc dọa cho sợ chết khϊếp. " Ta rút lại những gì ta vừa nói lúc nãy, ta xin lỗi, ta sẽ không nói thế nữa, ngươi thả ta xuống đi!" một tên lên tiếng, " ta cũng xin lỗi ", "ta cũng vậy " những tên còn lại cùng hét lên. " haha được thôi các ngươi biết lỗi là rất tốt, ta thả các ngươi đó " vừa nói, A Ngọc vừa cười khoái chí thả dây xích ra, bọn chúng lập tức bỏ chạy.
A Ngọc vui vẻ bỏ đi, Kim Lăng đã núp sẵn gần đó từ đầu nên đã xem được hết mọi chuyện, trong lòng hắn rất vui, lần đâu tiên ngoại trừ cữu cữu của hắn có người sẵn sàng trừng phạt, mắng chửi người khác để lấy lại công bằng cho hắn. Dù rất vui nhưng hẳn vẫn tỏ vẻ hiên ngang, kiêu ngạo như bình thường của mình chạy đến hỏi A Ngọc " Tại sao người lại làm vậy?! Ta với người đâu có liên quan gì sao ngươi lại nói giúp cho ta?! Ngươi không sợ bọn chúng sẽ nói chuyện này với Lam Khải Nhân sao?!", " Ta không sợ, bọn chúng thích nói thì cứ việc nói, mà ta không phải là đang nói giúp cho huynh, mà ta đang nói sự thật, huynh chỉ thể hiện bên ngoài như vậy thôi chứ ta biết huynh là một người rất tốt bụng và cũng rất biết lo nghĩ cho người khác, dù có chút kiêu ngạo nhưng như vậy cũng đâu sao chỉ cần đừng quá tự kiêu là được, còn việc làm tông chủ huynh cứ học dần dần là sẽ làm tốt thôi, huynh vẫn còn đang học hỏi mà", A Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng nói với Kim Lăng, " Người ...nói.. tầm bậy gì đó!" Kim Lăng xấu hổ. Từ trước tới giờ ít có ai có thể hiểu được hắn như vậy, có thể thấu hiểu và tin tưởng hắn ngoại trừ cữu cữu của hắn trước giờ thực sự không có ai như vậy!Dù không nói ra nhưng đối với Kim Lăng hành động lúc nãy của A Ngọc rất đáng quý đối với hắn, làm hắn rất cảm động.