Nhóc Con Thật Ngốc Nghếch

Chương 9: Ngoại truyện

Anh và cậu thành lập mối quan hệ chủ nhân - nô ɭệ này cũng được một thời gian. Thời gian này gia đình cậu xảy ra biến cố, cách đây mấy tháng cậu là một thiếu gia của một gia đình khá giả, còn bây giờ chỉ là một đứa con trai chấp nhận đi làm thêm ở các chỗ rẻ tiền chỉ vì mong có thể trả được nợ nần cho công ty bố mẹ. Rồi tới một ngày đỉnh điểm của câu chuyện, giữa màn đêm tối hù ấy cậu chứng kiến đám người kia lôi ba cậu ra đánh cho đến hộc máu mà chết. Sau đó liền chỉ gậy vào phía mẹ cậu nói rằng nếu không có tiền mẹ cậu cũng sẽ giống như vậy. Hôm ấy cậu khóc nhiều lắm, cậu sợ hãi lắm, kể từ hôm đấy cậu bị nhạy cảm với bóng tối.

" Ngày mai tám giờ, nhà tôi."

Giữa cái đêm tối lạnh lẽo ấy cậu nhận được tin nhắn của anh. Vì bán nhà để trả bớt phần nào nợ nần, giờ đây cậu và mẹ chỉ có thể sống trong một căn nhà thuê nhỏ ở cuối phố. Cả tiền làm cho ba một buổi an táng đàng hoàng cũng không có, nhìn mẹ đang khóc nấc dùng khăn ướt lau khô máu trên người ba, nhìn mẹ đau lòng chùm chiếc mềnh mỏng duy nhất trong căn phòng để che lại thi thể cho ba, cái cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng làm cậu không khóc được. Chỉ có nước mắt là lăn dài, cậu biết bây giờ người duy nhất có thể giúp cậu là anh, chủ nhân của cậu.

" Em đã biết, chủ nhân "

Đêm ấy cậu không ngủ được, nhìn mẹ như muốn ôm lấy xác ba mà ngủ cùng cậu liền thấy mình thật vô dụng. Cậu phải mạnh mẽ, cậu còn mẹ phải lo.

- Mẹ, con đi một lát. Mẹ đừng có ôm ba hoài như vậy, sẽ bệnh mất.

- Bách, con đi đâu?

- Con chỉ ra ngoài làm thêm, không được bao nhiêu nhưng mà vẫn có tiền. Mẹ nghỉ ngơi một chút.

Cậu ôm chặt lấy mẹ, trước kia mẹ xinh đẹp bao nhiêu. Chỉ mới được bao nhiêu ngày đâu mà nhìn mẹ già hơn trước nhiều rồi. Ốm đi nữa...

Mặc dù từ phòng trọ đến nhà anh hơi xa, nhưng cậu lại quyết định đi bus, cho nên cậu phải xuất phát từ khá sớm. Ở trạm cuối cùng khi xuống thì còn một đoạn dài nữa mới tới nhà chủ nhân, bước chân của cậu đều đều hướng nhà anh mà bước tới. Vì ở đây là khu nhà cao cấp, à nói chính xác là phố " nhà giàu " đấy, người người đều đi xe bốn bánh hoặc những chiếc mô tô siêu xịn. Cậu nhìn một chút rồi thở dài, ừ thì trước kia cậu cũng như vậy chỉ là số phận trêu người mà thôi.

Đứng trước cổng nhà anh cậu hơi hồi hộp. Đúng là trước kia cậu đến đây không ít, cuộc chơi của hai người cũng không vừa gì. Nhưng mà bây giờ lại khác, cậu không còn là thiếu gia, không còn là Nhuận Bách thừa tiền ngày xưa nữa, cậu phải đối mặt với anh như nào? Cậu thấy bản thân không xứng...

" Đứng trước cửa làm gì? Vào đi, mật khẩu không đổi"

Là tin nhắn gửi tới, cậu tròn xoe mắt nhìn điện thoại rồi lấy hết can đảm bấm mật khẩu cửa đi vào. Đóng lại cửa chính, cậu ngoan ngoãn sắp lại giày mình ngay ngắn rồi mới ngước đầu lên. Chủ nhân của cậu đang ngồi ở giữa phòng khác kia kìa, trông không có gì là kém thoải mái. Bước gần tới chỗ anh, thấy anh quay qua nhìn mình thì liền lập tức quỳ xuống, nhu thuận gọi hai tiếng " chủ nhân "

- Lại đây.

Đợi cậu bò tới trước chân mình, sau đó nghiêm túc quỳ rồi anh mới cúi thấp người xuống chăm chú nhìn cậu.

- Mấy giờ rồi?

Lúc này cậu mới giật mình một cái, theo phản xạ xoay người nhìn về phía đồng hồ treo tường, chết mất, tám giờ ba mươi rồi...

Bốp...

Một bên mặt nóng rát liền khiến cậu nhận thức được gì đó, nhanh chóng quay mặt về phía anh sau đó liền cúi thấp đầu.

- Em xin lỗi, chủ nhân.

- Cởi!

Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng việc khỏa thân trước anh lại khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đưa tay cởi đi chiếc áo trên người, sau đó liền nhìn lên anh, ây... Không đứng lên sao cởϊ qυầи?

Anh thật sự muốn cười, vẫn là một đứa nhỏ ngốc. Nhưng mà anh không biểu hiện gì mà đứng lên đi lên lầu. Cậu rất hiểu chuyện mà đứng dậy cởi hẳn quần ra rồi bò theo phía sau lưng anh. Đến phòng điều giáo rồi, chỉ một hành động ngồi xuống của anh thôi cũng khiến cậu thấy khí thế ngất trời. Anh khẽ nhíu mày, bây giờ nhìn mới thấy rõ ràng, trên người nô ɭệ nhỏ bé của mình có khá nhiều vết bầm tím. Nói chướng mắt không bằng nói là khó chịu đi?

Nhuận Bách thấy anh cứ chăm chú nhìn các vết thương trên người mình, nghĩ rằng là anh đang khó chịu vì mình trở nên xấu xí thì cả cơ thể bất giác lại co rúm lại. Như thể muốn che đi các khiếm khuyết trên người mình lúc bây giờ.

- Chủ nhân...

- Tư thế.

Anh khó chịu dùng chân đá đá bên đùi cậu, lạnh lùng lên tiếng. Cậu cũng ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, nhưng từ sâu trong cậu, cậu vẫn cảm thấy mặc cảm với cái thân phận lúc này của mình.

- Vết thương trên người em, từ đâu ra?

- Là các tên đòi nợ...

Anh khẽ gật đầu, xem như đã biết.

- Em đang cảm thấy mình không xứng với tôi?

Đúng là cậu đang nghĩ như vậy, nhưng mà việc nghĩ và việc bị hỏi thẳng thế này hoàn toàn khác nhau. Cậu không biết nên trả lời thế nào, im lặng được một chút thì hai chữ " vả miệng " vang lên. Tạo nên cảm giác đùng đùng vang lên bên tai cậu. Tròn xoe mắt nhìn anh..

Bốp...

- Nghe thấy tôi nói gì?

Bên mặt bên kia vì cái tát ở dưới nhà mà đỏ ửng đang nóng rát cực độ, bây giờ thì bên còn lại cũng đỏ lên.

- Chủ nhân... Hức...

- Em dám khóc?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vơi trên khuôn mặt nhỏ. Sau đó lại ngoan ngoãn trở về tư thế ban đầu, nghiêm túc quỳ đối diện anh