"Ta hiểu nỗi lo trong lòng nàng. Nhưng giờ nàng đang bệnh, nếu lại vì ta mà không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thậm chí bị bệnh mà vẫn phải đi theo ta chịu khổ, trong lòng ta sẽ không thể thoải mái.”
Bàng Kiêu nắm tay Tần Nghi Ninh, tròng mắt chỉ nhìn thấy gò má hiện vệt đỏ ửng bất bình thường vì sốt, vầng trán đẫm mồ hôi và đôi môi tái nhợt của nàng.
Tần Nghi Ninh mỉm cười lắc đầu, kéo bàn tay chai sần của hắn lắc lắc, “Sao lại nghĩ thế? Hai ta là vợ chồng, vợ chồng vốn như hai mà một, bất luận làm gì, thϊếp sẽ luôn bên chàng.”
“Nghi tỷ nhi…”
“Chẳng lẽ chàng không muốn có thϊếp ở bên?”
“Thích, đương nhiên thích chứ.” Giọng Bàng Kiêu trầm thấp và dịu dàng, để lộ tình yêu tha thiết.
Tần Nghi Ninh cười rạng rỡ, đáp: “Thế không phải được rồi à. Thϊếp cũng thích ở bên chàng. Chẳng phải thế là đủ rồi ư? Huống hồ con người vốn ăn hoa màu ngũ cốc, làm sao có thể không bị bệnh? Nếu không đi thϊếp, vậy khi thϊếp ở nhà bị bệnh không nói cho chàng, chẳng phải chàng sẽ không được hay gì hết? Không biết cũng đâu có nghĩa là không bị bệnh.”
Lý thì là như thế, nhưng trong lòng Bàng Kiêu vẫn có một loại cảm giác tội lỗi cùng cực vì không thể bảo vệ được người mình yêu.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, hắn vẫn cười nói: “Nàng nói gì cũng đúng cả.”
Tần Nghi Ninh lườm hắn một cái.
“Cái gì gọi là thϊếp nói gì cũng đúng? Lời này vốn là đúng, nhưng giờ nghe chàng nói thì lại như thϊếp giở trò đòi người ta công nhận bằng được vậy.”
Bàng Kiêu yêu cái dáng vẻ giận dỗi này của nàng không để đâu cho hết, nhất là khi nàng bị bệnh, trong cái yếu ớt lại ẩn hiện đôi phần nghịch ngợm, giọng điệu khi nói chuyện với hắn êm mềm mà đáng yêu đến thế, còn hơi khàn, nghe ra cứ thấy giống như làm nũng.
Bàng Kiêu thực sự thích đến chỉ muốn khắc luôn người vào xương vào tủy. Hắn cúi người ôm riết nàng vào ngực, cọ má vào nàng, cảm xúc nhẵn mịn trơn mềm khiến hắn không nỡ buông ra.
“Nghi tỷ nhi, ta thích nàng nhiều lắm. Người nàng vừa thơm vừa mềm, ta chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên nàng như thế, không cần làm gì khác.”
Tần Nghi Ninh nghe mà bật cười, “Thế nên giờ thì chàng hiểu tại sao trong lịch sử lại có cái câu “Từ nay quân vương không triều sớm” rồi?”
Bàng Kiêu vùi đầu vào hõm cổ nàng, cười gật đầu, hô hấp nóng rẫy phả ra chọc vào người nàng.
Tần Nghi Ninh không khỏi bật cười, ma xui quỷ khiến thế nào đặt một nụ hôn đầy quý trọng lên trán Bàng Kiêu.
Giác quan của Bàng Kiêu bén nhạy, lập tức phát hiện cái hôn của nàng, cũng bất giác đặt lên hõm cổ nàng một nụ hôn khe khẽ.
Vốn Bàng Kiêu còn muốn để Tần Nghi Ninh nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Tần Nghi Ninh thì kiên quyết không để tiếp tục chậm trễ việc cứu nạn. Bàng Kiêu cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, dù sao bên ngoài còn nhiều người như vậy đang căng mắt nhìn vào, nếu hắn không lập tức tuân chỉ, để lời truyền vào tai Lý Khải Thiên thì e còn phải gánh thêm cái tội lề mề làm lỡ việc cứu dân. Nếu vậy thì việc cứu nạn lần này, không phải lỗi hắn cũng thành lỗi của hắn.
Công tác chuẩn bị được thực hiện nhanh chóng ráo riết, sáng sớm hôm sau đội ngũ đã lên đường.
Đêm Tần Nghi Ninh sốt cao, đến tận sáng sớm mới hạ nhiệt bớt, vậy nên khi lên xe ngựa cứ mê man suốt.
Bàng Kiêu không tâm trạng nào cưỡi ngựa với mấy binh lính Long Tương bên ngoài, chỉ lo lắng cau mày ngồi dựa vào vách xe ngựa, đỡ Tần Nghi Ninh nửa ôm vào trong ngực, tựa hồ như thế thì có thể giúp nàng giảm bớt phần nào tác động của xe ngựa tròng trành.
Băng Đường và Ký Vân đều ngồi ở gần cửa xe ngựa.
Thấy Bàng Kiêu lo lắng như vậy, Băng Đường không nhịn được nhỏ giọng nói: “Vương gia, thân thể Vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là con muỗi đốt phải có ý độc tố nên mới khiến vết thương bị nhiễm trùng, qua thêm hai ngày nữa là sẽ khỏi thôi.”
Bàng Kiêu biết Băng Đường có ý tốt, khóe môi hơi cong gật đầu.
Thật ra thì họ đã hiểu lầm rồi.
Hắn sẽ vì Tần Nghi Ninh bị bệnh mà khổ sở, lo lắng, xót xa, điều này không liên quan gì tới việc nàng bệnh nặng thế nào. Cho dù Tần Nghi Ninh chỉ bị vết kim châm khi may vá quần áo cho hắn, hắn cũng sẽ mang tâm trạng như vậy, bởi vì việc ấy là do hắn mà ra.
Hắn cưới Tần Nghi Ninh về nhà, vốn muốn cho nàng tháng ngày không buồn không lo, nhưng đến cuối cùng vẫn là chính hắn khiến nàng chịu khổ.
Đây là một cảm giác thất bại vì không thể làm gì còn sâu sắc hơn tự trách.
Băng Đường và Ký Vân không hề biết suy nghĩ trong lòng Bàng Kiêu, nhưng trông nét mặt ủ rũ ấy của hắn thì cũng không nói nhiều nữa. Cả hai đều thật lòng đi theo Tần Nghi Ninh, vậy nên thấy Bàng Kiêu quan tâm nàng như vậy thì từ tận đáy lòng đều thật tâm vui vẻ cho chủ tử nhà mình.
Đoàn xe tiến thẳng lên đường, càng đến gần cố đô Đại Yên, bốn phía xung quanh càng trở nên vắng lặng.
Những hán tử Long Tương quân và Tinh Hổ vệ bên Bàng Kiêu không thấy thế, nhưng bốn người Kinh Trập đi theo Tần Nghi Ninh, cả Ký Vân và Băng Đường đều là người đã từng chung sống ở cố đô với nàng, từng trải qua lần đại họa kia.
Giờ tuy là động đất nhưng càng đến gần cố đô, đường xá lại càng ngày càng tệ hại khó đi, đất núi sạt lở ngày càng nhiều, phía dưới mặt đường chốc chốc lại xuất hiện một đoạn đứt gãy hoặc khe rãnh khiến xe ngựa dừng bánh khó mà tiến lên.
Nơi vốn là con sông giờ lộ rõ tận lòng đáy khô nẻ. Trên lòng sông nứt ra tạo một khe rãnh, chính là nguồn cơn hút hết nước sông cuồn cuộn chảy vào, biến mất.
Rừng cây tươi tốt khi xưa giờ cũng đã nghiêng trái ngã phải, dặt dẹo không đứng thẳng nổi.
Ngày hôm sau, cuối cùng thân thể Tần Nghi Ninh đã khá hơn, không còn sốt, chỉ là không có sức lực gì.
Vậy nên nàng vẫn ngồi trong xe ngựa, vén màn xe nhìn hết thảy bên ngoài.
Đoàn người đang cưỡi ngựa tiến lên bên ngoài, đến tận lúc này mới có cái nhìn trực quan nhất về thảm trạng do động đất tạo nên.
Đoàn xe lại vòng qua một tảng đá lớn kích cỡ chừng nửa căn phòng, kế đó đi vào một khúc rẽ trên đường núi tiến vào đô thành.
Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ nhà cửa và công trình kiến trúc của cố đô.
Chỉ thấy trong tòa thành lớn ấy, nhà sụp đổ, cung điện lệch nghiêng, hệt một bát cháo bát bảo bị đổ, rối tung như mớ bòng bong.
Không cần đến gần, họ cũng có thể cảm nhận được tình trạng thảm thiết của dân chúng bên trong.
Đây không phải nạn đói, chẳng qua chỉ vì triều đình không có bạc nên bán sạch gạo lương. Mà là dù người trong thành có tiền thì cũng vì giao thông tắc nghẽn, lương thực không thể vận chuyển tới mà thậm chí còn không có chỗ để mua.
Huống hồ mỗi ngày còn phải nổi lửa để đào ra những người đang bị chôn dưới đống phế tích.
Ở hai góc Tây Bắc của Đông Nam của đô thành, từ xa nhìn lại chỉ thấy một khoảng khói trắng bốc lên.
Băng Đường thoáng chút tò mò, “Hai chỗ kia đang làm gì vậy? Lúc chúng ta đi đâu có thấy lò xưởng nào.”
Vietwriter.vn
Tần Nghi Ninh liền lắc đầu, giọng nói u tối khó nghe rõ, “Chỗ đấy, có lẽ là lò đốt xác.”
Nghe vậy, cả bụng thắc mắc của Băng Đường thoắt chốc bị câu trả lời đáng sợ này đè nghẹn ứ.
Những xác chết đào được từ trong đống phế tích, trừ thiêu đốt để giảm bớt nguy cơ xảy ra ôn dịch thì không thể nghĩ được biện pháp giải quyết nào khác.
Càng đến gần đô thành, con đường càng khó đi.
Tần Nghi Ninh dứt khoát xuống xe ngựa đi bộ, nhưng Bàng Kiêu thì đâu chịu để nàng khổ cực như vậy, dứt khoát đòi cõng nàng.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới trước cửa thành.
Nhìn tường thành vốn kiên cố đã nứt toác từng mảng, sơn vảy trốc trơ sau cơn động đất.
Băng qua cửa thành ngóng mắt vào trong, đập vào mắt là một vùng đổ nát hoang tàn.