Cẩm Đường Quy Yến

Chương 187: - Chương 187GIẬN BỐC KHÓI ĐẦU

So với vẻ xúc động của Tam lão gia và sự xấu hổ của Tần Vũ, Tần Hàn lại cười đầy ngay thẳng.

“Được, Tứ muội đã quyết định như vậy, vậy cứ nghe muội sắp xếp.” Tần Hàn đứng dậy, nói dứt khoát, “Dù sao chúng ta cũng đều vì Tần gia, người một nhà, tất nhiên không nói lời dối trá. Tứ muội muội có việc gì cần tới huynh thì cứ việc mở miệng, vi huynh tuy ngu độn nhưng chạy chân truyền lời thì vẫn làm được.”

Tần Nghi Ninh giao thiệp với Tần Hàn, thích nhất chính là tính cách thẳng như ruột ngựa nhiệt tình đối đãi này của hắn, lại thêm lúc đầu khi hồi kinh đã được hắn chăm sóc nhiều, thành ra quan hệ của nàng với Tần Hàn cũng thân cận hơn các đường ca đường đệ khác một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn nói thẳng: “Tâm ý của Nhị ca muội xin nhận. Chỉ là mấy ngày sắp tới, nếu Nhị ca không có việc quan trọng gì thì tốt nhất nên hạn chế tối thiểu việc ra ngoài.”

Lại quay sang Tam lão gia và Tần Vũ, nói: “Hiện nay, người chăm chăm nhìn vào chúng ta rất nhiều, chỉ cần một chút không phải cũng sẽ bị khuếch đại lên ngàn lần. Mọi người là nam nhi, đi lại bên ngoài sẽ dễ bị người ta để ý hơn. Ngược lại, chỉ một nữ nhi như cháu thì lại nhạt nhòa hơn, nhưng dù vậy chúng ta vẫn thật cẩn thận, ngay cả việc nói chuyện trong nhà cũng phải để ý. Mọi người đừng quên vẫn còn vị kia.”

Ý Tần Nghi Ninh đang nói tới Tào di nương, tất nhiên ai nấy đều nghe rõ. Tuy họ không biết tường tận về thân phận thật sự của Tào Vũ Tình, nhưng thân phận con gái của Tào Quốc trượng này thì vẫn là sự thật không thể thay đổi.

Tam lão gia gật đầu, “Yên tâm đi, trong lòng chúng ta đều hiểu.”

Suốt hai ngày, Tần Nghi Ninh tu chỉnh sắp xếp gọn gàng việc trong nhà, không chỉ lo lắng những sự vụ gia đình vụn vặt mà quan trọng hơn còn phải trấn an tâm trạng các nữ quyến.

Tần Hòe Viễn vừa mới xảy ra chuyện, trong nhà đã loạn như mớ bòng bong. Đừng nói các nữ quyến, dù là phận nam nhi như họ cũng sống trong bất an thấp thỏm, chỉ sợ bước theo vết xe đổ của Tôn gia. Chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn, bằng với bản lĩnh hơn người, Tần Nghi Ninh đã đè tất cả mọi chuyện lắng xuống. Hiện giờ, không những các nữ quyến trong nhà không nhốn nháo mà còn loáng thoáng có ý cùng chung mối thù.

Hiện giờ Tam lão gia đã nhìn Tần Nghi Ninh vô cùng thuận mắt. Từ khí độ, kiến thức, sự mẫn tiệp với tình hình chính trị và thủ đoạn làm việc rõ của người làm việc lớn của nàng, Tam lão gia bỗng có loại tâm sự thở than sao mình không thể sinh được một nữ nhi như thế.

Thấy mọi việc đã bàn bạc đâu vào đấy, Tần Nghi Ninh bèn cáo từ rời đi.

Đúng lúc Chung đại chưởng quỹ cũng vừa tới, nàng liền nói tỉ mỉ lại suy nghĩ của mình một lần.

“Những hoa cỏ, chim thú, đồ đạc trưng bày, cả các bức vẽ đáng tiền trong Ninh Uyển, tóm lại, phàm là vật có thể bán thì phải bán hết, kiếm một số bạc giải quyết chuyện trước mắt là được. Đợi lưu dân tới, phải ghi lại cẩn thận tất tật tên họ, quê quán của họ, rồi có biết chữ không, trước kia làm gì, giỏi việc gì…”

“Nam nhân tạm thời cho đi đốn củi xây nhà. Ta chỉ có thể cung cấp một nơi ở, chuyện xây nhà chính là công việc của bọn họ. May mà trên núi Thường Xuân cũng không thiếu các loại cây gỗ, nguồn nước lại đầy đủ.”

“Còn nữ tử có thể cho làm vài việc may vá, lau dọn phòng bếp hay làm ít đồ thủ công. Mỗi ngày cung cấp hai bữa ăn, sáng là cháo ngũ cốc và bánh bao dưa muối, chiều thì có thể dựa vào tình hình cụ thể để ứng biến. Nam làm việc cần thể lực có thể nhận hai cái bánh bao.”

Tần Nghi Ninh ngẫm nghĩ lại, nói thêm: “Còn cả bọn trẻ cũng phải ghi chép lại cẩn thận, nhất là chi tiết về sức khỏe bọn nó. Trẻ con người yếu sức mỏng, không nói hiện trời đang oi bức nóng nực mà còn gặp hạn hán thiếu nước, cộng với quá trình chạy nạn đường dài, khó tránh khỏi có người sinh bệnh. Phải để ý đến sức khỏe bọn trẻ hơn một chút.”

“Khi ghi tên cho đám trẻ cũng cẩn thận ghi lại xem có biết chữ không. Ngoài ra, trẻ em từ mười tuổi trở xuống có thể cho thêm một chút thịt và đồ ăn. Bọn họ ở trong núi, nếu có người giỏi săn thú cũng có thể để bọn họ tự đi săn cải thiện bữa ăn cho mình.”

“Vâng, chủ nhân nghĩ rất chu đáo. Ta nghĩ chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, bọn họ sống trong sơn trang cũng có thể tự hình thành một hệ thống. Ngoài ra, ta nghĩ vẫn nên để ý tìm một vài người có danh tiếng uy vọng tại địa phương tới. Trong lưu dân khó tránh có người sẽ gây chuyện, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng có thể nhờ họ trấn áp. Hơn nữa cũng phải thành lập một nhóm nhỏ phòng hỏa hoạn, hằng ngày tuần tra để ý tình hình cháy hỏa, dù sao cũng là trên núi gỗ nhiều.” Chung đại chưởng quỹ bổ sung.

Tần Nghi Ninh liên tục gật đầu, “Đại chưởng quỹ nói phải. Tóm lại, nếu đã làm, tất phải làm đến cùng, làm cho đâu ra đấy. Việc chúng ta cần làm là trợ giúp lưu dân không phải đến mức chết đói, nhưng đồng thời cũng không thể làm quá mức khiến họ sinh lòng ỷ lại, những việc này xin nhờ Đại chưởng quỹ để ý giúp. Theo ý ta, trong những người này có thể có người sẽ trở thành trợ thủ cho chúng ta ngày sau cũng chưa biết chừng.”

Lúc này Chung đại chưởng quỹ đã hoàn toàn hiểu rõ, ánh mắt bừng sáng nhìn Tần Nghi Ninh, thở dài nói: “Chủ nhân quả là một hòn đá ném ba con chim! Vừa dốc sức bảo vệ an toàn của An Bình Hầu và Tần gia, mà bán những món đồ trong tòa viện Trung Thuận thân vương đã tặng, biến đổi thành nơi an trí lưu dân cũng có thể hóa giải oán hận vì quan hệ của người với Trung Thuận thân vương, không chỉ lấy được danh tiếng tốt mà còn có thể bồi dưỡng một số trợ thủ cho mình!”

Mặt Tần Nghi Ninh nhễ nhại mồi hôi: “Thật ra ta cũng không nghĩ nhiều được vậy, chỉ muốn cứu phụ thân ra thôi. Còn những thứ khác, cứ coi như thu hoạch thêm vào vậy.”

“Thu hoạch thêm vào gì chứ, phải là chủ nhân người tốt có hậu báo.” Vietwriter.vn

“Nếu thật sự có hậu báo gì, ta chỉ hi vọng phụ thân bình an vô sự, người một nhà cũng có thể bình an là đã thỏa mãn rồi. Phụ thân hiện đang trong đại lao bộ Hình, chẳng biết phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa đây.” Hai hàng mày Tần Nghi Ninh đã nhíu chặt vì lo sầu.

“Chủ nhân hãy yên tâm. Ta đã nghĩ được cách âm thầm đưa đồ vào trong lao.”

Tần Nghi Ninh thoáng chốc sửng sốt, ngay sau đó cảm kích cười: “Thật ra đa tạ Đại chưởng quỹ đã tốn hao tâm sức, làm khó người phải mạo hiểm vào lúc này.”

“Chủ nhân nói gì vậy, Chiêu Vận Ti vốn có mạng lưới quan hệ rộng, cũng chỉ là việc một dùng miệng lưỡi hai dùng bạc thôi. Không phải chuyện to tát gì.” Chung đại chưởng quỹ khoát tay cười nói.

Tần Nghi Ninh cũng cười: “Còn vài lời ta muốn nói với Đại chưởng quỹ. Hiện nay triều cục rối ren, Đại chưởng quỹ có thể sớm ngày chuẩn bị đường lui cho mình, dù sao chưởng quỹ cũng còn cả đại gia đình phía sau.”

Còn chưa thấy kiểu chủ tử chủ động khuyên người dưới để lại đường lui cho mình bao giờ.

Chung đại chưởng quỹ nở nụ cười đầy chân thành: “Vâng, chủ nhân hãy yên tâm, ta sẽ sắp xếp cẩn thận đâu vào đấy. Vả lại ta cũng còn nhi tử, có việc cứ giao cho nó đi là là được, ta lại có thể để ý chuyện quan trọng của chúng ta.”

“Mọi việc xin nhờ chưởng quỹ.” Tần Nghi Ninh thực sự rất cảm kích.

Hai người hàn huyên một lúc, Chung đại chưởng quỹ lại cáo từ đi thực thi vài chuyện.

Tần Nghi Ninh cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện, chắc chắn mình đã làm hết mọi việc có thể làm rồi mới thở ra mới hơi thật dài. Bây giờ, nàng chỉ có thể yên lặng chờ một kết quả tốt.

***

Hiệu suất làm việc của Chung đại chưởng quỹ cao vô cùng, lại thêm vốn giỏi dùng người, thủ hạ dưới tay cũng không ít nên chưa tới hai ngày đã bán được lượng lớn bảo bối quý hiếm trong Ninh Uyển, kiếm được khoản tiền kếch sù gấp tận năm lần sản nghiệp của Chiêu Vận Ti.

Chung đại chưởng quỹ nhìn sổ sách, ngân phiếu mà không khỏi chắt lưỡi hít hà. Để lấy lòng chủ nhân, Trung Thuận thân vương quả xuống vốn gốc thật rồi!

Song ông không biết là, tòa viện này vốn là Tào Quốc trượng xây dựng để tặng cho công chúa Tác - ta, sau được công chúa Tác - ta chuyển tặng cho Bàng Kiêu, Bàng Kiêu mới tiếp tục chuyển nhượng cho Tần Nghi Ninh.

Thế nên những món đồ bán đi này, hoàn toàn là tiền của Tào gia.

Tương đương với moi bạc của Tào gia, nhét cả vào túi Tần Nghi Ninh.

Đương nhiên, Chung đại chưởng quỹ không biết được Tào Quốc trượng tức giận nhường nào.

Khi biết Tần gia muốn bán đồ đạc trong Ninh Uyển để an trí cho lưu dân kiếm danh tiếng, Tào Quốc trượng giận đến độ thiếu chút nữa mắt đen kịt ngất luôn tại chỗ, miệng không ngừng mắng Tần Hòe Viễn là đồ cáo già, Tần Nghi Ninh là cáo con, cả hai cha con đều đáng chết!