Thấy nhà chủ tử bị Tào Quốc trượng hà hϊếp đến cỡ ấy, Ký Vân đã hận không thể lao tới làm thịt lão luôn cho xong.
Giờ nghe Tần Nghi Ninh hỏi vậy, đôi mắt tức khắc sáng bừng vì hưng phấn, thì thầm hỏi: “Cô nương, chỉ cần người nói một câu, tối nay ta sẽ lập tức động thủ, cam đoan làm thịt lão già đó!”
Tần Nghi iNinh nghe mà dở khóc dở cười: “Ám sát?”
“Vâng, ám sát!” Ký Vân cắn răng cắn lợi, “Thứ gieo rắc họa nước này, chết sớm một ngày là đã cứu được tính mạng bao người ấy chứ!”
“Việc này không được.” Tần Nghi Ninh lắc đầu, “Chưa kể bên cạnh loại ham sống sợ chết như Tào Quốc trượng chắc chắn sẽ có vô số hộ vệ, ngươi có muốn cũng khó mà thuận lợi, không chừng còn cược mất cả mạng mình. Mà dù có gϊếŧ được lão thật, nhưng sau đó thì sao?”
Ký Vân nghe hỏi mà sửng sốt lắc đầu.
“Chỉ gϊếŧ lão, chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Yêu hậu vẫn còn, hôn quân vẫn còn, con cháu Tào gia vẫn còn, có lẽ trong số đó còn khối người nối nghiệp Tào Quốc trượng. Lỡ đâu, người kế thừa Tào Quốc trượng còn xấu xa tệ hại hơn cả lão thì sao? Ít nhất ta cũng hiểu rõ Tào Quốc trượng hiện nay, nhưng nếu đổi một đối thủ mới, vậy sẽ phải tốn thời gian tìm hiểu về kẻ đó, vậy chẳng bằng nghĩ cách diệt cả ổ bọn chúng, ngươi nói xem có đúng không?”
Ký Vân gật đầu đồng tình, lại đi thêm mấy bước với Tần Nghi Ninh. Đang đi bỗng dừng bước: “Cô nương, lúc nãy người nói giải quyết tận gốc, giờ lại nói diệt gọn cả ổ… Chẳng lẽ, người muốn diệt cả Tào gia?”
Tần Nghi Ninh không phủ nhận.
Trên thực tế, không chỉ Tào gia, nàng còn muốn diệt cả hôn quân và yêu hậu.
Tuy với tư cách con dân Đại Yên, muốn gϊếŧ hôn quân chính là đại nghịch bất đạo.
Thế nhưng hôn quân vô đạo, đừng nói gây họa cho bách tính mà ngay cha nàng cũng bị người ta giẫm đạp không thể ngóc đầu.
Tần Nghi Ninh không khỏi bật cười.
Suy nghĩ của nàng lúc này, đoán có lẽ đã đến độ tương đồng với bà ngoại và người Thanh Thiên Minh.
Mà dáng vẻ bình tĩnh ấy của Tần Nghi Ninh, thoạt trông chỉ như đang bàn luận hôm nay sẽ ăn gì, thêu hoa hình gì thôi vậy.
Tào gia thế lớn, quan hệ móc nối chằng chịt trong triều, vô cùng phức tạp, dù là Tần Hòe Viễn thì giờ cũng bị đè ép không làm được gì. Tần Nghi Ninh chỉ là một cô nương còn chưa xuất giá, Ký Vân quả nghĩ không ra nàng có thể có biện pháp gì.
Nhưng chẳng rõ vì sao, cho dù không biết cụ thể Tần Nghi Ninh định làm gì thì Ký Vân vẫn cảm thấy chỉ cần là việc nàng đã nói, nhất định nàng sẽ làm được.”
“Tào gia chẳng được mấy kẻ tốt đẹp. Kẻ nên diệt thì ắt phải diệt. Nếu giờ Tiểu Vương gia ở đây thì tốt rồi, mang binh san bằng cả nhà chúng cũng chẳng tốn mấy sức.”
Băng Đường nghe vậy cũng gật đầu như bổ củi: “Đúng vậy, nếu tiểu Vương gia có ở đây, người Tào gia nào còn dám càn rỡ đến thế? Đã cho mấy bạt tai đánh cho nín thít hết rồi! Ngay cả cẩu hoàng đế gặp tiểu Vương gia cũng như chuột thấy mèo, người Tào gia chẳng lẽ còn có thể cao hơn Hoàng đế?”
Tần Nghi Ninh véo nhẹ tay Ký Vân và Băng Đường, “Những lời này về sau không được nói lung tung. Hiện nay tình hình đang lúc nguy cấp thì lại càng không được lơ là.”
“Vâng.” Băng Đường và Ký Vân đều đã nhận ra lời vừa rồi của mình có thể sẽ gây họa cho Tần Nghi Ninh, tức thì nín lặng như tờ.
Tần Nghi Ninh nhẹ giọng nói: “Tuy nói đạo lý một anh khỏe chấp mười anh khôn là thật, nhưng việc sau đó sẽ không vì thế mà dừng lại. Không nên vì ném chuột mà làm vỡ bình ngọc. Đôi lúc dùng đầu óc để giải quyết vấn đề cũng không phải việc khó.”
“Đấy là vì cô nương thông minh.” Băng Đường nhỏ giọng khen, “Chẳng lẽ người cảm thấy ai cũng có bản lĩnh này?”
Tần Nghi Ninh bật cười.
Nghĩ một hồi lại bảo: “Lệnh cho người chuẩn bị xe đi. Chúng xe sẽ tới phủ Ninh Vương một chuyến.”
“Phủ Ninh Vương?” Băng Đường ngạc nhiên hỏi, “Cô nương và Ninh Vương mới chỉ có duyên gặp mặt một lần, chuyến này đi là vì muốn nhờ người ta giúp đỡ Hầu gia?”
“Ừ. Tuy mới có duyên gặp mặt một lần, nhưng dầu gì cũng nên thử xem sao.” Tần Nghi Ninh đáp, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy người có đủ lòng chính trực, chịu lo lắng nghĩ suy cho hưng vong gia quốc, lại có đủ tiếng nói địa vị trước mặt Hoàng thượng, trừ Ninh Vương thì chẳng còn ai.”
“Nói thì nói thế, nhưng Ninh Vương nói sao cũng không phải kẻ đơn giản gì, nào có chuyện cô nương nói vài lời là đã bị thuyết phục?” Băng Đường vẫn rất thấu hiểu Ninh Vương.
Tần Nghi Ninh cười cười lắc đầu, đáp: “Ta không thể chắc chắn có làm được hay không, nhưng vì kế sách hiện tại cũng chỉ đành nhờ Ninh Vương ra tay. Cha ta hiện bị đè đầu cưỡi cổ, đến một cơ hội lên tiếng cũng chẳng còn, chúng ta nhất định phải tìm một cái lưỡi cái miệng nói chuyện giúp trên triều đình, cho dù không thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý thì ít nhất cũng không để đến mức người Tào gia nói cái gì chính là cái đó, quấy nhiễu phán đoán của Hoàng thượng.”
“Ninh Vương này là kẻ có chí hướng nhiệt tình, tuy mang vài tính xấu nhưng nhìn chung vẫn làm người ngay thẳng, có ân báo ân, cũng tạm coi là người có thể tin cậy.”
Ký Vân nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô nương, có cần gửi thϊếp mời hẹn thời gian ghé thăm trước không? Còn bên Hầu gia nữa, cô nương không tính thương lượng một hai với Hầu gia sao?”
Tần Nghi Ninh phất tay nói ngay: “Nếu ta gửi thϊếp mời, tám phần chắc không thể gặp được Ninh Vương. Kẻ xảo quyệt như Ninh Vương thường sợ dính vào phiền phức, chắc chắn sẽ đóng cửa không chịu tiếp Tần gia chúng ta. Nhưng nếu ta tới đột ngột, không chừng vẫn còn có cơ may. Còn bên phụ thân, tạm thời đừng nói gì với người. Nếu ta làm hỏng chuyện, vậy cũng không liên quan gì tới người trong nhà. Đây chỉ là chuyện của một mình ta. Nếu để cho phụ thân biết, vậy lỡ phát sinh chuyện gì thì sẽ không còn đơn giản thế nữa.”
Băng Đường và Ký Vân nghe vậy cùng cười: “Đã bảo đầu óc cô nương không đơn giản rồi mà. Suy nghĩ đúng là chu toàn quá.”
“Còn hai người thì chỉ biết mồm mép ba hoa.” Tần Nghi Ninh cười mắng.
Tần Nghi Ninh dẫn theo Băng Đường và Ký Vân lên xe ngựa rời phủ, nghĩ một hồi, lại không lập tức chạy tới Vương phủ mà tới tìm Chung đại chưởng quỹ trước.
Chung đại chưởng quỹ trải đời nhiều, quan hệ rộng rãi, Tần Nghi Ninh có ông cũng coi như có thêm một người để thương lượng.
Trên xe ngựa, bốn người đã nhỏ giọng phân tích hết các kiểu phản ứng của Ninh Vương.
Tần Nghi Ninh đã nghĩ được mấy cách giải thích để xin Ninh Vương giúp đỡ, thậm chí còn định nói không được thì dùng khổ nhục kế, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến Ninh Vương chịu hỗ trợ.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch, khoảng cách tới phủ Ninh Vương ngày càng gần.
Tần Nghi Ninh vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cách đó không xa chính là con hẻm nhỏ men theo hậu viện phủ Ninh Vương. Lạ lùng là, ở nơi cửa ngách của hậu viên phủ Ninh Vương, ấy vậy lại có hai bóng người đang châu đầu ghé tai.
Ấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam mặc chiếc áo dài bằng vải bông thẳng thớm bình thường, tuổi chừng hai lăm hai sáu, dáng người gầy gò. Bởi do khoảng cách quá xa, Tần Nghi Ninh không trông rõ mặt hắn lắm, chẳng qua dựa vào cảm giác thì đoán người này hẳn đang cong lưng chán nản.
Vietwriter.vn
Nữ tử bên cạnh hắn tuổi chừng hai mốt hai hai, mặc bộ trang phục nữ quan với áo khoác màu hồng đào phủ ngoài bộ áo xếp lớp màu xanh lục nhạt đang tay siết răng cà.
Nữ tử và nam tử vừa nói chuyện vừa dán sát vào nhau, đầu tiên là ôm, sau nữa thì hôn, sau nữa lại nhỏ giọng thì thầm với nhau mấy câu, rồi Tần Nghi Ninh chợt thấy nữ tử kia lấy từ trong ngực ra một cái gói bọc vải nhỏ, ước lượng thử cân nặng rồi giao cho nam tử.
Bấy giờ xe ngựa đã chậm rãi tiến gần, lên thêm chút nữa là sẽ kinh động đến họ. Tần Nghi Ninh lặng lẽ lệnh cho phu xe dừng xe.
Nam tử kia nhét gói đồ vào trong ngực, ôm hôn nữ tử kia thêm một cái rồi mới láo liên rời đi.
Nữ tử thì cẩn trọng kiểm tra xem xung quanh có ai khác không, chắc chắn không có gì mới chui nhanh vào qua cửa hông.
Tần Nghi Ninh nheo mắt nói: “Đại chưởng chưởng, phiền chưởng quỹ hỗ trợ điều tra một việc. Xem nữ tỳ và nam tử vừa nãy đã làm gì, quan hệ giữa hai người đó là như thế nào.”
Chung đại chưởng quỹ gật đầu: “Việc này không khó, chúng ta cũng có người quen ở khu này, hỏi một câu là sẽ biết ngay.”
“Được, vậy tạm chờ tin trước, khoan hãy đi vương phủ.”