Cẩm Đường Quy Yến

Chương 490: - Chương 490SÁT CƠ (2)

Chương 490SÁT CƠ (2)

Làm gì có chuyện Tần Nghi Ninh đứng yên mặc nàng ta đánh? Tức thì giơ tay tóm chặt roi của A Na Nhật, dù rằng bàn tay đau rát, hình như nắm đúng vào gai trên roi thì sắc mặt nàng vẫn bất biến, không chịu buông tay.

Sức Tần Nghi Ninh rất lớn, A Na Nhật tức giận giật roi lại mấy lần mà không thành công. Ngược lại còn vì tranh roi mà khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

“Mau buông ra.” A Na Nhật cắn răng nghiến lợi.

Tần Nghi Ninh nhìn thẳng vào A Na Nhật, nhỏ giọng nói: “Khả Hãn, làm nữ nhân, vì tình yêu mà dâng hiến, mà ghen tị, đây chỉ là việc thường của con người, có thể hiểu được. Nhưng Khả Hãn đâu có phải nữ tử bình thường, ngài còn là vua Tác - ta đấy. Ngài leo lên được tới vị trí này, vậy tất cả mọi việc đều phải lấy quốc gia làm trọng, đừng có cả ngày chỉ biết nghĩ những chuyện nhi nữ tình trường.”

“Ta có thể cho ngài biết, Phò mã của ngài có vấn đề đấy. Hắn chẳng hứng thú gì với ta đâu, nhưng vẫn năm lần bảy lượt ra vẻ như thế khiến ngài hiểu lầm. Danh tiếng của Phò mã trong dân chúng Tác - ta còn cao hơn cả Khả Hãn là ngài đấy. Phò mã của ngài muốn làm gì, chẳng lẽ còn cần ta tiếp tục kể rõ cho ngài từng câu từng lời hay sao?”

Con ngươi trong mắt A Na Nhật co rụt, run giọng nói: “Ngươi nói bậy!”

“Ta có nói bậy hay không, Khả Hãn tự rõ ràng trong lòng. Sở dĩ Khả Hãn bị những lời này của ta đâm trúng nỗi lòng, ấy là vì chính ngài cũng đã có cảm giác đấy!”

Tần Nghi Ninh đang nói thật. Nhưng không phải vì đã quên mất việc A Na Nhật đang đứng ở phía đối lập Đại Chu nên mới nảy lòng tốt nói cho nàng ta biết những thứ ấy.

Trên thực tế, Tần Nghi Ninh còn sinh ít lòng thương hại với A Na Nhật. Nữ nhân này thực sự đầu óc quá đơn thuần, hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Cần. Trong mấy ngày sống ở Tác - ta, nàng đã nhìn thấu mục đích của Tư Cần, liên hệ với quá khứ của hai người họ, thật là cảm thấy vừa đáng buồn lại vừa đáng thương. Nhưng A Na Nhật lại bị tình yêu làm mờ mắt, một lòng chỉ biết ghen tuông mà bỏ quên những hành động mờ ám của Tư Cần.

Bây giờ nàng nhắc nhở nàng ta, nếu A Na Nhật đề phòng Tư Cần, vậy thì tương lai kẻ địch của Bàng Kiêu sẽ yếu đi mấy phần. Đối với họ hoàn toàn không có chỗ xấu, còn có thể giúp một chuyện cho nữ nhân này, việc này đối với nàng cũng không có gì không tốt.

Còn nếu A Na Nhật u mê không tỉnh, vẫn trọng dụng Tư Cần như xưa, vậy thì không còn để nói nữa.

Môi A Na Nhật run run, mặt trợn trừng nhìn Tần Nghi Ninh không rời, vành mắt như sắp nứt: “Ngươi đừng hòng ly gián ta và Phò mã! Ngươi cho là như vậy thì có thể có được hắn, thay thế vị trí của bản Hãn sao? Ngươi nằm mơ! Tác - ta là của bản Hãn, Phò mã cũng vậy! Ngươi thì là cái thá gì chứ!”

Tiếng nói vừa dứt, A Na Nhật liền vứt luôn roi đi, sấn tới bóp cổ Tần Nghi Ninh.

Tần Nghi Ninh không đề phòng được nàng ta sẽ làm như vậy, liền không để ý đến roi nữa, chỉ vội vàng giữ chặt tay nàng tay.

Tay nàng vừa mới bị những gai nhọn trên roi đâm rách, bây giờ vừa nắm chặt tay A Na Nhật đã để lại trên tay nàng ta một vệt máu ấm trơn trượt.

Xúc cảm bỗng nhiên tiếp xúc đến ấy khiến A Na Nhật giật mình, đôi tay khựng lại trong một thoáng chốc.

Tần Nghi Ninh tranh thủ cơ hội này, vội vàng tung chân đá văng A Na Nhật ra.

A Na Nhật bị đạp trúng bụng, đau đớn hít mạnh một hơi, lùi lại về sau mấy bước rồi ngã bịch ra đất.

Tần Nghi Ninh thì ho khan không ngừng, máu chảy trên tay đã nhuộm đỏ cổ và ống tay áo, đến cả vạt áo và vạt váy cũng có vệt máu đo đỏ.

Lửa giận bốc tận đầu A Na Nhật, nàng ta kêu lớn một tiếng rồi lại lần nữa xông tới, vẫn ý đồ bóp cổ Tần Nghi Ninh.

Tần Nghi Ninh vội vàng giơ tay cản.

Đúng lúc này, cửa điện khép hờ bị đẩy ra, Tư Cần bước nhanh vào, nhìn thấy A Na Nhật và Tần Nghi Ninh đang đánh nhau, trên tay trên người cả hai lại đều có máu thì quả thật kinh sợ hoảng hồn.

“Khả Hãn! Nàng tỉnh táo lại đi!” Tư Cần bước nhanh lên trước, bế A Na Nhật lên từ phía sau.

A Na Nhật như điên loạn duỗi tay muốn bóp mặt Tần Nghi Ninh: “Tiện nhân! Tiện nhân!”

Tần Nghi Ninh nhắm mắt, tặng Tư Cần nụ cười như có như không như đang xem khỉ con làm xiếc.

Gã nam nhân bụng đầy tính toán này, lại còn có mặt mũi tiếp tục giả trang tình sâu nghĩa nặng. Người như vậy mà cũng có thể ngang danh với Bàng Kiêu và Quý Trạch Vũ, quả thực chính là làm nhục hai người họ.

“Xin Tư Cần Phò mã hãy chăm sóc tốt cho Khả Hãn.” Đầu ngón tay nhuốm máu của Tần Nghi Ninh chỉ vào huyệt Thái Dương mình, cười lạnh nói: “Nơi này của nàng ấy, hình như có vấn đề. Vẫn nên tìm đại phu tốt nhất của các vị tới xem thì hơn.”

“Ngươi! Tới lúc này rồi mà còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản Hãn! Tư Cần, chàng mau gϊếŧ ả cho ta!” A Na Nhật kêu to như sấm, vừa la hét vừa đẩy Tư Cần.

Giọng nói bén nhọn khiến màng nhĩ người ta nhoi nhói, sắc mặt điên cuồng của A Na Nhật cũng quả thật khiến người ta rợn hết cả người.

A Na Nhật vừa bị người ta xúi giục đã nổi lửa giận, vừa bị một câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã trở mặt nổi điên, thật sự có thích hợp làm Khả Hãn không?

Nàng ta như vậy, chẳng lẽ là muốn bị nắm mũi dắt đi cả đời?

Tần Nghi Ninh dùng con mắt nhìn thấu quan sát hết thảy mọi việc diễn ra trước mắt, thậm chí còn hoài nghi một người bình thường sẽ không táo bạo như vậy, nói không chừng là do Tư Cần đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì nên mới biến A Na Nhật thành dáng vẻ như bây giờ.

Tư Cần ôm siết A Na Nhật vào trong ngực, kiểm tra kĩ hai tay nàng ta, thấy không có gì đáng ngại rồi mới thở ra một hơi dài.

Hắn không nhìn Tần Nghi Ninh lấy một cái, chỉ khẽ khàng nói với A Na Nhật: “Khả Hãn, nàng phải chú ý thân phận chứ. Nếu dáng vẻ này mà để người ta nhìn thấy, một truyền mười mười truyền trăm, danh tiếng của Khả Hãn sẽ ra sao đây?”

Vốn A Na Nhật đã đang tức giận, giờ nghe vậy lại càng nổi giận hơn, trầm giọng nói: “Muốn bản Hãn tốt hơn, vậy chàng lập tức gϊếŧ ả đi!”

“Khả Hãn, không phải lần trước ta đã nói với nàng rồi sao, hiện tại vẫn chưa thể lấy mạng nữ nhân này.”

“Chàng che chở cho ả?”

“Khả Hãn, ta không che chở cho ả, nàng tỉnh táo lại đi.”

A Na Nhật không khống chế được cơn giận, hét ầm lên: “Đúng là chàng nhìn trúng ả rồi, những lời lần trước chàng nói với ta đều là giả dối hết!”

“Khả Hãn!”



Tần Nghi Ninh không nghe hiểu họ đang nói gì, nhưng nội dung cãi nhau dù gì cũng không thể thoát được mấy chuyện ấy, đoán thôi cũng biết được.

Vietwriter.vn

Cuối cùng vẫn là A Na Nhật tức giận chạy ra ngoài, dẫn một đám vệ binh ở cửa rời đi.

Bấy giờ Tư Cần mới nhìn sang Tần Nghi Ninh, thấy tay nàng nhỏ máu thì quay lại lệnh cho ma ma trông coi: “Đi mời đại phu tới.”

Ma ma vốn là người A Na Nhật phái tới. Song vừa rồi nhìn thấy Phò mã và Khả Hãn ở bên nhau, bây giờ lập tức coi lời Tư Cần như thánh chỉ, loáng cái đã chạy biến đi gọi đại phu.

Tư Cần không nói gì, chỉ khoanh tay đứng yên chờ đợi, đến tận khi nhìn thấy đại phu lau máu bôi thuốc băng bó xong xuôi cho Tần Nghi Ninh rồi mới quay gót bỏ đi.

Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nói với Tần Nghi Ninh một câu, thậm chí không nhìn vào mắt nàng lần nào. Tần Nghi Ninh nhận ra, vốn Tư Cần chẳng hề quan tâm tới sống chết của nàng.

Nhưng bên A Na Nhật, chắc chắn sẽ được nghe tin Tư Cần mời đại phu cho nàng ngay tức khắc.

Cửa lại bị khóa kín.

Tần Nghi Ninh ngồi bên đống lửa, bọc kín chăn chìm trong trầm tư.

Cứ tiếp tục như vậy, tính mạng của nàng sẽ khó giữ. Tư Cần đang cố ý chọc giận A Na Nhật, ý đồ đẩy nàng vào tuyệt lộ!

Đúng là không ngoài dự đoán.

Tới nửa đêm canh ba, Tần Nghi Ninh vừa mới vào giấc ngủ thì cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra.

Một đám vệ binh bắt Tần Nghi Ninh đi, đầu tiên là nhét vải rách vào miệng nàng, kế đó là trói chặt nàng như bó bánh chưng, tiện tay xách thẳng ra ngoài.

A Na Nhật đứng ngoài cửa điện, cười lạnh một tiếng nói: “Mang ả hồ ly tinh này đi cho bản Hãn!”