Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 80: Chiến Lợi Phẩm

Nhìn thấy quái vật nửa chim nửa thú mang theo sát khí điên cuồng lao tới, Kim nhãn của Kha Hùng sáng lên.

“Chơi nữa à?”

Kha Hùng nâng cao khóe môi. Thân thể khẽ động, cả người nhắm ngay phía cửa động vọt ra. Sau mông hắn là con quái vật sát nút đuổi theo.

Nhìn thấy đám dây leo ngay cửa sơn động bị một đoàn ánh sáng tím quét qua liền tan biến, quái vật nửa chim nửa thú hơi sợ hãi. Nhưng nhớ tới thảm trạng của bản thân trước đó, nó lại bị hận thù che mất lý trí.

Một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc Kha Hùng và kẻ địch đều rời xa hang động. Quái vật rít lên một tràng thật dài. Sóng âm của nó phát ra tràn tới, tấn công vào hệ thần kinh trung ương của Kha Hùng. Bước chân lảo đảo.

Lại một hồi dài tiếng chim rít lên đầy sung sướиɠ.

Con quái vật đinh ninh tên nhân điểu đáng chém ngàn đao sẽ ngã xuống. Ai ngờ, ngay khi tiếng kêu của nó vừa chấm dứt thì tên nhân điểu nào đó đã mở ra đôi cánh vàng rực, lơ lửng bay lên.

Phi Ma Cánh phát ra uy áp của Thần Long viễn cổ khiến cho quái vật nửa chim nửa thú chỉ muốn quỳ xuống, cam chịu xưng thần.

Kha Hùng đùa giỡn chán liền xuất ra Huyết Chiến Đao.

“Kiếp sau đầu thai tốt một chút”

Con quái vật xấu số lúc này cũng phát hiện bản thân sụp bẫy. Nó nhìn thanh đao thật lớn nháy mắt đã đến gần. Phản kháng cũng chẳng kịp. Nó tuyệt vọng, chờ đợi tử vong.

...

Một hồi sau.

Trong sơn động giữa vách núi cheo leo, một người đàn ông lạnh lùng đứng cạnh bên hồ nước đỏ. Một tay khoanh trước ngực, một tay xoa xoa chiếc cằm trơn láng, ánh mắt của Kha Hùng có chút sâu xa. Hắn muốn mang cả hồ nước và cái cây kỳ lạ này vào Phật Ngọc không gian. Sau này có thời gian lại từ từ nghiên cứu. Nhưng làm sao để mang đi mà không ảnh hưởng đến hồ nước và phần rễ cây thì lại là một vấn đề nan giải.

Kha Hùng rối rắm một hồi rồi từ bỏ. Hắn đi lòng vòng quanh hang động, chỗ này đập một chút, chỗ kia gõ một chút. Đáng tiếc, ngoại trừ hồ nước đỏ và loài thực vật quái dị bên trong nó thì sơn động này cũng chẳng còn thứ gì có giá trị.

Cuối cùng, Kha Hùng chán nản quay lại, đặt mông ngồi xuống bờ hồ.

— QUẢNG CÁO —

“Haiz. Mỡ treo miệng mèo. Nhìn được nhưng không ăn được. Cảm giác thật khó chịu”

Vừa nói xong, trước ngực nóng thành một mảnh. Kim Linh vô địch khả ái từ không gian Phật Ngọc bay ra.

“Chủ nhân quá phế.” – Kim Linh ghét bỏ hồ lộng Kha Hùng.

“Điêu dân to gan, dám sỉ nhục trẫm. Có giỏi mang cả cái hồ nước này vào không gian rồi hẵng lên giọng.”

“Chống mắt lên xem bổn long.”

Tiểu Kim Linh ngoắc đuôi, ngạo kiều bay lượn một vòng xung quanh hồ nước đỏ. Nháy mắt, hồ nước và cái cây đều biến mất. Một ánh sáng màu vàng như tia chớp bay đến, đầu nhập vào l*иg ngực của vị chủ nhân phế vật nào đó.

“Móa. Kim Linh. Mày vừa làm gì hồ nước của tao?”

Kha Hùng hốt hoảng la lên rồi vội vã lắc người, đuổi theo Kim Linh vào không gian. Kim Linh bay nhanh về phía ổ hoa của mình. Tại khoảng đất trống bên cạnh, hồ nước đỏ bất ngờ xuất hiện cùng cái cây đầy những quả cầu gai quái dị.

Kim Linh quay đầu lại, trợn mắt nhìn Kha Hùng vừa đuổi tới vừa gào rú liên mồm.

Kha Hùng: “Hiểu lầm, hiểu lầm. Ha ha”

Kim Linh: “...” Chủ nhân quá cẩu. Cầu an ủi.

Kha Hùng trốn tránh tằm mắt ai oán của Kim Linh. Hắn nhìn chiến lợi phẩm mới xuất hiện bên trong không gian của mình rồi thầm cảm thán vận cứt chó của bản thân là cỡ nào may mắn, cỡ nào nghịch thiên cùng huyền nguyễn.

Kim Linh nhân lúc Kha Hùng thần du thì bay tới, hóa thành một chuỗi màu vàng vắt ngang trên cành cây quái dị. Nó ôm lấy một quả trái cây, gặm cắn rôm rốp như nhai nước đá. Mấy cái gai nhỏ lả tả rơi vãi xuống đáy hồ nước rồi biến mất vô tung.

Kha Hùng xanh mặt, hoảng hốt hét lên:

“Kim Linh. Không được ăn bậy.”

Đáng tiếc, cảnh cáo của hắn bị con quỷ nhỏ tham ăn bỏ ngoài tai.

— QUẢNG CÁO —

Kim Linh lúc này chỉ chăm chăm vào mục tiêu biến hình của bản thân. Trời đất bao la, chỉ có biến hình là lớn nhất.

Phải biết, tiểu sủng vật bình thường hâm mộ con Lôi Long hóa ra từ dị năng của chủ nhân đến mức độ nào. Cùng là rồng. Nhưng lôi long hùng dũng, oai vệ, khí phách ngập trời. Còn bản thân nó thì kích thước tiểu đã đành, mặt còn bị chủ nhân chửi trông ngu như đám pokemon hoạt hình. Tiểu Kim Linh rất tự ti.

Kim Linh từ trong không gian Phật Ngọc nhìn ra ngoài, phát hiện con quái vật nửa thú nửa chim kia phục dụng hai quả cầu gai quái dị thì cơ thể liền biến đổi. Nó hâm mộ đến phát cuồng. Hiện tại cơ hội tới. Không thử một lần nó thấy bản thân sống của quá phí.

Kim Linh vừa gặm trái cây, vừa tâm tâm niệm niệm kích thước hùng vĩ của Tử Lôi Long. Kha Hùng thấy nó quá cố chấp thì bất đắc dĩ, lắc đầu cười trừ.

“Tùy theo tạo hóa của ngươi vậy.”

Kha Hùng lặng im theo dõi biến hóa của Kim Linh một thời gian. Thấy mọi chuyện vẫn ổn. Hắn liền lách mình ra khỏi không gian, theo con đường cũ để trở lại hội họp với Trần Tiểu An cùng đám người Tề Lâm, Quách Ngữ.

Trên đường, Kha Hùng thu hái được rất nhiều thảo dược. Còn thu phục được vài gốc thực vật biến dị có thực lực khá mạnh, ký xuống huyết khế, mang về canh cửa cho Hùng Thiên căn cứ.

Trong đám yêu thụ mới chiêu mộ này. Nổi bật nhất là mấy gốc hoa ăn thịt người. Bụi nào bụi nấy thi triển hết khả năng có thể cao bằng một tòa lầu hai tầng, lá xanh biếc, sắc hoa hồng rực cực kỳ diễm lệ.

...

Hai Hôm sau.

Trên con đường đến phía Đông, địa điểm trú đóng của căn cứ quân sự thành phố E, một chiếc Hummer nhả khói, lướt tới như bay. Đám xác sống lững thững hai bên đường, đều bị những người ngồi bên trong, mở cửa xe, phóng dị năng vù vù tiêu diệt.

Tề Lâm lái xe. Kha Hùng ngồi trên ghế lái phụ kế bên. Bốn người Trần Tiểu An, Quách Ngữ, A Ngưu và Tiểu Phương đều ngồi hết phía sau, rôm rã thuật lại quá trình gϊếŧ quái, hái dừa, thu Long Đằng Thảo.

Tề Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, cười cười:

“Trong số dị năng giả mới gia nhập căn cứ, vài người có tiềm lực rất cao.”

“Còn phải nhân phẩm. Không khéo lại bồi dưỡng sức chiến đấu cho kẻ địch.”

“Ừ. Sau chuyến này phải siết chặt căn cứ...”

— QUẢNG CÁO —

Mỗi người một câu, trao đổi về tình hình phát triển của Hùng Thiên căn cứ về sau. Bất chợt, giọng nói đầy hứng thú của Kha Hùng vang lên.

“Có trò hay để xem rồi.”

“Hử”

“Hai cây số phía trước. Lái xe nhanh một chút.”

Tề Lâm lập tức tăng ga.

...

Trên đường chính đến căn cứ quân sự thành phố E, cách đoàn xe của Kha Hùng gần hai ki lô mét. Một nhóm mười hai dị năng giả đang bị hơn trăm con zoombie vây công.

Số lượng zoombie mặc dù không tính là quá đông. Nhưng một phần ba trong số đó là zoombie cấp hai. Thậm chí có con tiếp cận cấp ba. Chúng múa vuốt, nhe nanh, điên cuồng nhào tới những nhân loại đang mệt mỏi, đói khát, toàn thân chật vật.

Chỉ huy nhóm dị năng giả là một cô gái chừng hai mươi mấy, ba mươi tuổi tên gọi Vân Thanh, sở hữu dị năng hệ hỏa cấp ba cùng tài bắn súng cũng được xếp vào hàng ngũ thiện xạ.

Vân Thanh dẫn đoàn đội của mình ra ngoài làm nhiệm vụ thu thập vật tư trong một bệnh viện tư nhân mang về căn cứ đổi lấy huân công. Không ngờ đi tới chỗ này thì bị zoombie bao vây. Chúng tấn công rất có bài bản, có kế hoạch, khiến cho đoàn đội của cô rơi vào khó khăn trùng điệp.

Một dị năng giả hệ lôi vừa vung dị năng nổ tung đầu của hai con zoombie xông đến, vừa nhìn nữ đội trưởng của họ, hét toáng lên.

“Đội trưởng. Nếu Độc Bộ đoàn đội đã không muốn giúp đỡ chúng ta. Vậy chúng ta cứ dẫn đám quái vật này về phía bọn họ.”

“Đúng đó đội trưởng. Họ bất nhân cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa. Làm theo ý kiến của A Độ đi.”

Đám người còn lại cũng nhao nhác lên.