Tần Nghi Ninh thấy vẻ mặt của Uất Trì Yến, liền biết hắn hiểu lầm.
Nàng chẳng qua là muốn khuyên bảo Uất Trì Yến nên suy nghĩ rộng mở, không nên để tâm những chuyện vụn vặt làm hại thân thể, nhưng dường như Uất Trì Yến nghĩ tới chuyện khác rồi.
“Hoàng thượng, thần nữ nghĩ, chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng sự an khang của Hoàng thượng.” Tần Nghi Ninh đành phải quỳ xuống, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Ngài mới là Hoàng đế chính thống của Đại Yên, sự tồn tại của ngài, là lý do để mọi người tiếp tục kiên trì.”
Uất Trì Yến chăm chú nhìn Tần Nghi Ninh, ánh mắt từ ngờ vực vô căn cứ dần dần dịu đi, cũng lập tức cười khổ một tiếng.
“Bây giờ trẫm như thế này, đâu còn xứng làm vua một nước? Trẫm đâu còn xứng là lý do để dân chúng tiếp tục kiên trì? Nguyên nhân là vì trẫm mà dân chúng mới phải chịu khốn khổ như thế này.”
Bây giờ rời khỏi hoàng cung, hắn cũng không dám dùng tới nghi trượng, không những vì mọi người đều đói, không còn hơi sức phô trương quyền uy cho hắn, mà còn vì hắn sợ mặc long bào đi ra ngoài, sẽ bị đám dân chúng tràn ngập căm hận kia ăn tươi nuốt sống.
Uất Trì Yến đã nhiều lần băn khoăn tự hỏi, hắn gắng gượng chống chọi lại người Đại Chu như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
Hiện nay phía nam đã có Nam Yên, giang sơn của hắn đã bị chia cắt làm hai phần, bây giờ hắn cắn răng chịu đựng chỉ vì hổ thẹn, không muốn làm một vị Hoàng đế mất nước, tên tuổi bị ghi lại trong sử sách. Hắn không muốn sau khi mất đi, không còn mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông.
Thế nhưng khi nhìn thấy vỏ cây ở kinh thành bị bóc hết bởi dân đói, thấy những đứa trẻ nằm co quắp chết thành hàng dài ở góc tường, hắn lại nghĩ rằng mình là người ích kỷ nhất trên đời này.
Vì thể diện và danh dự của mình, hắn đã khiến cho vô số dân chúng vô tội phải bỏ mạng.
“Nàng đứng lên đi. Trẫm biết sự trung thành của Tần gia nàng.” Uất Trì Yến cười khổ lắc đầu: “Chỉ là hiện giờ trẫm thực sự rất mờ mịt.”
Tần Nghi Ninh đứng dậy, ngồi trở lại tảng đá vừa rồi, cúi đầu yên lặng không nói.
Dám tùy tiện bàn luận việc triều chính, là tự rước lấy họa, đây là điều nàng hiểu rất rõ.
Trong lúc Uất Trì Yến ngồi yên hồi lâu, Tần Nghi Ninh cũng ngồi yên, đợi Uất Trì Yến lấy lại tinh thần, bỗng từ phía Ninh uyển có tiếng đàn ông vọng tới.
Uất Trì Yến nhìn Tần Nghi Ninh với vẻ dò hỏi.
Tần Nghi Ninh giải thích: “Có lẽ mấy người vào núi săn thú, hái rau dại đã trở về.”
Uất Trì Yến cười nói: “Nàng thật sự rất thông minh, đến ở chung với nhiều người dân như vậy, gần dòng sông, còn có thể trợ giúp lẫn nhau.”
Hắn vịn thân cây dứng lên, phủi phủi bui trên người, gọi: “Tiểu Lục Tử!”
“Dạ!” Lục công công đứng ở phía xa lập tức đi tới: “Hoàng thượng.”
“Mang đồ ra cho Tứ tiểu thư.”
“Dạ.”
Lục công công lập tức gọi thị vệ vừa rồi hộ tống Hoàng đế tới, lúc này Tần Nghi Ninh mới phát hiện trên lưng các thị vệ đều đeo gùi.
Hai thị vệ gỡ gùi xuống, bên trong gùi là một bao bánh bột ngô thô đen, to bằng nắm tay dùng trong quân đội, còn có một bao dược liệu được đóng gói kỹ càng.
Uất Trì Yến hơi ngượng, lại cười tự giễu: “Trẫm làm Hoàng đế cũng thật là… Trẫm biết nàng ở đây đông người, sợ nàng phải chịu đói, nhưng trẫm không có vàng bạc, lại không mua được lương thực, mấy thứ này nàng đừng chê, lương khô không nhiều lắm, trước tiên nàng cho người bên cạnh ăn no, còn thì giữ lại. Có cả dược liệu, đó là thuốc bổ máu trẫm sai người sắp xếp, vì trẫm nghĩ sức khỏe của nàng còn chưa thật sự hồi phục… Nàng cũng đừng quá ngốc nghếch, đem cho người khác hết, dù sao thì mình cũng phải ăn no một chút, trông nàng gầy lắm.”
Uất Trì Yến lắc đầu thở dài.
Đường đường là vua một nước mà muốn cho cô gái mình thích ăn no, hắn cũng không làm được, thực sự là không Hoàng đế nào khốn cùng đến thế này.
Tần Nghi Ninh rất cảm kích quỳ xuống hành đại lễ: “Nghĩa cử của Hoàng thượng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, thần ghi nhớ trong lòng. Xin lạy tạ Hoàng thượng.”
“Mau đứng lên đi.” Thấy nàng đói ăn mà gầy yếu đến mức dường như gió thổi cũng ngã, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi cũng tái nhợt, Uất Trì Yến cảm thấy lòng đau xót: “Nàng ở đây ăn trước một cái bánh bột ngô đi.”
Tần Nghi Ninh hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Uất Trì Yến lại nói: “Tỳ nữ của nàng coi như trung thành, lúc này chưa bỏ nàng đi, nàng gọi họ tới cùng ăn no một bữa. Đây là thánh chỉ, trẫm xem các nàng ăn xong, mới cho phép trở về.”
Tần Nghi Ninh cúi mặt, xúc động cảm tạ, rồi liền gọi Ký Vân, Băng Đường và Thu Lộ tới, bốn người mỗi người cầm một cái bánh bột ngô khô cứng lên mà gặm.
Uất Trì Yến thấy Tần Nghi Ninh giống như một chú chuột, rõ ràng là bánh bột ngô vừa cứng vừa lạnh, mà nàng ăn ngon lành như sơn hào mỹ vị, sống mũi hắn cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dân chúng của cả kinh thành đều sẽ mất mạng vì sự ích kỷ của hắn.
***
Khi mở mắt ra, Tần Hòe Viễn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, chỉ thấy một mảnh tối đen, ông nghĩ là đang ban đêm.
Ông vẫn chưa lập tức tỉnh dậy, mà bình tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Ông ăn một chén cháo loãng, liền mơ màng muốn ngủ, sau đó liền nằm úp sấp lên bàn mà ngủ, tỉnh lại thì đã ở chỗ này.
Xem ra, người đưa ông tới đây không muốn gϊếŧ ông, ít ra là cho tới bây giờ còn chưa muốn gϊếŧ.
“Ngài tỉnh rồi?”
Tần Hòe Viễn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng cửa ken két đẩy ra, một bóng người cao lớn tay bưng một cái khay, trên khay đặt một cái tô, người đi phía sau cầm giá cắm nến. Vì ánh sáng của ngọn nến ở phía sau lưng hắn, Tần Hòe Viễn không thấy rõ người phía trước là ai, cho đến lúc người phía sau đặt giá cắm nên lên bàn.
Tần Hòe Viễn ngồi dậy, vẻ mặt bình thản nhìn tô mì Dương Xuân nóng hổi trên bàn, lại nhìn thoáng qua Bàng Kiêu mặc quần áo đầy mụn vá, giả làm dân chạy loạn, chợt cười nhạt một tiếng: “Thì ra là ngươi! Ngươi đưa ta tới đây, chẳng lẽ là để mời ta ăn?”
Bàng Kiêu phớt lờ lời lẽ lạnh nhạt của Tần Hòe Viễn, vẫn hành lễ một cách nghiêm chỉnh, nói: “Nhạc phụ, là tiểu tế vô lễ rồi, lần này quả thật là tùy tiện hành sự. Nhưng nếu tiểu tế cho nhạc phụ biết trước, thì thứ nhất là hành động có phần bất tiện, thứ hai là tiểu tế cũng không muốn ngài mang tiếng bất trung, do đó mới tùy tiện bỏ thuốc, xin nhạc phụ thứ tội.”
Nghe vậy, đôi mày Tần Hòe Viễn giần giật, cái gì mà nhạc phụ, cái gì mà tiểu tế, hiện giờ hai nước đang chiến tranh, hai nhà bọn họ làm sao có duyên phận bực này?
“Lão phu không dám nhận, xin vương gia cẩn thận lời nói. Con gái của lão phu băng thanh ngọc khiết, cũng chưa từng liên quan tới bất cứ ai, ngươi nói như vậy, có nghĩ tới con gái của lão phu thế nào không?” Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Bàng Kiêu vuốt mồ hôi, thầm nghĩ: Thôi xong, đắc tội với vị nhạc phụ đại nhân rồi, không hổ là hai cha con, ai cũng lợi hại khó đối phó quá đi.
“Nhạc phụ đại nhân bớt giận, chỉ là ta và Nghi tỷ nhi đã định việc chung thân rồi, kiếp này ta sẽ không cưới ai ngoài nàng ấy, nàng ấy cũng sẽ không lấy ai ngoài ta làm chồng.”
“Nực cười! Từ đâu mà ngươi tự tin nó không lấy ai khác ngoài ngươi làm chồng?” Tần Hòe Viễn giận dữ đứng dậy, phất tay áo nói: “Nếu là trước kia, có thể nó còn rung động bởi ngươi, thế nhưng đó là lúc nó còn chưa tận mắt nhìn thấy thảm cảnh chết đói đầy đường, người dân phải đổi xác con mà ăn! Bây giờ, sau khi bản thân nó cũng đã biết thế nào là địa ngục trần gian, ngươi còn trông đợi nó vẫn lờ đi như trước kia sao? Con gái của ta là con người bình thường, chứ không phải là thánh nhân! Ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy, muốn làm thế nào thì làm? Ngươi coi con gái của ta là thứ gì?”