Xe ngựa chở Tần Nghi Ninh cứ thế ẩn mình trong con hẻm phía sau phủ Ninh Vương. Chung đại chưởng quỹ xuống xe tìm người tìm quan hệ, hỏi thăm sự kiện mới vừa. Tần Nghi Ninh và Băng Đường, Ký Vân thì ở lại chờ đợi trong xe.
Băng Đường nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, sao chúng ta lại không vào? Giờ này hẳn Ninh Vương đang có trong phủ, cô nương lo Ninh Vương sẽ không đồng ý?”
“Đúng vậy. Không nói chuyện khác, chỉ nói nếu ta là Ninh Vương, ta cũng sẽ không để mình không dưng dính vào chuyện rắc rối bực này. Hiện nay triều chính rối ren, Ninh Vương đừng điều binh khiển tướng, Hoàng thượng lại đa nghi, đến người chẳng làm gì cũng khó tự bảo vệ mình, bất cứ lúc nào cũng bị nghi ngờ phỏng đoán, huống hồ là việc bè cánh chia phe. Đây là điều kiêng kỵ lớn nhất.”
Tần Nghi Ninh cụp hàng mi cong dài, đầu ngón tay phải lần sờ chuỗi đậu đỏ trên cổ tay trắng ngần, nói giọng sâu xa: “Thật ra ta cũng chỉ không muốn bỏ qua cho bất kì một khả năng nào. Thế nên mới phiền toái Chung đại chưởng quỹ điều tra một phen, xem thử liệu có gì có thể lợi dụng. Còn nếu không có, ta cũng chỉ đành nhắm mắt đi cầu xin một lần.”
“Cô nương làm vậy là rất đúng.” Ký Vân bội phục nói, “Chỉ khi không bỏ qua bất cứ manh mối nào mới có thể nắm chắc hết thảy cơ hội, Vương gia cũng luôn làm như thế. Khó trách Vương gia lại yêu thương cô nương đến vậy, hóa ra là hợp mắt hợp cả tính tình.”
Gò má Tần Nghi Ninh nổi rặng mây hồng, sẵng giọng: “Nói gì vậy. Đang lúc nghiêm túc, sao lại nhắc tới hắn chứ.”
Trông rõ nét mặt ưng ửng của Tần Nghi Ninh, thấy cả hai tai đỏ bừng của nàng, Ký Vân không khỏi trêu: “Lạ thật, nô tỳ có nói gì không đứng đắn đâu, chỉ nhắc tới Vương gia thôi mà. Chẳng lẽ là tự cô nương nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn?”
Tần Nghi Ninh nghe mà chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, gương mặt đỏ như sắp nhỏ máy tới nơi, lườm Ký Vân một cái rồi liếc ngay hướng khác, xem chừng có chết cũng sẽ chẳng chịu nói thêm câu nào.
Ký Vân và Băng Đường nhìn nhau, cùng không tránh khỏi bật cười.
Xem ra quan hệ của cô nương và Vương gia không hề chịu ảnh hưởng bởi phân tranh giữa hai nước, ngược lại lại còn đang tới giai đoạn tốt đẹp.
Cũng khó trách, Vương gia chăm chút cô nương như thế, ngay tới một lần gặp mặt trò chuyện cũng không quên chuẩn bị sẵn thịt bò nấu đồ ăn ngon cho cô nương.
Trước hết, một nam tử chịu xuống bếp vì một nữ tử, vốn đã là một chuyện khiến người ta cảm động vô vàn.
Thứ hai, bất luận là ở Đại Chu hay Đại Yên, dù là quý tộc thì muốn ăn thịt bò cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Gϊếŧ trâu gϊếŧ bò là chuyện lớn phạm pháp. Trong lúc Đại Yên đang nghèo đói mất mùa, Vương gia có thể lấy cả tảng thịt bò tới nấu mì cho cô nương, từ đây có thể thấy để ý cô nương nhường nào.
Những hạ nhân như họ chỉ đứng bên nhìn thôi mà cũng đã cảm động thay cô nương, huống hồ Tần Nghi Ninh còn là người trong cuộc.
Hai tỳ nữ sợ Tần Nghi Ninh ngượng quá, đành chỉ thầm trêu trong lòng chứ ngoài mặt thì chẳng dám nói thêm một câu.
Tần Nghi Ninh nghiêng người dựa vào vách xe ngựa, xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn đăm đăm vào một gốc cỏ nhỏ phía ngoài.
Tiết trời oi ả, may nơi họ dừng chân là dưới bóng cây, có thể bớt được phần nào cơn nắng. Nhưng dù may mắn là thế thì không lâu sau, trên người Tần Nghi Ninh đã túa mồ hôi, tay cầm quạt không ngừng phe phẩy.
Đợi chẵn một canh giờ, Chung đại chưởng quỹ trở về với cái đầu nhễ nhại mồ hôi.
“Chủ nhân.” Chung đại chưởng quỹ lên xe ngựa, Ký Vân và Băng Đường liền tự giác xuống xe, đưa nước và khăn tay cho Chung đại chưởng quỹ dùng, đoạn kéo cả phu xe đi đến một chỗ khá xa.
Tần Nghi Ninh nhìn cổ áo và tóc mai ướt đẫm vì mồ hôi của Chung đại chưởng quỹ, áy náy nói: “Trời nóng nóng, vất vả Chung đại chưởng quỹ phải chạy chuyến này rồi.”
“Không sao, cũng không phải việc to tát gì.” Chung đại chưởng quỹ xua tay cười nói, “May không nhục mệnh, thật đúng đã để lão hủ tra được vài tin tức.”
“Tay thanh niên vừa rồi, ta đã sai người đi điều tra. Người này tên Lý Văn Hãn, mười bốn tuổi thi đậu tú tài, đến nay đã hai mươi tám mà đường làm quan vẫn chưa từng tiến thêm. Bởi do kết bạn không kĩ nên dính vào cờ bạc, đã nợ không ít tiền. Chủ nhân, người đoán xem nữ tử vừa mới thân mật với hắn kia đã tặng hắn cái gì?”
Tần Nghi Ninh nói: “Nữ tử kia là người tình của hắn? Thứ đưa đương nhiên là vật có thể giúp hắn trả nợ. Dù gì cũng là đồ trong Vương phủ, vớ đại vài ba món tàng tàng là đã đủ để Lý Văn Hãn phung phí bên ngoài rồi.”
“Chủ nhân đoán không sai. Nữ tử vừa rồi ta cũng đã điều tra được, chính là đại cung nữ đắc lực nhất bên Ninh Vương phi, tên là Tường Vi, quen biết Lý Văn Hãn đã bốn năm, tự định chung thân đại sự với người này. Mấy năm nay, Lý Văn Hãn đánh bạc thiếu nợ bên ngoài, sau đó lại luôn có thể trả đủ vào đúng lúc cần kíp nhất, nghĩ cũng biết là đều dựa vào Tường Vi.”
“Tường Vi này, nếu đã hầu hạ Ninh Vương phi, vậy tức không thiếu cơ hội tiếp xúc với những đồ dùng trang sức vàng bạc mà Ninh Vương phi ít khi để ý tới. Ta đã sai người theo dõi Lý Văn Hãn, lại tìm người móc nối với quản lý ở những cửa hàng kia, biết đồ từ tay Lý Văn Hãn đều ở cả trong cửa hàng đó.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy gật đầu, ánh mắt lộ tia trầm tư.
Chung đại chưởng quỹ không quấy rầy, chỉ bưng ly trà lạnh lên uống một ngụm, liền đó cầm cây quạt trên xe ngựa lên tự quạt cho mình.
Cây quạt tròn trong tay Tần Nghi Ninh phe phẩy lúc có lúc không, chỉ lát sau đã cười hỏi Chung đại chưởng quỹ.
“Đại chưởng quỹ có biết Ninh Vương và Tào gia có những sản nghiệp buôn bán gì trong thành không?”
Chung đại chưởng quỹ ngạc nhiên hỏi: “Chủ nhân sao lại hỏi vậy? Ninh Vương và bên Tào Quốc trượng đều kinh doanh không ít, nếu chủ nhân muốn biết kĩ thì cần phải sắp xếp chỉnh sửa đủ rồi mới dâng lên được.”
Tần Nghi Ninh lần ngón tay trên chuỗi hạt đậu đỏ, nhẹ giọng nói: “Đại chưởng quỹ đi điều tra đi, xem thử việc kinh doanh của hai bên có qua lại gì không.”
Nguồn : Vietwriter.vn
“Chủ nhân, ý người là… Tìm cơ hội quấy phá quan hệ kinh doanh giữa hai bên?” Chung đại chưởng quỹ hỏi, có vẻ không chắc chắn lắm.
“Đúng vậy.” Tần Nghi Ninh gật đầu.
“Việc này chưa chắc đã làm được.” Chung đại chưởng quỹ thật thà nói, “Chủ nhân, phàm là việc buôn bán làm ăn giữa các vọng tộc thế gia thì đều có một quy củ bất thành văn, chính là nếu việc làm ăn của các cửa hàng có va chạm mâu thuẫn, vậy tất cả cũng đều là va chạm giữa hạ nhân, còn chủ nhân sẽ không tham gia vào. Cho dù bây giờ chúng ta có gây chuyện gì thì e cũng không thể khiến Ninh Vương chú ý.”
Tần Nghi Ninh lắc đầu, cười nói: “Chưa chắc đã vậy. Hiện giờ có hai chuyện gấp nhất. Đầu tiên, khiến người Tào gia thêm ngông nghênh ngang ngược, thẳng tay chèn ép việc làm ăn của Ninh Vương. Mấy chuyện khích bác này không phải việc khó. Thứ hai, Đại chưởng quỹ hãy nghĩ cách âm thầm liên lạc với Tường Vi.”
Đoạn Tần Nghi Ninh vặn nhỏ âm giọng, nói khẽ mấy câu bên tai Chung đại chưởng quỹ.
Chung đại chưởng quỹ nghe mà hai mắt trợn tròn, dường như không tin lại cũng như kinh hãi, mãi lâu sau mới thốt được: “Chủ nhân, người làm vậy liệu có phải quá mạo hiểm? Tường Vi đó là người đã hầu hạ Vương phi rất lâu, lỡ may chuyện bại lộ thì hậu quả thực sự khó mà giải quyết!”
“Không sao. Nàng ta muốn tận trung, nhưng cũng càng hy vọng mình và họ Lý có thể sống sót hơn cả. Bên cửa hàng chính là chứng cứ xác thực.”
Chung đại chưởng quỹ suy nghĩ một lúc, lại cũng thật sự bị thuyết phục.
“Được, vậy thì cứ như lời chủ nhân, ta sẽ làm theo ý người. Chủ nhân cứ yên tâm chờ tin tức là được.”
Tần Nghi Ninh cảm kích cười: “Làm phiền Đại chưởng quỹ rồi.”
“Nói gì vậy chứ.” Chung đại chưởng quỹ xuống xe, nét mặt có vẻ hưng phấn. Đoạn lập tức chạy đi lo liệu mọi việc.
Tần Nghi Ninh thì gọi Ký Vân và Băng Đường lại, cả ba đi loanh quanh rồi quành về Hầu phủ.