"Nhạc phụ bớt giận.” Thấy Tần Hòe Viễn thật sự giận dữ, Bàng Kiêu lẳng lặng quỳ xuống, bất chấp bản thân mang tước vương, hơn nữa còn là nguyên soái của quân Đại Chu.
“Nhạc phụ tức giận, muốn răn dạy thế nào cũng được, nhưng dù thế nào cũng đừng nói những lời đau lòng như vậy. Ta biết vì trận chiến này, nhất định Nghi tỷ nhi sẽ phải gánh chịu rất nhiều gian khổ, mà không chỉ Nghi tỷ nhi, rất nhiều dân chúng cũng sẽ bị tổn hại, cho nên hôm nay mới có hành động cưỡng ép đưa nhạc phụ tới đây.”
“Nhạc phụ là người thần cơ diệu toán, nhìn thấu suốt sự việc, lẽ nào không rõ tiểu tế là thân bất do kỷ? Ngài yêu thương dân chúng, yêu thương Nghi tỷ nhi, ngài mắng ta thế nào cũng được, nhưng ngài đừng nói ta không quý trọng nàng ấy, hiện giờ tim ta như bị dao cắt vậy!”
Bàng Kiêu cúi đầu quỳ xuống, càng nói càng nhún nhường, thật lòng cũng không trách Tần Hòe Viễn nổi giận với mình.
Hắn đã nghe Hổ Tử miêu tả về thảm trạng ở kinh thành Đại Yên, trong lòng vô cùng thương xót, lại nghĩ tới bản thân Tần Nghi Ninh cũng đang chịu tình cảnh đó, vết thương trên người nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại phải cả ngày chịu đói, lòng hắn đã sớm đau như bị dao cắt, huống hồ Tần Hòe Viễn cũng suốt ngày ở trong đó?
Tần Hòe Viễn nhìn xuống Bàng Kiêu, nhất thời cũng không biết nên đối xử với hắn thế nào cho phải.
Nếu xét ở góc độ quốc gia, thì người này là tội nhân, vì hắn muốn tới san bằng Đại Yên.
Nhưng xét ở góc độ cá nhân, người này là một thanh niên xuất sắc, văn hay võ giỏi, tài mạo song toàn, một lòng yêu thương con gái ông. Hơn nữa, trong quá trình cầm quân, hắn không chỉ tỏ ra rất mưu lược, mà còn có lòng nhân từ thương dân, có thể nhận ra điều đó từ chuyện trước kia hắn kháng chỉ, từ chối tàn sát hàng loạt người dân thành Hề Hoa.
Tần Hòe Viễn mệt mỏi ngồi xuống, day day trán, nói: “Hiện giờ trong thành Hề Hoa thế nào?”
Bàng Kiêu là người thông minh, vừa nghe Tần Hòe Viễn hỏi như vậy, đã biết nhạc phụ đại nhân còn chưa giận đến mức không thừa nhận hắn, đây là muốn cho hắn một cơ hội.
Bàng Kiêu liền nói: “Toàn bộ thành Hề Hoa đều bình yên.”
“Nhưng ta nghe nói, trong thành Hề Hoa mười nhà chín nhà bỏ trống, Hổ Bí quân của ngươi gϊếŧ dân chúng, rồi đem đầu người treo lên cột cao.” Tần Hòe Viễn cười nhạt: “Ngươi lừa gạt ta sao?”
“Nhạc phụ minh giám, đó chỉ là kế sách làm nhiễu loạn tinh thần phía đối địch.” Thật ra, nguyên nhân chính xác là vì hắn muốn kiếm tiền cưới vợ, nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nói như vậy.
Hổ Tử cùng quỳ một bên, thấy vậy cũng giải thích: “Bẩm Tần lão gia, Vương gia nhà chúng tôi thật sự không lạm sát người vô tội. Những người bị bêu đầu trước cửa thành Hề Hoa, vốn đều là những kẻ xấu. Trước lúc vào thành, Vương gia đã điều tra cẩn thận, hễ những kẻ nào làm giàu bất nhân, bị dân chúng gọi là “Lột da người”, “Diêm Vương” thì đều ghi lại và một khi kiểm chứng, nếu đúng là thật thì mới ra lệnh nghiêm trị bọn họ.”
“Nói như vậy, hóa ra là các ngươi hành hiệp trượng nghĩa rồi.” Cơn giận trong lòng Tần Hòe Viễn đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn Bàng Kiêu, liền dứt khoát quay mặt sang một bên, không nhìn hắn.
Thấy vậy, Bàng Kiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thân phận con rể của mình tám phần mười là vẫn có thể giữ được, liền vội vã dập đầu, nói: “Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tuyệt đối không dám làm chuyện táng tận lương tâm, chỉ có điều chiến tranh là chiến tranh, chúng ta đứng ở hai phía khác nhau, luôn luôn là thân bất do kỷ.”
Bàng Kiêu quỳ thẳng người, quan sát vẻ mặt Tần Hòe Viễn, thấy ông cũng không tỏ vẻ không vui, mới nói tiếp: “Cũng như trong lòng nhạc phụ, lẽ nào từ lâu nhạc phụ không vì suy nghĩ cho dân chúng mà có ý định từ bỏ việc giữ thành hay sao?”
Tần Hòe Viễn nghe vậy, trong lòng chấn động, từ từ nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
Một mặt là Đại Yên có thể tiếp tục thống trị lãnh thổ này hay không, một mặt là dân chúng trên lãnh thổ này hy sinh vì quyền lực của kẻ thống trị, làm sao ông không có ý nghĩ này? Chỉ là, rốt cuộc ông cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không thể làm chim đầu đàn.
“Ngươi đứng lên đi, thân là vương gia, thống soái quân đội, mà quỳ trước mặt lão phu thì coi sao được!”
Không quỳ thì ngài cũng không nguôi giận đâu! Nếu như gặp ngài mà còn sĩ diện, thì làm sao có thể nói chuyện tiếp được!
Bàng Kiêu oán thầm, rốt cuộc thở ra một hơi dài, liền đứng dậy, đi bưng mì tới, cười nói: “Nhạc phụ đại nhân hôn mê một ngày đêm, còn chưa ăn gì, mời ngài ăn mì trước rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Tần Hòe Viễn vốn chưa có gì vào bụng, nhưng thiếu ăn đã lâu, dạ dày dường như nhỏ lại, cũng không muốn ăn cho lắm.
Tuy nhiên, thấy Bàng Kiêu bưng mì tới, nước mì trong trẻo, sợi mì dài nhỏ đều đặn, phía trên còn có rau cải và hành lá xắt nhỏ, mùi thơm xông vào mũi, thật sự khiến người ta rất thèm ăn.
Dù sao Tần Hòe Viễn cũng không tiện để một vương gia của Đại Chu bưng đồ ăn tới cho mình, liền nhận lấy. Trước tiên, ông húp một muỗng nước mì, cảm thấy nước mì vào miệng có vị ngọt dịu, độ mặn vừa phải, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, liền dứt khoát bưng tô lên ăn.
Bàng Kiêu thấy cha vợ chịu ăn mì mình nấu, tâm trạng cũng thả lỏng một chút.
Đợi Tần Hòe Viễn ăn mì xong, Hổ Tử liền bưng tới một chén nước trà, nói: “Mời Tần lão gia dùng.”
Tần Hòe Viễn súc miệng rồi mới nói: “Thật sự là mì này nấu cũng không tệ.”
“Nhạc phụ cảm thấy ngon, là may mắn cho món mì này rồi. Nghi tỷ nhi cũng thích ăn mì ta nấu.” Bàng Kiêu nhớ tới Tần Nghi Ninh, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng.
“Ngươi nấu sao?”
“Phải, trước khi tòng quân, tiểu tế bán quán cơm, vì thích nấu ăn, liền học vài chiêu từ ông ngoại và đầu bếp mời tới.”
“Ừ.” Tần Hòe Viễn cụp mắt suy nghĩ, Bàng Kiêu đã biểu lộ rõ thành ý của hắn, ông cũng không thể tiếp tục bày ra thân phận, thứ nhất là không có ích lợi gì cho hai nước, thứ hai ông cũng sợ ủy khuất cho con giá của mình, ngộ nhỡ Nghi tỷ nhi vẫn còn yêu thương tiểu tử này thì sao? Cũng không thể làm hỏng chuyện của hai người.
Tần Hòe Viễn liền đứng lên, trịnh trọng nói: “Vừa rồi là nói chuyện với tư cách cá nhân, bây giờ thì chúng ta nói chuyện công. Hôm nay Vương gia mời bản quan tới, là có chuyện quan trọng?”
Bàng Kiêu thầm khen sự cơ trí của cha vợ, lúc này quy kết tình cảnh vừa rồi thành ân oán cá nhân, không ảnh hưởng chút nào tới quan hệ hai nước.
Hắn cũng vui vì điều đó, liền móc từ trong lòng ra một phong thư dày, nói: “Tần Thái sư, hôm nay ta lén mời ngài đến đây, là muốn tìm một con đường sống cho dân chúng nơi này. Xin ngài xem thư.”
Tần Hòe Viễn ngạc nhiên nhận lấy, vừa nhìn thấy chữ viết trên phong thư, liền biến sắc.
Tần Hòe Viễn vốn có năng lực hễ đã thấy là không quên được, ông có thể phân biệt được rõ ràng chữ viết của các bạn đồng liêu. Chữ viết trên phong thư là của An Quốc công Lý Miễn!
Ngẫm lại thái độ của An Quốc công đối với cuộc chiến, ông cũng đoán được vài phần nội dung trong thư, vội vàng mở thư ra, đọc rất nhanh.
Đây là một phong thư “Đầu danh trạng”.
Nội dung đại khái là chỉ cần một câu nói của Trung Thuận thân vương, ước định xong thời gian, An Quốc công liền sẵn lòng mở cửa thành, nghênh đón Hổ Bí quân vào thành, còn sẵn lòng cắt lấy đầu Thái sư Tần Hòe Viễn dâng lên, báo thù giùm cho Trung Thuận thân vương, cũng biểu lộ thành ý quy hàng của ông ta.
Điều quan trọng nhất là, cuối bản đầu danh trạng này, có một danh sách rất dài.
Mỗi tên trong bản danh sách này đều được viết bằng máu, chữ viết của mỗi tên đều khác nhau, phía dưới mỗi tên đều có dấu vân tay.
Đương nhiên là có cả tên các võ tướng chín thành của Đại Yên, cùng với gần một nửa số quan văn trong triều!
Tần Hòe Viễn cười đau xót, trận chiến này làm sao đánh được nữa? Hoàn toàn là không đánh nổi nữa!
“Ta đã biết.” Tần Hòe Viễn bình tĩnh bỏ lá thư vào lại trong bì thư: “Thư này, bản quan còn muốn trình Hoàng thượng xem qua.”
Bàng Kiêu gật đầu nói: “Tần Thái sư yên tâm, bản vương đảm bảo sẽ không gϊếŧ oan người nào.” Là hắn bảo đảm không gϊếŧ dân chúng, cũng là cam đoan không gϊếŧ Tần Hòe Viễn.
Tần Hòe Viễn mỉm cười: “Bản quan đương nhiên tin ở Vương gia, nếu các ngươi có thể mang bản quan rời khỏi thành, thì có thể đưa ta trở về.” Vietwriter.vn