Nghe nhắc tới tập đoàn Đỗ Thị, hận thù trong lòng của Kha Hùng lập tức dâng lên. Từ lúc mạt thế tới giờ, hắn bận rộn sự vụ của căn cứ Hùng Thiên nên quên mất hai kẻ tiện nhân đã khiến cả gia đình hắn tao ngộ tai ương kiếp trước. Xem ra, nhân sinh cần phải có chút điều chỉnh lại.
“Thủ lĩnh. Nhìn phía trước.”
Trong lúc Kha Hùng chìm vào hồi tưởng, giọng nói của Tề Lâm lanh lảnh vang lên. Kha Hùng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Tề Lâm. Hắn kinh hỉ nhận ra phía trước là con quái vật nửa chim nửa thú đang lao tới bằng tốc độ như tên bắn.
“Còn tưởng mày sẽ trốn luôn.”
Quái vật: “...” Tên điểu nhân kia. Mau trả lại Long đằng thảo cho vương. Đừng tưởng ngươi thu lại Phi Ma Cánh thì vương không nhận ra.
Quái vật từ lúc được Kha Hùng thả vào Mê Linh. Nó dự định sẽ trốn luôn. Ai ngờ gã xấu xa này lại đánh chủ ý lên đám thực vật biến dị mà nó trông giữ đã lâu. Cái này cũng quá khinh người.
Quái vật điên tiết vỗ cánh, đạp nước, ào ào lướt tới. Cho dù nó đánh không lại Kha Hùng nhưng cũng quyết ý liều mạng một phen.
Tốc độ đập của đôi cánh chim trên lưng con quái vật mỗi lúc một nhanh. Không khí xung quanh chuyển động vù vù, cây cối hai bên ngã nghiêng, bật gốc.
“Muốn chết”
Kha Hùng gằn lên một tiếng. Thân ảnh của hắn lóe lên. Huyết chiến đao vẽ thành một đường cong đỏ rực chém về phía đầu lâu của con quái vật.
“Éc.”
Con quái vật hoảng hốt. Tốc độ của kẻ này quá nhanh. Nó đang lỡ trớn, quán tính không kịp thu lại, chỉ có thể dùng đôi cánh che lấy đầu.
Huyết chiến đao chém mạnh xuống.
Phốc!
Hai chốp cánh lập tức rơi xuống.
Con quái vật thảm thiết gào lên.
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng nhếch môi. Tiếp tục dồn ép nó không hề ngừng nghỉ.
“Tha mạng cho mày một lần mà mày vẫn ngu ngốc đâm đầu tìm chết.”
Quái vật: “...” Trả lại Long Đằng Thảo.
Quái vật vừa đau đớn vừa giận dữ. Bốn cái chân to lớn của nó giẫm trên mặt nước. Hai chi trước giở lên cao. Cả người vươn tới, muốn tạt ngang qua để đập chết Hùng Ca.
Kha Hùng cảm nhận được một trận gió mạnh xốc tới bên tai thi khinh thường hừ lạnh. Kim tốc khẽ động. Hắn không tránh, không né, mà cứ thế trực diện nhào lên.
Huyết Chiến đao kẻ một đường trên bụng con quái thú. Máu đỏ trào ra, nhuộm xuống mặt nước bên dưới rồi nhanh chóng hòa tan.
Con quái vật ngã xuống dòng suối. Trong đầu nó tức giận muốn điên. Rõ ràng, mảnh rừng rậm này là địa bàn của nó. Nay lại bị tên điểu nhân không biết từ đâu chui ra, gϊếŧ tới. Nó thật oan.
Càng nghĩ, càng tức giận. Càng nghĩ càng oán hận. Cái mỏ chim cong veo phát ra thanh âm créc créc làm chấn động cả Mê Linh.
Bên kia. Quách Ngữ, A Ngưu, Tiểu Phương đã giành được chiến thắng sau một hồi PK cùng gốc dừa biến dị. Nhưng bọn họ còn chưa hái hết trái trên thân của nó thì bị trận chiến bên phía Kha Hùng thu hút. Cả ba lén lút đến chạy đến quan chiến, bị tiếng kêu của con quái vật làm cho màn nhĩ chấn thương. Quách Ngữ đỡ hơn một chút nhưng hai dị năng giả cấp một đã thổ huyết, mặt mũi tái xanh.
“Quay trở lại” – Quách Ngữ lập tức ra lệnh cho hai đồng bọn.
A Ngưu và Tiểu Phương bị ma âm của quái vật công kích đến không có sức phản kháng. Họ cũng sợ chết, vội vàng theo Tiểu Ngữ rời đi.
“Tò mò hại chết nhân. Hối hận. Thật hối hận.”
“Đi cũng đã đi rồi. Hối hận cái rắm.”
“Hùng ca giải quyết xong chuyện bên đó mà chúng ta còn chưa hái hết dừa thì mới thật là hối hận.”
Quách Ngữ chán nản nói với hai đồng bọn.
Bên suối. — QUẢNG CÁO —
Kha Hùng vung vẩy Huyết Chiến Đao. Cả người của hắn phát ra uy áp cực mạnh khiến quái vật nửa người nửa chim không thể tiếp tục sử dụng sóng âm công kích bọn họ.
Với thực lực của dị năng giả hệ lôi biến dị đạt tới cấp sáu lại có Kim Thân Hỗn Độn Quyết đã luyện thành Kim Cốt... Kha Hùng muốn gϊếŧ chết con quái vật nửa thú nửa chim thì chỉ cần dùng một ý niệm. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không muốn như vậy.
Con quái vật này biến dị một cách không bình thường. Ắt hẳn, phải có nguyên nhân. Kha Hùng muốn tìm ra nguyên nhân này.
Mặc dù trong đầu miên man suy nghĩ. Nhưng động tác của Kha Hùng không hề chậm lại.
Chưa đầy năm phút. Trên người con quái vật chịu không dưới mười vết thương. Máu tươi ồ ồ đổ ra, toàn thân nó thê thảm đến không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Quái vật nửa chim nửa thú lần nữa nhào lên. Mỏ chim gõ xuống từ trên cao. Móng vuốt vươn dài ra, quét tới vị trí mà Kha Hùng đang đứng. Trong lúc Kha Hùng cho rằng nó nổi điên, chuẩn bị cùng hắn đồng quy vô tận. Bất ngờ, quái vật quay đầu trốn chạy.
Nhìn theo bóng dáng chật vật của nó. Ngay cả Tề Lâm cũng có chút đồng tình.
Hai chóp cánh bị chém đứt, con quái vật không thể bay, chỉ có thể lê lết tấm thân tàn tạ mà va chạm trực tiếp với những tàn cây, bụi cỏ rậm rạm, che kín lối đi. Một đường máu thật dài để lại như đánh dấu cho kẻ địch đuổi theo tru diệt.
Kha Hùng nói với Trần Tiểu An.
“Em và Tề Lâm ở chỗ này. Đừng theo anh.”
“Tốt”
Trần Tiểu An dứt khoát đáp lời.
Kha Hùng xoay người, đuổi theo con quái vật trọng thương.
Một chạy như điên, một thong thả đuổi. Hành trình của một người một thú cứ thế mà kéo dài cả giờ đồng hồ.
Con quái vật bị biến thành chó dẫn đường cho Kha Hùng thì trong lòng rất khó chịu. Nhưng nó luôn tự an ủi, chỉ cần tên điên nào đó không nổi hứng nhào lên, một phát chém nó làm đôi mà để cho nó về được hang ổ. Nó nhất định sẽ đáp trả, đòi lại cả vốn lẫn lời. — QUẢNG CÁO —
Đây là lần đầu tiên Kha Hùng đi vào tận sâu bên trong của rừng rậm Mê Linh. Cảnh sắc hai bên đường đi rậm rạp nhưng có không ít thảo dược quý hiếm cùng thực vật biến dị.
Kha Hùng hơi tò mò. Con quái vật đi trước hắn cả người máu me, huyết khí nồng nặc. Vậy mà đám thực vật biến dị xung quanh lại làm như không thấy. Bản thân Kha Hùng có uy áp của Phi Ma Cánh đến từ Thần Long thượng cổ còn không nói. Vậy con quái vật đó dựa vào cái gì?
...
Tận cùng của rừng rậm Mê Linh là một vách núi vυ't cao. Lưng chừng vách núi có một hang động ẩn sau đám dây màu tím thẫm, rậm rạp như màn che. Một cơn gió lướt qua, chúng rung lên. Mấy chiếc lá khẽ đu đưa, thập phần xinh đẹp.
Con quái vật quen đường. Một bước đi, hai bước khụy, mất ba bò chín trâu sức lực, nó cuối cùng cũng leo lên tới cửa hang động.
Quái vật nửa chim nửa thú lúc này đã thở ra nhiều hơn hít vào nhưng nó vẫn dùng tất cả ý chí sống còn, giữ lại một hơi tàn, bò vào bên trong.
Kha Hùng ung dung đi theo phía sau nó. Kim nhãn quét nhanh một vòng rồi dừng lại tại vị trí hồ nước màu đỏ rực ở một góc hang động. Nơi đó, mọc lên một góc cây toàn thân không lá nhưng treo đầy những quả cầu gai phát ra một mùi vị đặc trưng như mù tạt.
Kha Hùng, nhìn loài thực vật quái dị lần đầu tiên xuất hiện, trong lòng cảm khái vạn phần.
Con quái vật lết đến bên hồ liền thả người rơi tự do vào trong thứ chất lỏng tựa như máu. Mỏ chim cố há to ra, cắn một quả cầu gai. Nó dùng tất cả sức lực còn lại để nghiền nát ra, nuốt xuống. Cặp mắt màu vàng nhạt cảnh giác nhìn về phía Kha Hùng, có oán hận, có đề phòng, còn có rất nhiều sợ hãi mà nó không nhận ra được.
Cái thứ trái cây xấu xí như quả cầu gai vậy mà lợi hại. Con quái vật ăn nó. Chưa đầy năm phút thì sức lực toàn thân đã hồi phục hơn một phần ba. Hồ nước đỏ cũng khiến cho vết thương trên người nó khép lại nhanh hơn. Thấy Kha Hùng chưa vội ra tay. Nó lại tranh thủ ăn thêm hai quả trái cây.
Mười lăm phút sau, quái vật nửa người nửa thú đã đạt được phong độ đỉnh cao. Đôi cánh trên lưng dù chưa “chỉnh trang” xong nhưng việc bay lượn hoàn toàn không thành vấn đề.
Nó kêu lên một tiếng rồi phóng ra khỏi hồ nước, vụt tới vị trí Kha Hùng đang đứng khoanh tay, tựa người vào vách sơn động.