Cẩm Đường Quy Yến

Chương 161: - Chương 161ĐỘNG LÒNG

Tay Tần Nghi Ninh bị Bàng Kiêu nắm chặt trong lòng bàn tay, xúc cảm mồn một khi mài xát với những vết chai ram ráp trên tay hắn truyền tới, và cả nhiệt độ hừng hực nóng hơn hẳn cơ thể nàng.

Nàng quýnh quáng định rút tay về, nhưng cổ tay đã bị Bàng Kiêu siết chặt không buông, không đến nỗi đau, nhưng cũng chẳng lui được nửa phần.

Đôi má Tần Nghi Ninh nổi rặng mây hồng, đôi mắt lúng liếng liếc khẽ qua Bàng Kiêu. Biết không thoát cũng chẳng giãy được hắn, chỉ đành cười lạnh bảo: “Ngươi không khỏi coi thường ta quá rồi. Nàng ta có lòng muốn hãm hại ta, chẳng qua bây giờ nàng ta mới là kẻ thảm hại.”

Mắt nhìn người mới rồi hãy còn yếu ớt, mềm dẻo bỗng nhiên lộ ra sự sắc bén, Bàng Kiêu lại thấy chỗ mềm càng mềm hơn, chỗ sắc bén càng sắc bén hơn. Tựa như nhóc Nhị Bạch chẳng chút sức chiến đấu kia, chỉ biết cào hắn vài phát hoặc xoay mông vào hắn, đúng là khiến hắn mê mẩn.

Thấy bầu không khí giữa hai người lắng dịu, Băng Đường mới nói: “Vương gia ngồi xuống trước đi đã, vẫn chưa châm cứu xong đâu. Trên người Vương gia có không ít vết thương cũ, những khi trái gió trở trời khó tránh đau nhức, lát nữa nô tỳ sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng cho ngài, phải uống ít cũng nửa năm mới có thể chuyển biến tốt.”

Hổ Tử nói: “Thường ngày Vương gia luôn ở trong doanh trại, muốn uống thuốc điều dưỡng đâu có dễ. Nhưng nếu ngươi đã chịu kê đơn, dù phải gánh dược liệu chạy khắp chiến trường ta cũng quyết sắc thuốc đầy đủ cho Vương gia.”

Bàng Kiêu bèn ngồi xuống cái ghế đôn thêu bên cạnh Tần Nghi Ninh. Băng Đường lấy bộ châm ra tiếp tục châm cứu.

Tần Nghi Ninh lại nghe ra ý sâu xa hơn trong lời Hổ Tử, hỏi: “Hổ Bí Quân của Vương gia lập công lớn, chẳng lẽ lại không trở về lãnh thưởng? Sắp có chiến sự nữa rồi ư?”

Nghe vậy, Hổ Tử chỉ biết thầm mắng mình lắm lời, lại cảm khái Tần Nghi Ninh đúng là thông minh đến đáng sợ, bèn không dám nhìn Bàng Kiêu, đầu cúi gằm.

Bàng Kiêu lại chỉ cười bảo: “Nàng yên tâm, dù thao luyện bận thế chứ bận hơn nữa ta cũng có cách tới thăm nàng.”

Tần Nghi Ninh nghe ra hắn có ý từ biệt, cũng biết dù gì hắn vẫn là Vương gia Đại Chu, không thể ở lại Đại Yên mãi được. Tuy có chút lưu luyến, song tên này nói năng cũng thật chẳng kiêng nể gì.

“Vương gia vẫn nên cẩn thận ngôn từ thì hơn. Người làm vậy, chẳng lẽ không sợ có người hiểu lầm chỉ trích hay sao?”

Bàng Kiêu nhướng mày: “Lạ thật, từ ngày đầu tiên bản Vương động lòng với nàng đến bây giờ đều chưa từng giấu giếm. Nàng tự ra ngoài hỏi thử xem, có phải tất cả mọi người đều rõ việc bản Vương phải lòng nàng? Bọn họ có gì để chỉ trích chứ? Lại còn gì để mà hiểu lầm?”

Tên này, đúng thật là hết thuốc chữa!

Tần Nghi Ninh vừa thẹn vừa giận: “Ngươi, sao ngươi lại bá đạo thế chứ! Sau này ngươi không được nói năng kiểu đấy nữa! Ngươi phải lòng ai là chuyện của ngươi, không được lôi ta ra cợt nhả. Hai ta là người hai nước khác nhau, lập trường khác nhau, giữa có biết bao nợ nước thù nhà ngăn cách, đã biết là chuyện không thể, cớ gì còn phải ba lần bốn lượt làm thế?”

“Nói vậy tức là, nếu không có nợ nước thù nhà, nếu không phải người hai nước khác, nàng lại cảm thấy chúng ta có thể? Cùng lắm bản vương diệt sạch những khác biệt này là được rồi.”

Tần Nghi Ninh kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Hắn của lúc này đã không còn vẻ bất cần trước mặt nàng như lúc thường, thay vào đó là sự nghiêm túc rất mực chân thành.

Tim Tần Nghi Ninh bất giác loạn nhịp: “Ngươi không cần lấy chuyện nghiêm túc như vậy để đùa ta. Ta chỉ là một tiểu nữ, không nhận nổi đâu.”

“Ai bảo nàng ta đang nói đùa?”

“Ngươi…”

Mặt Tần Nghi Ninh đỏ phừng vì tức tối. Nhưng đứng trước Bàng Kiêu, nàng hầu như không thể đoán nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Thái độ của hắn với nàng luôn rất ngang ngược, làm việc chưa bao giờ hỏi tới ý nàng, nhưng lần nào, việc nào cũng đều vì tốt cho nàng, khiến nàng không sao giận nổi. Cách hắn làm việc lại chẳng theo lẽ thường, muốn lợi dụng tính kế cũng không bắt được quy luật, không thể dự đoán được bước tiếp theo.

Người như vậy, nếu trong quan trường chính là kiểu người khiến người ta ngứa răng ngứa lợi nhưng lại không thể làm được gì. Sao ông trời lại cho nàng gặp phải hắn cơ chứ?

Thấy Tần Nghi Ninh ngoảnh mặt đi không đáp, Bàng Kiêu bó tay với nàng, đành cười bảo: “Sao lại giận rồi? Nàng đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì. Nàng cũng biết rất nhiều chuyện chỉ là xu thế tất yếu thôi mà.”

Tựa như đã nhìn ra Tần Nghi Ninh không muốn nhiều lời về vấn đề này, Bàng Kiêu bèn không lải nhải dông dài thêm nữa, thở dài bảo: “Ta biết trong lòng nàng không tin. Nàng yên tâm, ta đâu phải kẻ thích cợt nhả như thế. Nàng có từng thấy ta chòng ghẹo ai khác chưa?”

Da mặt Tần Nghi Ninh lại nóng đỏ phừng phừng. Chưa đợi nàng kịp lên tiếng, Hổ Tử đứng canh đã nói trước: “Tứ tiểu thư, thuộc hạ có thể làm chứng. Vương gia của chúng thuộc hạ chưa bao giờ để ý đến nữ tử nào như vậy đâu!”

Mặt mày còn rất nghiêm túc, chỉ thiếu nước giơ ba ngón tay lên trời thề độc.

Bàng Kiêu nhìn Hổ Tử một cái đầy hài lòng, đoạn quay sang với Tần Nghi Ninh: “Nàng cứ yên tâm, nhất định ta sẽ nghĩ cách cưới nàng về nhà.”

Bỗng có tiếng vật gì đứt phựt trong đầu. Tần Nghi Ninh mở to mắt nhìn Bàng Kiêu mà mặt đỏ rực, cố hết sức cảm nhận mà vẫn không kể rõ được cảm giác lúc này.

“Ta nói muốn gả cho ngươi lúc nào?”

“Người khắp thiên hạ đều đã biết nàng là người của ta, không gả cho ta thì còn muốn gả cho ai?” Bàng Kiêu khẽ nheo đôi mắt xếch, trông mắt lập lòe tia sáng nguy hiểm, “Hay là, nàng thích kiểu mọt sách vô dụng như Uất Trì Yến?”

Nghe hắn lại lôi Thái tử vào, Tần Nghi Ninh càng cảm thấy không thể tin nổi: “Ngươi việc gì phải ăn nói bậy bạ để đâm chọc ta.”

Bàng Kiêu cẩn thận quan sát nét mặt nàng, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: “Tên nhóc đấy chỉ có mỗi cái mẽ ngoài, còn đâu hành sự không quyết đoán, chỉ biết mấy trò viết viết vẽ vẽ linh tinh. Hắn không xứng với nàng.”

Tần Nghi Ninh rất muốn nói: “Thế ngươi thì xứng với ta chắc?”

Nhưng lời đến khóe miệng lại bị nàng cố gượng nuốt xuống, hiềm nỗi mặt mày vẫn đỏ lừ như ráng chiều rực rỡ, đỏ cả mặt và cả hai tai.

Nhìn cả người nàng như biến thành màu hồng, mềm mại như bánh gạo nếp khiến người ta chỉ thèm được cắn một miếng, Bàng Kiêu càng thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Lúc này Băng Đường đã rút châm. Hổ Tử đã đi chuẩn bị áo khoác cho Bàng Kiêu. Hắn nhìn Tần Nghi Ninh một cái thật lâu, đoạn quay gót đi vào nội thất thay quần áo. Băng Đường đi bước sang bên bàn kê đơn.

Đầu Tần Nghi Ninh cúi gằm, mắt nhìn đăm đăm vào cánh tay phải được Bàng Kiêu băng bó lại trong lúc trò chuyện ban nãy, trong kinh hoảng lại có chút thất thần.

Nàng ghét Bàng Kiêu ư?

Câu trả lời dĩ nhiên là không phải.

Không chỉ có không ghét, mà đôi lúc nhìn thấy thấy, trong lòng nàng còn loáng thoáng nảy sinh niềm hân hoan.

Đúng là hắn quá ư ngang ngược, nhưng những chuyện hắn làm cũng đã tỏ rõ sự để ý và tình cảm với nàng. Hết thảy đều khiến nàng không thể kháng cự, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.

Đặc biệt khi hắn nhiều lần cứu giúp và che chở cho nàng.

Từ nhỏ Tần Nghi Ninh đã bơ vơ, độc lập thành quen. Mỗi hành động của nàng đều là mưu cầu lợi ích cho mình, cho người khác. Dù là với dưỡng mẫu khi bé hay đối với Tôn thị khi đã về nhà, nàng luôn có thói quen đặt những người này vào trong vòng bảo vệ của mình.

Từ nhỏ đến lớn, chẳng mấy khi nàng được cảm nhận cảm giác được ai đó bảo vệ. Thậm chí, nàng còn cảm thấy, nàng tuy sinh là thân con gái, song bên trong lại còn kiên cường hơn cả đàn ông.

Cũng có khi đứng trước Bàng Kiêu, nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình cũng là một nữ tử. Biết được mình cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ có lúc cần dựa vào người ta.

Cảm giác này khiến nàng bối rối.

Nhưng khi trong lòng đang thầm vui mừng nhảy nhót, lý trí vẫn không ngừng cảnh cáo nàng. Giữa họ có quá nhiều ngăn cách.

Tần Nghi Ninh vươn tay trái mảnh dài trắng ngần phủ lên trên tay phải, hàng mi rủ bóng che đi tâm tình trong mắt.

Bàng Kiêu khoác tấm mãng bào đen tuyền đi ra, đúng lúc thấy Tần Nghi Ninh cúi đầu suy tư.

Mái tóc dài như gấm quý của nàng mềm mại đổ sau lưng, cần cổ thon thả trắng ngần, đường nét gò má cũng xinh đẹp khôn tả, đôi mày liễu khẽ chau và hàng mi cụp xuống tỏ rõ nàng đang có tâm sự, tựa như lòng chứa đầy lo âu mà không thể giải tỏa.

Nhận thức này khiến Bàng Kiêu tưởng như có tảng đá đè nặng lên tim.

Trước đó, khi vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, hắn chỉ cho rằng cảm xúc của mình với Tần Nghi Ninh hắn là tò mò và quan tâm dựa trên cuộc gặp thuở thiếu thời?

Hoặc giả vì tất cả những gian khổ của nàng khi xưa đến nay đều cho thuộc hạ của phụ thân hắn gây nên, vì cảm thấy nàng vô tội nên sinh ra chút lòng bù đắp?

Hay hoặc vì họ đều là kẻ có số mạng nằm trong tay người ta?

Bàng Kiêu thừa nhận, sự ngang ngược của hắn với nàng, hoàn toàn do ham muốn chiếm hữu của hắn quấy phá.

Nhưng mấy ngày nay, mỗi lần nàng gặp chuyện, hắn đều luôn không thể khống chế được cảm xúc của mình, lần nào cũng để lý trí lép vế, tình cảm chiếm lĩnh tất thảy, những việc làm ra đều là vì nàng. Điều này khiến hắn bỗng hiểu rõ. Có lẽ nội tâm hắn còn thành thật hơn cả lý trí. Cái thích của hắn với nàng có lẽ còn sâu đậm hơn hắn tưởng.

Mới đầu hắn chỉ cảm thấy giữa họ có nợ nước thù nhà ngăn cách, lại thêm quan hệ phức tạp. Phụ thân nàng là danh thần Đại Yên, dù hắn là Vương gia khác họ duy nhất của Đại Chu thì muốn đàng hàng cưới nàng cũng là việc rất khó.

Nhưng càng bên nhau lâu, trái tim hắn càng hướng về nàng.

Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy, cho dù cưới nàng là việc vô cùng khó khăn gian khổ, cần bỏ ra rất nhiều công sức thậm chí thay đổi biết bao kế hoạch hắn đã lập sẵn, phải thu xếp lại rất nhiều chuyện, dường như cũng đều đáng giá.

Có lẽ Tần Nghi Ninh vẫn còn do dự.

Nhưng trong lòng Bàng Kiêu, hắn đã coi nàng là nữ nhân của mình. Mà khiến nữ nhân của mình cau mày, với hắn chính là sự vô dụng lớn nhất của nam nhân.

“Sao vậy?” Bàng Kiêu đứng ngay trước mặt Tần Nghi Ninh.

Tần Nghi Ninh ngạc nhiên ngó hành động của hắn, đoạn nhanh chóng lắc đầu, bộ diêu đính ngọc trai phía sau gáy dao động lấp lánh tia sáng.

“Có gì không vui cứ nói với ta.” Giọng điệu Bàng Kiêu vô cùng nghiêm túc.

Hắn nói năng thân mật tự nhiên như vậy, Tần Nghi Ninh lại có hơi hoảng hốt. Tựa như họ đã quen nhau rất lâu, nói chuyện như thế đã là thói quen lâu ngày.

“Vương gia, người không cần…”

“Gọi Chi Hi là được.” Bàng Kiêu nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy, “Ta đã nói với nàng rồi, tên chữ của ta là Chi Hi.”

Mặt Tần Nghi Ninh lại đỏ thêm lần nữa, cúi đầu mãi không trả lời.

Vietwriter.vn

Gọi tên chữ của một nam nhân, ấy là hành động thân mật nhường nào?

Thấy mặt nàng đã cúi gần như chạm hẳn vào ngực, tâm trạng Bàng Kiêu bỗng tốt hơn, cười nói: “Thuộc hạ của ta đưa tới mấy con ngựa tốt của Đại Chu. Ta đã chọn hai con lành tính nhất, một con cho nàng, một con đưa Đường cô nương coi như quà cảm ơn vì đã chữa bệnh cho ta. Hôm nay trời quang mây tạnh, ta dẫn các nàng ra ngoại ô cưỡi ngựa dạo chơi nhé, được không?”

Vừa nghe vậy, hai mắt Băng Đường đã bừng sáng, quên luôn cả việc thu dọn hòm thuốc, vội hỏi: “Vương gia nói thật?”

“Đương nhiên là thật.” Bàng Kiêu khẽ khom người, ánh mắt dừng trên mặt Tần Nghi Ninh: “Sao nào? Nàng muốn đi không?”

Tần Nghi Ninh rất muốn đi.

Tuy nàng chưa được học thuật cưỡi ngựa chính quy nhưng cũng có biết một hai. Vì trước kia từng được ngựa hoang cứu mạng, lại trải qua quãng thời gian sinh sống cùng đàn ngựa hoang nọ nên nàng có một niềm yêu quý đặc biệt với ngựa.

Ngặt nỗi, đi cưỡi ngựa với hắn, nói sao cũng có chút không hợp tình lý lắm.

Bàng Kiêu siết chặt bàn tay trái không bị thương của nàng, sức nắm rất dịu dàng, song lời nói lại đầy nét bực bội: “Đáng lẽ không nên hỏi nàng. Lần sau cứ dùng vũ lực bắt cóc nàng đi luôn mới phải.”

Cứ thế, Tần Nghi Ninh bị lôi tuột xuống lầu.

Hổ Tử và Băng Đường thì hớn hở lẽo đẽo theo sau.