Điện Tu La.
Thị vệ ngoài điện và người hầu trong điện bước đi phải nín thở, có nói chuyện với nhau cũng phải dùng âm lượng nhỏ nhất, sợ quấy rầy vị chủ nhân kia.
Vị Ma tôn tân nhiệm này tính cách quái đản, khi tất cả mọi người cho rằng Ma tôn cảnh Độ Kiếp sẽ dẫn dắt họ giẫm đạp người tu tiên, san bằng giới tu chân, thống nhất thiên hạ, thì hắn chỉ ru rú trong điện, dặn không để ai làm phiền, sau đó… không có sau đó.
Ma Vực kinh hồn bạt vía, không biết tính nết của vị đại nhân đây tròn méo ra sao, thế là vắt óc suy đoán sở thích của hắn. Tổ chức tiệc tùng linh đình hoành tráng thì hắn chê phiền, vơ vét của cải bảo đao thần binh của giới tu chân dâng cho hắn thì hắn không cần, bày trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ gϊếŧ chóc máu me thì hắn không có hứng, tìm yêu cơ tuyệt sắc của Ma Vực dâng tận miệng thì hắn ban cho một chữ “xéo”…
Bị tạt nước lạnh vô số lần, mọi người hoàn toàn nhụt chí.
“Không thích gϊếŧ chóc, không mê nữ sắc, không ham quyền lực, có phải ma thật không vậy?” Thanh Hạo không dám tin, “Có khi nào là Phật tu của chùa Lan Nhã giả mạo không?!”
Phù Thương cười nhạo, “Ngươi tưởng ma đầu nào cũng tục tằng như ngươi à? Tôn thượng đã đến cảnh Độ Kiếp, là cảnh giới tối cao, ngươi làm sao hiểu được.”
Thanh Hạo “hứ” một tiếng, mỉa ngược lại, “Chắc ngươi thì hiểu? Vậy tên nào dâng yêu cơ lên bị tôn thượng đuổi thẳng cổ thế nhờ??”
Phù Thương sầm mặt.
Thanh Hạo đắc ý dào dạt, “Thật ra hướng làm của ngươi đúng rồi đó, tiếc là không thông minh bằng ta, không chú ý tiểu tiết.”
Phù Thương cau mày, không biết tên này úp mở cái gì. Thanh Hạo hất cằm, vỗ tay, tôi tớ ôm một chồng quyển trục cung kính dâng lên. Mở ra xem, quyển trục vẽ mỹ nhân đẹp lộng lẫy, chỉ khác là giới tính nam.
Không chỉ có thế, mỗi một quyển trục là một loại mỹ nam khác nhau, có mảnh mai như nhành liễu, có mày rậm mắt to, có đằm thắm dịu dàng, có lạnh lùng băng giá… muôn hình vạn kiểu, không ai giống ai.
Phù Thương, “…”
“Làm gì có ai không thích mỹ nhân.” Thanh Hạo nói chắc như bắp, “Tôn thượng không thích mỹ nữ thì nhất định là thích mỹ nam! Ngươi chờ mà xem, lần này ta sẽ thành công!”
Nói rồi, gã ngẩng cao đầu dẫn thuộc hạ vào trong điện cầu kiến Ma tôn.
Chờ một lát, cửa điện mở ra, Thanh Hạo đi vào, nhìn thấy chủ nhân Ma Vực.
Hắn đưa lưng về phía gã, ngồi nghiêng trên ghế, tay trái chống đầu, trông vô cùng lười biếng. Từ góc nhìn của Thanh Hạo thì chỉ thấy sườn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt khép hờ như đang ngủ.
Thanh Hạo nhớ khi vừa mới quy thuận Ma tôn, thật ra gã không cam tâm. Lần đó bái kiến, gã thấy hắn cũng uể oải biếng nhác, không phòng bị như thế này, bèn nảy ra ý định ám sát. Nhưng đến ngón tay còn chưa kịp cử động thì gã đã bị luồng ma khí dày đặc vây trói, uy áp khủng khϊếp đè cho gã quỳ sụp xuống đất.
Gã toát mồ hôi lạnh, từ đó về sau không dám nghĩ quẩn nữa.
“Bái kiến tôn thượng.” Thanh Hạo hành lễ, cười nói, “Gần đây ta gom được vài bức tranh khá đẹp muốn mời tôn thượng xem qua.”
Người trên ghế chậm rãi mở mắt, xoay người lại.
Trái ngược với đồn đoán “Ma tôn không lộ mặt là vì xấu xí”, người đàn ông trên ghế cực kỳ anh tuấn, ngũ quan sắc nét, tóc và mắt đen nhánh, gần như hòa làm một với áo bào. Dưới vẻ ngoài đẹp đẽ là nguồn sức mạnh khϊếp hồn, dù hắn tỏ vẻ ung dung nhàn nhã vẫn khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
Hắn lướt mắt qua loạt tranh trải sẵn, thấy lại là mỹ nhân thì sầm mặt, nổi nóng định chửi, chợt vô tình nhìn trúng một bức tranh.
Mỹ nhân trong tranh mặc y phục trắng, tóc đen như mực, gương mặt yêu kiều nhưng rét buốt tựa băng giá.
Nét mặt hắn thay đổi, nhìn người trong tranh đến ngơ ngẩn.
Thanh Hạo quan sát mỗi một biểu cảm của hắn, khóe môi gã nhếch lên, để lại bức tranh ấy rồi lặng lẽ lui ra.
Cửa điện đóng lại, không một bóng người. Ma tôn cầm bức tranh lên ngắm hồi lâu, giờ lại thấy dáng vẻ của người trong tranh cứng đờ máy móc, đẹp thì đẹp thật nhưng cũng rập khuôn y như tranh vẽ mỹ nhân khác, chẳng có gì đặc biệt.
Hắn bực bội vứt tranh đi, nằm ườn ra ghế.
Mấy tháng qua lúc nào hắn cũng thấy cáu gắt.
Bởi vì hắn không có ký ức, tên, thân phận, lai lịch… hắn không nhớ gì cả. Hắn chỉ biết hình như mình đã chết từ lâu, đến ván quan tài cũng mục cả rồi, rồi đột nhiên bị ai đó dùng thuật Di Hồn Hoán Thân đánh thức, còn lải nhải một đống lời vô nghĩa bên tai hắn.
Hắn ngủ mấy nghìn năm, đầu óc mơ hồ, chẳng nghe rõ đối phương nói gì, mắt còn chưa mở thì cơ thể đã tuân theo mệnh lệnh của chú thuật, chém chết một cường giả Đại Thừa.
Hắn không quan tâm tại sao phải chém tên kia, cũng không muốn biết người mình gϊếŧ là ai, cũng chỉ là một tên Đại Thừa quèn thôi mà, chết thì chôn.
Gϊếŧ người xong, hắn tìm đến nơi ma khí nồng nặc nhất, xông đại vào nơi nhìn hợp mắt mà ở. Ba tháng qua, ngày nào hắn cũng cố gắng tìm về ký ức, đã dùng đủ mọi cách mà chẳng thu hoạch được gì.
Thỉnh thoảng lại có một ý nghĩ lóe trong đầu, nhắc hắn có một chuyện cực kỳ quan trọng đang chờ, nhưng khi hắn muốn bắt lấy thì nó lại biến mất.
Ma tôn tặc lưỡi, cau có nhắm mắt lại.
—o0o—
Mạnh Trần được đưa vào một thiên điện trong điện Tu La, ở đây còn có bảy, tám thanh niên trẻ tuấn tú, nhìn là biết có cùng mục đích với y. Nhưng biểu cảm mỗi người mỗi khác, có người nhịn nhục, hiển nhiên là bị cưỡng chế bắt vào, có người ngoài mặt tỏ ra hờ hững nhưng ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, mong chờ.
Thấy Mạnh Trần vào, những người khác lập tức chộn rộn. Khí chất của y quá xuất chúng, cũng là mỹ nhân nhưng phong thái bỏ xa những người khác mười vạn tám nghìn dặm, khiến người ta chẳng thể dứt mắt.
Trong số đó, thanh niên mới vừa rồi còn tự đắc, cho rằng không ai đẹp bằng mình bây giờ đứng ngồi không yên. Gã nhích đến bên Mạnh Trần, nói nhỏ với y, “Điều kiện của hai chúng ta tốt nhất, thừa sức loại trừ những người khác. Lát nữa chúng ta hỗ trợ nhau, tranh thủ cơ hội hầu hạ Ma tôn nhé.”
“Không cần.” Mạnh Trần không buồn nhìn gã, lạnh nhạt nói, “Hắn là của ta.”
Thanh niên, “…”
Á đù, không phải dạng vừa!
Gã còn muốn nói thêm thì vài thị vệ đi vào quát, “Sửa soạn gọn gàng rồi đưa các ngươi đến gặp Ma tôn!”
Mặc kệ là tình nguyện hay không, cả đám thấp tha thấp thỏm đi theo thị vệ ra khỏi thiên điện.
—o0o—
Nghe nói Thanh Hạo lại hiến mỹ nhân, phản ứng đầu tiên của Ma tôn là phiền, nhưng chợt nhớ đến mỹ nhân trong tranh, thế là trầm ngâm.
Chỉ trong chốc lát, người đã được dẫn vào.
Hắn uể oải ngước mắt, thấy mấy gương mặt diễm lệ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng nhàm chán hệt như đám mỹ nhân trong tranh vậy.
Hắn nổi cáu, định lên tiếng đuổi hết thì chợt va phải một ánh mắt.
Khoảnh khắc đó, hắn nghe rõ tim mình kêu cái “thịch”, nhịp tim tăng tốc.
Chủ nhân đôi mắt ấy không cụp mắt, rụt rè thận trọng như những mỹ nhân khác, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt chuyên chú lạ thường, gần như săm soi, ngọn lửa trong đôi mắt ấy khiến thân nhiệt hắn từ từ tăng lên.
Hắn kinh ngạc vì phản ứng của cơ thể, bèn sầm mặt để che giấu, “Ai cho phép ngươi nhìn ta như vậy?”
Có lẽ khẩu khí của hắn quá trịch thượng, khiến y như vừa tỉnh cơn mơ, ánh mắt y lạnh dần, hàng mi đen nhánh rũ xuống, cúi đầu không nhìn hắn nữa.
Ma tôn đại nhân, “…”
Vừa rồi hắn hung dữ quá hay sao?
Hắn hối hận ngay tức thì, nhưng đâu thể chêm vào “ngươi cứ nhìn tiếp ta không ngại”, đành phải dùng giọng ôn hòa mà hỏi, “Ngươi tên gì?”
“Mạnh Trần.”
Mạnh Trần không muốn đổi tên, tuy y có chút tiếng tăm trong giới tu chân nhưng cũng chẳng vang dội đến mức truyền đến được Ma Vực. Cường giả ở Ma Vực nhiều như cây cỏ, ai rảnh mà chú ý một tu sĩ Hóa Thần bé mọn như y.
“Nhà ở đâu.”
Mạnh Trần, “Không có nhà.”
Ma tôn im lặng một lúc lâu rồi bảo, “Vậy từ nay ngươi hãy ở lại đây.”
—o0o—
Mạnh Trần được sắp xếp vào ở điện Phương Thảo trong điện Tu La.
Lạ lùng thay, trong ma cung lại có một nơi nên thơ hữu tình như vậy, quy cách bày biện trong điện Phương Thảo là thượng thừa. Được thu xếp vào đây, chứng tỏ Ma tôn cực kỳ xem trọng y.
Mạnh Trần mang vẻ mặt vô cảm, vẫy lui người hầu kẻ hạ, y ngồi một mình trong phòng, giữa đôi mày nhuốm màu mỏi mệt cùng đau thương.
Người kia không phải Tiết Lãng.
Hắn có gương mặt giống hệt Tiết Lãng, nói đúng hơn là gương mặt Tiết Lãng khi đã trưởng thành. Dáng vẻ của Tiết Lãng vẫn là thiếu niên mười tám mười chín, còn Ma tôn rõ ràng là đàn ông thành thục.
Ma tôn cao hơn Mạnh Trần một cái đầu, ngũ quan sắc bén hơn Tiết Lãng, khí chất cũng khác hoàn toàn, không ngông cuồng như thiếu niên mà vô cùng trầm lặng, sâu không lường được, tựa như màn sương dày đặc không thể nhìn thấu.
Phong thái cùng cách nói chuyện của hắn cũng khác hẳn Tiết Lãng.
Không phải Tiết Lãng.
Hắn không phải Tiết Lãng.
Sau khi tận mắt xác nhận, cuối cùng y cũng chấp nhận sự thật đau đớn. Mạnh Trần nằm nhoài ra bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, để mặc cho nỗi đau như sóng dữ nhấn chìm bản thân.
—o0o—
Vị Ma tôn nào đó nhận ra mình không còn phiền lòng nữa.
Ngoại trừ suy tư làm thế nào để tìm về ký ức, cuối cùng cũng có một sự kiện khác chiếm cứ tâm trí hắn, hoặc nói đúng hơn là một người…
Chính là Mạnh Trần vừa mới đến hôm nay.
Hắn không biết vì sao mình cứ đau đáu nghĩ về một người bình thường như vậy. Ánh mắt mà y nhìn hắn hồi sáng, cùng nỗi xúc động dâng trào, tựa như dấu ấn đã khắc vào tim, không cách nào quên được.
Hắn nhìn ngoài trời sao thưa trăng sáng, màn đêm buông xuống, thanh niên kia được chuyển vào điện Phương Thảo lúc sáng, sau đó không xuất hiện lần nào nữa.
Ma tôn tặc lưỡi, thầm nghĩ cái tên này đúng là không biết phép tắc gì cả.
Không phải đến đây để hầu hạ bản tôn à?
Vậy người đâu?
Hay là da mặt mỏng quá, không chủ động gọi thì xấu hổ không dám đến?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn định sai người đi gọi, nhưng sợ trễ quá người ta ngủ mất rồi, thế là đích thân đi một chuyến. Hắn vào điện Phương Thảo, thấy bên trong còn thắp đèn, bèn đẩy cửa nghênh ngang đi vào.
Quả nhiên Mạnh Trần còn chưa ngủ, y ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, không biết đang nghĩ gì. Vầng sáng trắng bạc phủ lên mặt y, làn da trắng ngần như biến thành trong suốt, thoạt nhìn cô độc, yếu đuối đến lạ.
Tim Ma tôn nhói một cái, quên béng mình định nói gì, cứ chôn chân tại chỗ ngắm y.
Mạnh Trần phát hiện có người vào thì đứng dậy, nhẹ giọng gọi, “Tôn thượng.”
Ma tôn tỉnh hồn, “ừ” một tiếng, nghĩ một hồi rồi hỏi, “Ở đây quen chưa?”
Mạnh Trần cụp mắt, “Quen rồi.”
Ma tôn cứ thấy có gì đó không đúng, “Vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy?”
Mạnh Trần thản nhiên nói, “Không nghĩ gì cả.”
Rốt cuộc hắn cũng nhận ra không đúng chỗ nào.
Là thái độ của Mạnh Trần.
Hồi sáng gặp hắn còn nhìn đến mất hồn, ánh mắt đó tuy không phải tình sâu tựa biển nhưng… chắc chắn là có tình ý mà!
Giờ thì sao? Từ lúc hắn vào cửa, nói qua nói lại mà y chẳng thèm nhìn hắn!
Không nhìn lấy một cái!
Ngon lắm, thì ra y nói mình không có nhà là thật, thì ra mục đích của y đâu phải là hắn mà muốn lừa chỗ ăn chỗ ở từ hắn!
Ma tôn nổi bão trong lòng, muốn đuổi y đi nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ. Hai bên giằng co trong âm thầm, thấy Mạnh Trần vẫn không chịu lên tiếng, hắn tức giận phất tay áo, sầm mặt bỏ đi một nước.
—o0o—
Tin tức Ma tôn thu nhận một mỹ nam, cưng chiều giấu trong điện Phương Thảo nhanh chóng lan truyền.
Thanh Hạo một tay thúc đẩy cười không khép miệng, gã cố ý chờ mấy ngày để Ma tôn hưởng thụ thỏa thuê rồi mới đến điện Tu La, định nhân lúc tâm trạng tôn thượng lâng lâng mà thăng chức cho gã, đè đầu thằng nhãi Phù Thương.
Dù sao thì gã cũng hết hy vọng với ngôi vị Ma tôn rồi, nhưng dù gì cũng không thể dưới cơ Phù Thương!
Ai ngờ lúc gặp Ma tôn, Thanh Hạo thấy sắc mặt hắn chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn cau có hơn trước khi dâng mỹ nhân.
Thanh Hạo run bắn, thử hỏi, “Tâm tình tôn thượng không tốt à? Ta rất vui lòng được giúp ngài giải sầu.”
Ma tôn chán chường nhắm nghiền mắt, người hầu đứng đằng sau làm dấu tay giải thích với Thanh Hạo.
Thanh Hạo kinh ngạc, không ngờ lâu vậy rồi mà Ma tôn còn chưa ăn được người ta, bèn vỗ đùi, “Tôn thượng của ta ơi! Lòng dạ ngài thật sự quá thiện…” Gã sực nhớ khen một ma đầu thiện lương thì khác nào nhục mạ, bèn mau mắn sửa miệng, “Ngài dễ tính quá. Mỹ nhân kia đã là vật sở hữu của ngài, ngài muốn chơi kiểu gì chẳng được, mỹ nhân không nghe lời thì cứ đánh một trận, tội gì phải tự làm khó mình như vậy?”
Ma tôn mở mắt, ánh nhìn buốt giá, vẻ mặt như muốn nói để ta đánh ngươi một trận làm gương.
Thanh Hạo sợ điếng hồn, cười giả lả cho qua, một ý nghĩ lóe lên, gã bèn truyền tin sai thuộc hạ bưng một chồng sách đến đặt bên cạnh Ma tôn, “Chỗ ta có vài quyển sách có lẽ sẽ giải quyết được phiền não của tôn thượng. Ta còn có việc, không làm phiền ngài nữa.”
Ký ức về trận đòn trước đó vẫn còn rõ mồn một, Thanh Hạo không dám ở lâu, lủi nhanh như thỏ.
Ma tôn nhìn lướt qua, thử cầm mấy quyển sách lên xem, mấy cái tên khó đỡ trên bìa da sặc sỡ đập vào mắt.
Vợ nhỏ yêu kiều của Ma tôn bá đạo.
Ma quân độc sủng: tiên tôn ngọt ngào đừng hòng trốn.
Ngày ngày đêm đêm cùng thượng thần thanh lãnh.
Ma tôn, “…”
“Ba cái thứ xàm lông…” Hắn xoa vành tai nóng hổi, vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa mở một quyển ra nghiên cứu.
—o0o—
Ma tôn bỏ hai ngày cày hết chồng sách, Mạnh Trần vẫn không đến tìm hắn lần nào.
Hắn theo dõi hành tung của Mạnh Trần, vì hắn không hạn chế hoạt động của y nên có khi y ở điện Phương Thảo đọc sách chán rồi ngủ, có khi dạo lòng vòng trong điện Tu La, có hôm còn ra ngoài thăm thú, chỉ duy nhất không chịu đến gặp hắn.
Hắn nghiến răng, quyết tâm cho Mạnh Trần một bài học.
Đêm đó, dưới mệnh lệnh của hắn, rốt cuộc Mạnh Trần cũng xuất hiện.
Ma tôn hừ một tiếng, hơi hất cằm, tay gác lên lưng ghế, lạnh lùng nói, “Ngồi lên đây, tự nhún.”
Hắn thấy mấy chữ này xuất hiện dày đặc trong sách, song hắn lại không hiểu nó có nghĩa gì, bởi vì mỗi lần nói xong thì khúc sau toàn là dấu ba chấm, rồi đến dòng chữ “ngày hôm sau”.
Nhưng hắn hiểu câu này mang ý trừng phạt, vì mỗi lần vợ nhỏ bỏ chạy bị ma quân bắt về, nghe câu này là khóc sướt mướt.
Hẳn là nó phải có tác dụng lớn lao.
Mạnh Trần nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn.
Ánh mắt rét buốt như tuyết ngày đông, lạnh thấu tâm can.
Ma tôn, “…”
Ma tôn sợ quéo càng, không biết làm sao, bèn sửa miệng, “Tự, tự qua đây bóp, bóp vai cho ta!”
…