Cẩm Đường Quy Yến

Chương 188: - Chương 188ĐỒNG TÂM

Tào Quốc trượng vừa mới phục chức, tự biết địa vị của mình trong lòng Hoàng thượng đã không được như xưa. Song khi tận mắt thấy Tần Hòe Viễn bị lột quan phục đày vào đại lao, khỏi phải nói trong lòng lão sung sướиɠ nhường nào!

“Tên Tần Mông kia rơi vào kết cục này cũng là đáng đời.” Tào Quốc trượng cười khẽ một tiếng, ung dung mân mê cái nắp sứ men xanh trong tay.

“Vốn thần tưởng rằng sau khi kết thông gia, hai nhà có thể liên thủ. Từ xưa tới nay việc liên hôn vốn là hai nhà cùng tốt, vì để có thể trợ lực cho nhau trên triều, nếu Tào gia chúng ta và Tần gia bắt tay với nhau, vậy đó chính là đã mạnh thêm mạnh, nào còn ai có thể rung chuyển địa vị của chúng ta được nữa? Không ngờ Tần Mông này không chỉ hoàn toàn không chịu phối hợp mà lại còn là người đầu tiên nhảy ra đối nghịch với lão phu, quả là loại không biết điều!”

Hoàng hậu mặc cung trang đỏ thẫm, khoác dải lụa bằng tơ tằm, chiếc bộ diêu bằng vàng ròng khẽ đung đưa theo mỗi cử động cúi đầu ngẩng mặt càng làm nổi bật gương mặt trẻ trung. Ngón tay tô sơn gõ từng nhịp lên mặt bàn, nói giọng sâu xa: “Không phải bản cung nhiều lời, nhưng việc làm của phụ thân lần này cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu Hoàng thượng đã chịu sử dụng người để liên hệ với Tác - ta, nói không chừng đã biết chuyện chúng ta và Tác - ta lúc trước. Mấy hôm nay, Bản cung ở bên Hoàng thượng cũng rất lo lắng bất an, chỉ e Hoàng thượng phát hiện ra điều gì. Giờ nghĩ lại, mấy hôm nay Hoàng thượng chỉ là giận mà không phát, việc này khiến bản cung vô cùng lo lắng.”

“Hoàng hậu nương nương nói chí phải.” Tào Quốc trượng nói, “Nhưng nương nương chớ nên lo lắng. Hiện nay binh mã Đại Chu đã ép sát biên cảnh, tất nhiên Hoàng thượng vẫn phải dựa vào lão phu, chuyện Tác - ta lão phu cũng tất đã hiểu rõ.”

“Vậy thì tốt. Bản cung sẽ cẩn thận chú ý tới tâm tư Hoàng thượng, sẽ đúng lúc khuyên can Hoàng thượng. Chỉ là, còn tiểu tiện nhân Tần Nghi Ninh đó cũng thật đáng chết! Lại dám lấy đồ đạc của phụ thân ra để kiếm danh tiếng ân tình, đám người ngu xuẩn mạt rệp kia cũng chẳng nghĩ xem vật kia vốn là của ai!”

Vừa nghĩ tới Tần Nghi Ninh, Hoàng hậu đã cắn răng nghiến lợi, “Cái thứ tiện nhân trời sinh đó chính là có ý đối nghịch với bản cung! Ả dám thu nhận con nha đầu chết tiệt của Đường gia, dám lui tới thân cận với họ Bàng, dám bao che giấu giếm cho đám quả phụ xúi quẩy kia của Tôn gia, còn dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta. Lần trước không giã nát ả ta là do bản cung bị Thiên Cơ Tử đùa bỡn, chẳng lẽ lần này cũng phải mặc ả tiếp tục hoành hành như thế?”

Tào Quốc trượng khoát tay: “Nương nương xin hãy yên tâm, đừng gấp gáp. Lão thần tự có biện pháp. Chẳng lẽ lão phu ngang dọc quan trường suốt mấy chục năm mà lại thua một nha đầu lông tóc còn chưa mọc đủ? Giờ nàng ta đang đắc ý, vậy cứ tạm cho nàng ta đắc ý thêm mấy ngày. Đắc ý xong rồi, cũng chỉ có thể than khóc thôi.”

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, cắn răng gằn giọng: “Bản cung không chỉ muốn ả khóc. Bổn cùng còn muốn ả phải chết!”

Tào Quốc trượng chỉ khẽ mỉm cười, nếp nhăn cong lên nơi khóe mắt và ít cười bên khóe miệng đều tỏ rõ trong lòng đã có tính toán.

Thấy vậy, Hoàng hậu cũng bật cười đắc ý.

***

Mà lúc này, Chung đại chưởng quỹ đã bắt tay vào sắp xếp cho lưu dân.

Tuy những kì hoa dị thảo, chim thú quý hiếm trong viện hãy còn chưa bán đi, song lưu dân trong thành thì đã không chờ nổi nữa. Hơn nữa, Chung đại chưởng quỹ cũng có ý để những lưu dân này chính mắt nhìn thử, nhìn xem vì tính mạng của bọn họ, Tần Nghi Ninh đã phải trả giá những gì.

Vậy nên khi dẫn người đi sắp xếp cho lưu dân trong thành, Chung đại chưởng quỹ đã lấy thân phận thuộc hạ của Tần tứ tiểu thư để làm việc. Hiện các lưu dân đã sát bờ ranh giới tuyệt vọng, phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ suốt mấy ngày nay, mỗi ngày lại chỉ có một bát cháo loãng để bỏ bụng, đến một chỗ che nắng ngăn gió cũng chẳng có, lại thêm bị muỗi, côn trùng đốt suốt đêm, hiện đã có mấy đứa trẻ phát sốt. Dù là người lớn hay trẻ em, đến khóc thôi cũng chẳng còn sức để khóc, phải nói là chịu hết mọi khổ sở.

Hôm nay nghe tiểu thư nhà An Bình Hầu chịu cho họ công ăn việc làm, có thể dựa vào tay chân làm lụng kiếm miếng cơm ăn, trải qua cuộc sống yên ổn. Đó chính phải chính là cuộc sống của họ khi trước sao?

Khi một người đã tuyệt vọng gặp được ánh rạng đông, nào có ai không chịu nghe theo? Trừ một số rất ít những kẻ ham ăn biếng lời, cảm thấy uống hớp cháo loãng, chờ quân Chu thoái lui là có thể về nhà nên không chịu tới Ninh Uyển ra, còn đâu phần lớn đều cam tâm tình nguyện đi làm công cho Tần tứ tiểu thư.

Sau khi theo bước Chung đại chưởng quỹ tới núi Thường Xuân, những dân chúng chưa từng thấy những tòa viện nguy nga lộng lẫy như vậy đều sợ hãi trợn mắt há hốc mồm.

Cho dù nhà cửa đã được thu dọn rỗng tuếch, song mái nhà lớn chẳng khác gì Tiên cung thì vẫn còn nguyên, suối nước nóng cũng ở cả đó, hoa cỏ chim thú không thiếu gì, Ninh Uyển như vậy vẫn khiến người ta rung động cùng cực.

“Vị tiên sinh này, tiểu thư nhà các vị thật sự muốn bán, bán hết tất cả chỗ này để nuôi bọn tôi?” Một ông lão tuổi cỡ lục tuần run giọng hỏi.

Chung đại chưởng quỹ thở dài nói: “Đúng vậy, hiện tòa viện này cũng chỉ còn lại những thứ này là có thể bán được, ngoài ra đâu thể tháo dỡ nhà luôn được. Các đồ đạc tài sản trong nhà đã bán hết từ lâu rồi, nếu không biết lấy bạc đâu ra nấu cháo nấu cơm? Hầu gia nhà ta là thanh quan, tiểu thư chỉ là một nữ tử khuê các, tài lực có hạn, lúc này cũng chỉ có thể giúp đỡ chút sức nhỏ bé, mong các vị hương thân phụ lão chớ nên trách tội.”

“Ngài nói gì vậy! Chúng tôi cảm kích còn không kịp nữa là.”

“Đúng vậy, Tần tứ tiểu thư nhất định chính là Bồ Tát sống!”

“Đó là đương nhiên, Tần tứ tiểu thư chính là con gái của Trí Phan An cơ mà. Lúc trước thúc đẩy hòa đàm, sau thì là, là cái gì, cái gì Thiên Cơ Tử ấy cũng tính ra số mạng của Tứ tiểu thư là số cực tốt, có thể phù hộ cho cả Đại Yên chúng ta mà!”



Đám lưu dân năm mồm bảy miệng bàn tán, ai nấy đều hết lòng cảm ơn đội đức với nghĩa cử của Tần Hòe Viễn, Tần Nghi Ninh và cả phủ An Bình Hầu.

Chỉ là khi nói đến người tốt như Tần Hòe Viễn mà nay lại bị Hoàng thượng nhốt vào đại lao bộ Hình, các bách tính đều giận không chỗ phát, chỉ đành thấp nhỏ cắn răng mắng Hoàng đế và yêu hậu.

Nếu oán khí có thể gϊếŧ người, vậy giờ yêu hậu và hôn quân đã sớm chết đến hài cốt không còn.

Trong bụng Chung đại chưởng quỹ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, lại cười nói: “Nhân thủ của tiểu thư nhà tôi cũng có hạn, hiện đều đang đi chuyên chở lương thực, chiếu chăn mà mấy thứ như nồi niêu gáo chậu lên núi, lại phân người đi tìm đại phu mua dược liệu tới chữa bệnh cho bọn trẻ, quả thực không thể tìm đâu ra người xây nhà cho mọi người được nữa.”

“Việc này có gì khó? Nam nhi bọn tôi chỉ cần có cơm ăn là có sức lực, dựng nóc xây nhà không làm khó được bọn tôi.”

“Đúng vậy, An Bình Hầu và Tứ tiểu thư đã bỏ tiền lại ra sức, chỉ cần có ăn có uống, những việc khác bọn tôi đều có thể tự nghĩ cách.”

Chung đại chưởng quỹ cười, chỉ vào căn nhà chẳng khác gì Thần điện Tiên cung phía sau, cười nói: “Nhưng tiểu thư cũng có nói, căn nhà này sẽ dành cho mọi người ở. Người già, phụ nữ, trẻ em và người đang mang bệnh có thể ưu tiên được ở trong nhà. Đàn ông cường tráng thì tự đi xây nhà trong viện. Muốn tắm, trên núi có một suối nước nóng, mọi người cứ thoải mái sử dụng, muốn uống cũng có thể uống nước trên suối.”

“Thật chứ! Tứ tiểu thư thật sự để bọn tôi ở căn nhà đẹp như vậy?” Một thiếu niên vừa kinh ngạc vừa mừng rỗ hỏi.

Vietwriter.vn

Một hán tử cường tráng đứng cạnh đó nói: “Thừa lời, những đồ đạc đáng giá trong nhà cũng không tiếc bán mua lương thực cho chúng ta, còn căn nhà sao có thể không cho vào ở? Tứ tiểu thư quả là người tốt!”

“Đúng vậy, cả nhà An Bình Hầu đều là người tốt!”

Thấy mọi người cảm kích bàn tán, Chung đại chưởng quỹ nâng tay ra hiệu im lặng.

Mọi người đều im tiếng lắng nghe.

Chung đại chưởng quỹ lại dặn: “Còn một việc mọi người cần phải chú ý. Cách ngay tòa viện này không xa chính là Thường Xuân Viên, nơi Hoàng hậu thường tới ngâm suối nước nóng. Bên đó toàn là các quan nội thị và hộ vệ Tào gia trông coi, mọi người phải nhớ tuyệt không được bén mảng tới bên ấy! Mọi người muốn xây nhà cũng chỉ được xây trong phạm vi tòa viện này, dù có muốn vào núi đốn củi, săn thú cũng phải cẩn thận đi vòng qua bên ấy, đừng để xui xẻo đυ.ng trúng Hoàng hậu nương nương. Nhất định không được bước sang bên ấy. Tiểu thư nhà tôi thân cô thế cô, trên núi chỉ có tòa viện này là nơi nàng có thể định đoạt, cho phép mọi người ở lại, những nơi khác thì đều không được.”

Lời này vừa ra, mọi người rốt rít gật đầu ra chiều đã hiểu.

Tào gia thế lớn, Tào Quốc trượng hoành hành nhiều năm, yêu hậu lại là kẻ có thể ăn thịt uống máu người. Một tiểu thư khuê các như Tần tiểu thư, có thể sắp xếp cho họ vào một tòa viện lớn trên đỉnh núi này đã lớn ân điển lớn lao rồi.

Mọi người đều không phải người ngu, một thiên kim tiểu thư thì có thể có công việc gì cho bọn họ làm?

Cho dù muốn tuyển người tới làm công, vậy cũng phải tìm thanh niên khỏe mạnh cường tráng, nào có đạo lý nhận cả phụ nữ người già trẻ em, lại còn bỏ công bỏ sức mời cả đại phu về xem bệnh cho người già trẻ nhỏ, còn bán cả của cải tài sản để “trả tiền công” cho bọn họ.

Nói là bảo họ tới làm công, chẳng bằng nói Tứ tiểu thư đang cứu mạng của họ.

Nếu không người ta cần tới đám người thô lỗ này làm gì?

Không trồng trọt không chăn nuôi, chẳng lẽ thuê bọn họ tới phá nát khu vườn đẹp đẽ như vậy để xây nhà bên trong?

Tứ tiểu thư nói như vậy, có lẽ chỉ là để bọn họ an lòng không chừng. Dù sao khi chưa chiến loạn, họ cũng là người có nhà có cửa, có thể làm lụng kiếm cơm ăn, thế nên mới không muốn để họ biến thành hạng ăn mày khất cái ngửa tay xin ăn.

Mà so sánh với Tần gia, khu viện cách vách của Hoàng hậu cứ thế trống không chẳng ai vào ở, cũng không thấy Hoàng đế và Hoàng hậu mở ngân khố lấy bạc lo cho bọn họ.

Lúc trưng binh, lúc thu thuế, Hoàng thượng không biết ngượng nói cái gì mà hết thảy thiên hạ đều thuộc về lão, dân chúng cũng là con dân lão. Hết thảy dân chúng đều là của Hoàng thượng, nộp tiền nuôi Hoàng thượng cũng là lẽ thường tình.

Nhưng khi gặp tai họa, vào lúc bách tính cần Hoàng thượng thì sao?

Cái thương dân của Hoàng thượng, chẳng lẽ chính là để bọn họ ngủ đầu đường xó chợ, mặc người khinh hϊếp, mỗi ngày chỉ cho một chén cháo loãng có thể soi gương luôn được sao?

Đã có các lão nhân và phụ nhân bụng dạ yếu mềm bắt đầu gạt lệ. Ngay đến các hán tử cũng mủi lòng đau xót, tâm tình kích động, sự biết ơn với Tần gia và An Bình Hầu lại tăng đến một độ cao mới.

Chung đại chưởng quỹ cũng bị bầu không khí này lây lan, nghĩ tới Tần Nghi Ninh chịu bỏ tòa viện đáng giá ngàn vàng này để thu xếp cho bách tính, lại nhớ tới vô số hành động nhân nghĩa của Tần Nghi Ninh khi trước, trong lòng cũng khó nén cảm động, bèn lắc đầu thở dài một tiếng, liền đó lên tinh thần, nói lớn: “Nào nào, tất cả mọi người thu xếp hết cả đi, đợi lát nữa lương thực và đại phu sẽ đến. Tất cả mọi người phải tuân theo quy củ trong viện, cũng chú ý củi lửa đèn đuốc…”

Chung đại chưởng quỹ chỉ đạo những kẻ có máu mặt tại địa phương giúp đỡ thu xếp cho lưu dân. Nhưng ngoài dự đoán là, những lưu dân lòng đầy cảm động này không hề có tâm tư bất chính nào, bảo sao thì làm y vậy, bảo thu xếp thế nào thì thu xếp y thế, thậm chí còn nghiêm chỉnh tuân lệnh hơn cả binh sĩ đã qua huấn luyện.

Xem ra, lòng người được cảm hóa sau tai nạn cũng có một mặt tràn đầy bao dung và tình yêu khiến người ta cảm động.

Lúc này, Tần Nghi Ninh cũng đang bận rộn chẳng kém gì Chung đại chưởng quỹ.

Vừa nghe chuyện ma ma quản sự bẩm báo và phân phát đối bài xong, phía ngoài đã có người vào bẩm: “Cô nương, Tuệ Ninh cô nương đã về rồi, hiện đang quỳ gối phía ngoài cửa hông ạ.”