Cẩm Đường Quy Yến

Chương 491: - Chương 491SÁT KHÍ (3)

Chương 491SÁT KHÍ (3)

Tim Tần Nghi Ninh đập thình thịch trong l*иg ngực, cái cảm giác bị người khác xách đi như súc vật thật sự là rất tệ. Quan trọng hơn là, nàng không hiểu A Na Nhật nói gì, nhưng nàng biết tình huống này rõ ràng là không ổn.

Trong lúc đang vùng vẫy, bất chợt bắt gặp ánh mắt của A Na Nhật, Tần Nghi Ninh liền dừng động tác.

Ánh mắt đó nói rằng nàng nhất định phải chết.

Xem ra tối nay, nàng khó thoát khỏi cái chết rồi.

A Na Nhật vốn vô cùng căm hận nàng, ở trước mặt nàng ta, Tư Cần cứ vờ như bị nàng thu hút đến mức không tự kìm chế được, khiến A Na Nhật không chỉ ghen mà còn có cảm giác bị sỉ nhục khi bản thân là Khả Hãn mà lại bị nàng đoạt Phò mã.

Mà hôm nay vừa gặp nàng, Thiên Cơ Tử đã nói mệnh cách của nàng và A Na Nhật giống nhau, sau khi nàng đi rồi, không biết bà ta còn nói thêm điều gì với A Na Nhật, có thể đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bây giờ A Na Nhật đối xử với nàng như thế này.

Thiên Cơ Tử muốn nàng chết?

Vì sao?

Bà ta không phải là người của Bàng Kiêu sao? Vì sao bà ta không giúp nàng, mà ngược lại còn muốn hại nàng?

Hiện giờ Thiên Cơ Tử có thể hại nàng, mà Bàng Kiêu không rõ tâm địa của bà ta, nếu như hắn mù quáng tin tưởng bà ta, biết đâu hắn cũng sẽ trở thành người kế tiếp bị bà ta hại?

Hiện giờ Tần Nghi Ninh vừa giận vừa cấp bách, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được, muốn kêu cứu thì miệng bị nhét giẻ, muốn để lại manh mối cho Bàng Kiêu thì cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể để mặc người khác xách ra ngoài.

Có Khả Hãn áp trận, các vệ binh đều im lặng mở rộng cửa ra. Không bao lâu sau, A Na Nhật liền dẫn theo một đám người rời khỏi hoàng cung.

Rời khỏi hoàng cung, Tần Nghi Ninh liền phát hiện, lúc này trên đường phố không giới nghiêm ban đêm khá thưa người.

Tần Nghi Ninh bị ném lên lưng một con ngựa, theo thế nằm úp sấp, mặt ở ngay phía trước đầu mυ'ŧ của yên ngựa. Hai tay bị trói phía sau lưng khiến nàng không thể giãy dụa, thậm chí cũng rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng để không rơi xuống ngựa.

Ngay sau đó, hán tử vừa trói nàng nhảy lên lưng ngựa, ngồi chặn sau lưng nàng, nhờ đó nàng mới không bị trượt xuống.

A Na Nhật dẫn theo một đám thuộc hạ, chở Tần Nghi Ninh đi một mạch tới một con phố yên tĩnh.

Sau một lần rẽ trái rồi rẽ phải, không bao lâu đã tới trước một cửa viện rộng rãi.

Tần Nghi Ninh lại bị xách khỏi lưng ngựa, bị hai người khiêng qua sân vào nhà chính rồi bị ném trên mặt đất.

A Na Nhật chắp tay sau lưng đi tới, vừa vào cửa đã ném áo choàng đỏ qua một bên, chỉ mặc chiếc cẩm bào nâu tay hẹp, liền vung roi quất Tần Nghi Ninh mấy cái.

A Na Nhật quất thẳng tay, trên roi của nàng ta còn có gai ngược, một roi đánh xuống là xé rách lớp vải dày của ngoại bào, khiến da thịt Tần Nghi Ninh bị xé rách, máu đỏ tuôn rơi.

Tần Nghi Ninh đau đến run người, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tay chân nàng bị trói chặt, không thể né tránh, chỉ có thể cố hết sức co quắp cả người lại, giấu mặt giữa hai đầu gối.

Vừa quất nàng, A Na Nhật vừa căm phẫn chửi mắng bằng tiếng Tác - ta: “Tiện nhân! Dám dụ dỗ Phò mã! Ta phải gϊếŧ ngươi! Gϊếŧ ngươi!”

Dù Tần Nghi Ninh không hiểu A Na Nhật nói gì, nhưng hiện giờ nàng cũng hoàn toàn rõ ràng rồi. Xem ra nàng đoán không sai, quả thật là A Na Nhật bị kích động, liền vội vàng đưa nàng đi xử tử lúc nửa đêm.

A Na Nhật lại tiếp tục quất roi cho tới lúc thấy nàng bị tróc da tróc thịt, mới buông roi, thở gấp, châm biếm nói bằng tiếng Đại Chu: “Thế nào? Bản Hãn đích thân hầu hạ ngươi cường gân hoạt huyết, ngươi thoải mái chứ?”

Miệng của Tần Nghi Ninh bị nhét giẻ, không thể nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn A Na Nhật.

Hình như vô cùng hài lòng trước tình trạng của nàng, A Na Nhật ngồi xổm bên cạnh Tần Nghi Ninh, túm tóc nàng kéo tới sát trước mặt, nói: “Ngươi phải biết rằng, nơi này là Tác - ta, là địa bàn của bản Hãn, bản Hãn cho ngươi sống thì ngươi có thể sống, bản Hãn muốn ngươi chết thì ngươi phải chết!

“Nghe nói ngươi dụ dỗ được Phò mã rồi, đắc ý lắm phải không?

“Nghe nói ngươi còn muốn ngai vàng của bản Hãn?

“Ngày hôm nay dù ngươi chết ở chỗ này, thì cũng sẽ chết âm thầm, không ai hay biết! Chẳng phải ngươi rất lợi hại, rất cao quý sao?

“Thế thì ngươi dập đầu trước bản Hãn, bản Hãn hài lòng rồi, có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Thế nào?”

Dứt lời, A Na Nhật che miệng cười, càng cười càng vui sướиɠ, như thể phiền muộn chất chứa bao nhiêu ngày đều hoàn toàn tan biến.

Nhưng Tần Nghi Ninh vẫn giữ tư thế co quắp cả người lúc bị quất roi, mặt nàng dính đầy máu chảy ra từ cơ thể, hiện ra một đôi mắt càng sáng ngời, như thể có thể nhìn thấu suốt lòng người, thấu suốt tất cả.

Dập đầu?

Nàng có chết cũng tuyệt đối không vứt bỏ danh dự của mình!

A Na Nhật làm nhục nàng, chính là làm nhục phụ thân nàng và Bàng Kiêu, nàng một thân một mình ở Tác - ta, nếu làm điều gì mất thể diện, người ta cũng sẽ nói này nọ về nữ tử Đại Chu. Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Dù sao cũng đã rơi vào trong tay A Na Nhật, ngay từ lúc bị trói đưa tới Tác - ta, Tần Nghi Ninh cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ bị gϊếŧ rồi.

Hôm nay nhìn A Na Nhật vô cùng đắc ý tuyên bố thắng lợi trước mặt nàng, nàng chỉ thở dài một tiếng, cũng không muốn dập đầu cầu xin tha mạng, để làm A Na Nhật thỏa mãn.

Thấy Tần Nghi Ninh làm thinh, A Na Nhật giận dữ túm tóc nàng, kéo tới trước mặt.

“Ngươi không xin tha thứ?”

Tuy miệng Tần Nghi Ninh bị nhét giẻ, nhưng mắt nàng như biết nói, hiện rõ vẻ khinh thường đối với A Na Nhật.

Dường như bị thái độ của Tần Nghi Ninh chọc tức, A Na Nhật nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không sợ chết? Hừ, bản Hãn biết rồi, ngươi là con gái của Trí Phan An, vợ của Trung Thuận thân vương, ngươi tự cho mình là hơn người, coi thường sinh tử, không quan tâm đến sống chết, ngươi sẽ không cầu xin bản Hãn tha thứ, đúng không?”

Tần Nghi Ninh hơi nheo mắt lại, như muốn nói: Coi như ngươi thông minh.

A Na Nhật cười nhạt một tiếng, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nói: “Ngươi không sợ chết, vậy ngươi có sợ bị người ta chơi đùa?”

Con ngươi của Tần Nghi Ninh đột nhiên co rút lại.

Như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, A Na Nhật chỉ tay về phía tám hán tử vạm vỡ, nói: “Nữ tử Tác - ta chúng ta không có mấy người có da thịt nõn nà như ngươi, thuộc hạ của ta ai cũng là dũng sĩ, bọn họ còn chưa được hưởng “thịt tươi” như thế này. Ngươi dập đầu xin tha, ta sẽ không ban ngươi cho bọn họ, mà sẽ cho ngươi được chết nhanh chóng, còn cho ngươi được toàn thây, thế nào?”

Trong mắt Tần Nghi Ninh sáng rực như có hai ngọn lửa, nàng nhìn A Na Nhật như muốn đốt chết nàng ta. Không ngờ A Na Nhật là nữ tử mà lại dùng thủ đoạn nhơ bẩn như vậy làm nhục nàng!

Bị nàng nhìn như vậy, không hiểu sao A Na Nhật cảm thấy khó chịu: “Ngươi có phục hay không? Nếu ngươi xin lỗi bản Hãn, bản Hãn sẽ cho ngươi được toàn thây! Bằng không ta ban thưởng ngươi cho tám người bọn họ, để bọn họ thay phiên chơi đùa ngươi!”

Tần Nghi Ninh cười mỉa, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn nàng ta.

Thái độ miệt thị của nàng khiến A Na Nhật nổi cơn thịnh nộ, liền hất nàng ra, chỉ vào người phía sau, nói: “Nàng ta là của các ngươi đó. Cứ việc chơi đùa thoải mái, có chết thì coi như số mạng nàng ta không tốt thôi, bản Hãn sẽ không trách tội!”

“Dạ!”

Tám người kia cũng đã sớm động lòng rồi, có thể được hưởng thụ một tuyệt sắc giai nhân như vậy, cho dù là tám người hưởng chung, thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Tần Nghi Ninh không còn hơi sức nằm trên mặt đất, nhìn thấy tám người kia chầm chậm đi về phía mình.