Xe ngựa chạy một mạch như bay, Tần Nghi Ninh càng nhìn càng cảm thấy cảnh vật xung quanh không đúng.
“Chẳng phải đường này dẫn tới khách sạn Đạp Vân sao? Vương gia không ở Nghênh Tân Lâu à?”
“Đúng vậy.” Hổ Tử cười nói: “Muốn xem bệnh, xem ở nơi đông người như Nghênh Tân Lâu cũng không tiện, huống chi lão Liêm khốn kiếp đang ở đó.”
Tần Nghi Ninh vừa nghĩ tới dáng vẻ dâʍ ɖu͙© của Liêm Thịnh Tiệp đã cảm thấy chán ghét, cũng may mà Bàng Kiêu suy nghĩ chu đáo.
Không bao lâu sau, xe ngựa đã tới cửa sau của khách sạn Đạp Vân.
Tần Nghi Ninh xuống xe ngựa liền nhìn thấy hai nam tử vóc dáng cao lớn đang chờ, thấy Tần Nghi Ninh, họ đều cung kính hành lễ.
Tần Nghi Ninh cảm thấy hai người hơi quen mắt, liền nhớ ra ngày ấy từng gặp ở Ninh Uyển, liền mỉm cười gật đầu hành lễ đáp lại.
Hai người đều thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay mời Tần Nghi Ninh vào.
Băng Đường theo sau Tần Nghi Ninh, thấp giọng nói: “Không biết hôm nay Chung đại chưởng quỹ có ở nhà không.”
“Không sao, dù sao sổ sách đã được đưa đi rồi, hôm nay không gặp cũng không hề gì.”
Băng Đường liền gật đầu.
Hổ Tử sáp lại bên cạnh Băng Đường, thấp giọng cười nói: “Hì hì, Thổ Đậu Tinh, ta thấy hình như ngươi cao hơn một chút rồi.”
Băng Đường hung dữ trừng mắt: “Không như ngươi, trời sinh không lùn, nhưng đầu óc không tốt, đi theo bên người Vương gia, không học được chuyện gì khác, lại học cái thói mồm mép trơn tru, nói năng xảo trá!”
Hổ Tử trừng mắt nhìn nàng, lập tức kêu to: “Ngươi mắng chửi người cũng đừng lôi kéo Vương gia vào! Ngươi có thể nói ta xấu xa xảo trá, chứ Vương gia của ta xấu xa xảo trá hồi nào?”
“Không xấu xa, sao lại giả bệnh?” Băng Đường lại lườm cậu ta.
Nghe hai người cãi nhau, Tần Nghi Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Băng Đường tức giận trừng mắt nhìn Hổ Tư bằng đôi mắt to long lanh, mà Hổ Tử thì cũng vểnh râu lên trừng mắt lại, tuy nhiên trong mắt cậu ta không giấu được ý cười.
Hai người dẫn đường ở phía trước dừng bước, đẩy cửa treo tấm biển “Phú Quý Các”, nói: “Mời Tần cô nương vào.”
“Đa tạ.” Tần Nghi Ninh liền sải bước vượt qua cánh cửa.
Ở phía sau, Hổ Tử và Băng Đường vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, Băng Đường “hừ” một tiếng, vung chân đá Hổ Tử một cái, rồi cũng nhanh chân đuổi theo Tần Nghi Ninh.
Hổ Tử nhìn dấu giày xinh xắn in trên chân, bật cười.
Hai hán tử ở cửa thấy dáng vẻ si ngốc của Hổ Tử, đều không nhịn được cười trộm.
Bên này, Tần Nghi Ninh đi vòng qua bình phong tới phòng trong, đã thấy Bàng Kiêu mặc quần áo trong màu trắng như tuyết, khoác một áo choàng màu tím nhạt đang nghiêng người tựa vào gối dựa, ngồi trên giường La Hán bên cửa sổ đọc sách.
Quan sát kỹ, nàng phát hiện khí sắc của hắn không được tốt, môi hơi tái, tóc cũng hơi rối.
“Vương gia không khỏe sao?” Tần Nghi Ninh tự ngồi xuống chiếc đôn thêu bên chiếc bàn vuông.
Bàng Kiêu buông sách xuống, một tay chống vào thái dương, nghiêng đầu nhìn Tần Nghi Ninh: “Cũng không khỏe lắm, cho nên mới mời Băng Đường cô nương tới xem bệnh cho bản Vương. Sao nàng không ôm Nhị Bạch theo?”
Tần Nghi Ninh ra hiệu cho Băng Đường khám và điều trị cho Bàng Kiêu: “Nghe nói Vương gia bị bệnh, đã đến xem bệnh, cũng không tiện mang theo Nhị Bạch.”
Bàng Kiêu hơi hụt hẫng “Ồ” một tiếng, nhưng lại lập tức mỉm cười: “Không quan trọng, Nhị Bạch không đến, có thể nhìn thấy nàng cũng rất tốt rồi.”
Nói thế này là sao chứ! Hình như nàng không bằng một con thỏ!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tần Nghi Ninh lại cảm thấy không thích hợp.
Đúng rồi, nàng tranh hơn thua với một con thỏ làm cái gì?
Tần Nghi Ninh ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt hàm chứa ý cười của Bàng Kiêu, buồn bực lườm hắn: “Thật ra trông ngươi rất hoạt bát, không giống bị độc phát.”
Bàng Kiêu che miệng ho khan hai tiếng, cũng không biết là thật sự ho khan hay là đang nhịn cười, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút: “Quả thật là không thoải mái lắm.”
Băng Đường lấy gối nhỏ ra, bắt mạch cho Bàng Kiêu. Sau khi kiểm tra kỹ càng, nàng đứng dậy, thở dài nói:
“Bệnh này mặc dù không phải độc phát, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vương gia, ngài cũng phải nghĩ thoáng một chút, bệnh này của ngài tuy ta không trị được, nhưng biết đâu sau này cũng có thể gặp được người có y thuật cao minh có thể trị được bệnh của ngài, cũng không coi là bệnh nan y, đừng buồn lo quá.”
Bàng Kiêu nghe vậy, bình tĩnh nhìn về phía Băng Đường.
Hổ Tử sợ hãi: “Cái gì? Vương gia bị bệnh thật sao? Ngươi nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao điều trị? Ngươi muốn dược liệu nào, ta cũng đều tìm về cho ngươi!”
Băng Đường nghiêm nghị nói: “Bệnh tương tư của Vương gia đã nguy kịch rồi, thứ lỗi cho nữ tử y thuật nông cạn, không điều trị được.”
Hổ Tử ngẩn người.
Mặt Tần Nghi Ninh đỏ bừng, trừng mắt nhìn Băng Đường.
Bàng Kiêu cũng sang sảng cười to: “Nha đầu nói hay lắm, y thuật của ngươi quả thật cao siêu, chẩn bệnh vô cùng chính xác. Tuy nhiên ta không cần chờ danh y sau này gì cả, chẳng phải ngươi đã mang thuốc đến cho ta rồi đó sao!” Hắn nhìn Tần Nghi Ninh bằng ánh mắt dịu dàng: “Nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi, là bệnh gì của ta cũng hết rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Tần Nghi Ninh vừa thẹn vừa giận, tiện tay cầm lấy nắp tách trà ném về phía Bàng Kiêu: “Hẳn là điên rồi, miệng nói toàn lời bậy bạ!”
Bàng Kiêu dùng bàn tay to đón lấy chiếc nắp sứ Thanh Hoa được ném không mạnh lắm, cười nói: “Không phải là điên, chẳng qua là say thôi.”
Thấy băng gạc băng bó trên tay Tần Nghi Ninh, vẻ mặt hắn liền biến đổi: “Tay nàng làm sao vậy?” Vừa rồi tay nàng giấu trong tay áo, hắn không phát hiện.
Băng Đường lấy ngân châm ra, ra hiệu cho Bàng Kiêu ngồi thẳng lên, nói: “Cô nương đánh Tần Tuệ Ninh một trận ở trong phủ, tay bị trâm rạch phải mấy vết, các đốt ngón tay cũng bị xây xước và bầm tím, nhưng thật ra không có gì đáng ngại, chỉ là đau một hồi.”
Vừa nói chuyện, nàng vừa gọn gàng hạ châm trên vai Bàng Kiêu.
Bàng Kiêu để mặc nàng châm kim, không thèm để ý, thân hình ngồi ngay ngắn trên giường La Hán như một thanh kim đao vững vàng trên lưng ngựa, chỉ có thể vươn một tay về phía Tần Nghi Ninh, nghiêm nghị nói: “Lại đây, để ta xem một chút.”
Tần Nghi Ninh ngồi bất động: “Chẳng qua là vết thương ngoài da mà thôi.”
Bàng Kiêu cau mày, mi tâm nhăn lại, trong đôi mắt phượng tràn ngập lửa giận, khuôn mặt anh tuấn cũng lộ ra sát khí, giọng nói không kềm chế được trở nên lớn tiếng, âm thanh trầm thấp, làm người khác chấn động: “Còn không tới!”
Thấy hắn gầm lên, Tần Nghi Ninh sửng sốt, ánh mắt long lanh như nước nhìn hắn, rồi lại lập tức quay sang hướng khác, vẫn không di chuyển.
Hổ Tử ở bên cạnh sợ hãi đến mức tóc gáy đều dựng lên.
Khi Vương gia của hắn nổi giận, tùy tùng theo xung quanh không dám mảy may cãi lời, khí thế mãnh liệt như thể thú dữ muốn ăn thịt người kia không phải là ai cũng có thể chịu nổi, vậy mà Tần tiểu thư còn dám làm như không nghe thấy?
Băng Đường cũng giật mình sợ hãi đến mức dừng tay, ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía Tần Nghi Ninh.
Bàng Kiêu sầm mặt đứng lên, cũng bất chấp trên cánh tay còn đang châm kim, liền nắm lấy bàn tay phải bị thương của Tần Nghi Ninh, đè nén lửa giận, nói: “Gọi nàng tới, nàng không nghe, hết lần này tới lần khác tự ta phải tới. Về sau, để tốt cho nàng, nàng phải nghe lời ta!”
“Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi? Ngươi là gì của ta chứ!” Tần Nghi Ninh vùng vẫy mấy lần nhưng không rút tay lại được. Đến lúc này, lòng nàng vẫn còn chấn động vì tiếng gầm của Bàng Kiêu, khuôn mặt càng lộ vẻ tủi thân.
Bàng Kiêu vừa nhìn ánh mắt như phủ một làn sương mờ của nàng là đã nhụt chí một nửa rồi. Hắn nhanh nhẹn gỡ băng gạc băng bó tay nàng ra, thấy quả thật lòng bàn tay nàng bị thủng hai lỗ, mặc dù bôi thuốc đã không còn chảy máu nhưng vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ, trên các đốt ngón tay có những vết sưng bầm tím thì không khỏi thương xót đưa tay nàng lên môi thổi thổi.
“Tần Nghi Ninh ức hϊếp nàng đúng không?”
Giọng hắn vô cùng lạnh lẽo, cứ như thể chỉ cần Tần Nghi Ninh gật đầu là Bàng Kiêu sẽ lập tức lấy mạng Tần Tuệ Ninh.