Cho dù muốn thế nào, thì cuối cùng sức khỏe của cậu cũng không cho phép cậu chống đỡ thêm được. Lại một lần nữa, cậu ngất đi, ngất đi với cái thứ đang khuấy động phía sau.
Đến khi tỉnh lại, đưa mắt nhìn một chút cậu mới nhận ra đây không phải là phòng cậu, càng không phải là phòng chủ nhân. Chống tay muốn ngồi dậy thì phát hiện cả người đều mỏi nhừ, xém chút nữa thì ngã xuống. Dựa được vào thành giường, cậu cảm thấy cổ họng thật sự rất khô, đến mức cậu không thể nào phát ra tiếng, cậu muốn uống nước. Nhưng may mắn là, cùng lúc đấy cửa phòng được mở ra. Người đầu tiên bước vào phòng là chủ nhân của cậu, anh vẫn như vậy, đẹp trai và đầy khí chất. Theo sau anh là một anh trai mặc áo blouse, cậu biết, đây là bác sĩ riêng nhà anh, cậu gặp qua rồi. Cuối cùng là một người phụ nữ hơi đứng tuổi một chút, trên tay cầm theo một khay thức ăn vẫn còn bốc khói.
- Chủ nhân...
- Không cần gọi chủ nhân, chúng ta không còn mối quan hệ này từ hôm trước. Sau này gọi tôi Sở thiếu hay Long Hàn tùy em. Ở công ty em tự xem gọi như nào thì hợp lý.
- Chủ nhân...
Cậu thủ thỉ gọi một tiếng, một tiếng thật nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe được, nhưng không, anh nghe thấy được. Dằn lòng mình xuống, anh đưa mắt nhìn cậu trai còn lại. Hiểu ý, cậu ta liền tiến tới khám cho cậu, nhưng mắt cậu một mực nhìn về anh.
- Cơ thể em còn khá yếu, chịu khó nghỉ ngơi ăn cho lại sức. Hôm trước sốt còn chưa chăm sóc tốt nên mới mất sức như vậy, không có vấn đề gì.
- Em biết rồi.
Người phụ nữ kia bây giờ cũng bưng khay thức ăn để lên bàn bên cạnh giường. Cậu không nói gì nữa, xoay người sang ngồi ăn. Anh với cậu ta nói gì, cậu cũng nghe không rõ ràng lắm, vì phòng to, mỗi bên ngồi một góc mà anh cũng không có ý định cho cậu nghe thì phải.
Đợi cậu ăn xong, anh với cậu bác sĩ gì đó vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn bên cạnh một chút, cậu rút ra một quyển sách rồi yên lặng ngồi đọc. Cậu ngạc nhiên vì ở đây có khá nhiều sách, và đa số là những quyển gây hứng thú cho cậu.
Cảm giác lúc này thật sự rất yên bình. Lâu lâu, cậu lại ngước lên nhìn anh một chút. Gương mặt anh không phải thuộc dạng quá nổi trội nhưng lại ưa nhìn, thân hình cũng vừa vặn lại còn cao ráo. Cái cảm giác này, cậu biết rõ. Cậu yêu anh rồi, nhưng cậu lấy gì xứng với anh bây giờ?
Được một lúc, cậu thấy hai người họ đứng lên hình như là đã nói chuyện xong rồi.
- Từ bây giờ em ở lại đây. Người phụ nữ ban nãy em gặp từ giờ sẽ giúp đỡ em việc trong nhà, còn cậu ta sẽ thường xuyên qua xem sức khỏe cho em. Đến khi nào em khỏe lại thì đến công ty làm việc.
Nói xong, không đợi cậu đáp anh liền xoay người bước ra ngoài.
- Chủ nhân, ngài thật sự không cần em nữa sao?
Nhìn anh đi dần xa, cậu lấy hết can đảm mới dám lên tiếng hỏi. Nhưng nhận lại là một cái yên lặng, anh có dừng lại nhưng không trả lời.
- Em biết rồi, ngài đi đường cẩn thận.
Cậu cúi đầu, nói ra vài chữ sau đó tự mình nằm xuống kéo chăn rồi nhắm mắt vờ như đã ngủ. Nhưng anh làm sao mà không biết được? Chầm chậm bước chân tới bên cạnh giường, đưa tay vén đi vài sợi tóc vướng trên mặt cậu, khẽ nói.
- Nghỉ ngơi cho tốt.
Sau đó liền xoay người bước đi. Cậu cảm nhận được, ánh mắt của anh dừng trên người cậu khá lâu, anh xót cậu, đúng không? Anh vẫn còn cần cậu đúng không?
- Chủ nhân...
Tiếng cửa đóng lại, là lúc nước mắt cậu thật sự rơi. Cậu lại cô đơn rồi, không còn ai để cậu dựa vào nữa. Khóc mệt, cậu thϊếp đi lúc nào chả biết.
Mấy ngày sau đó, cậu hoàn toàn không có cơ hội gặp được anh. Cậu không được phép ra khỏi nhà, có thể nói, cậu bị giam lỏng. Cả ngày chỉ có đọc sách, ăn, nghỉ ngơi rồi lại đọc sách, cậu chán cái cảm giác nhạt nhẽo này rồi.
- Phong ca...
Phong ca, là cách mà cậu gọi anh bác sĩ thân thiện kia. Y tên là Âu Cẩn Phong, kể từ ngày cậu ở đây, người duy nhất cậu có thể trò chuyện là y.
- Nhàm chán đúng không? Tệp hồ sơ này Long Hàn bảo tôi gửi cho cậu, bảo cậu dịch rồi thảo lại bản mới gửi cho anh ta.
Công việc này cũng không có gì là khó, chỉ là dịch ra sau đó đánh một bản mới, in ra giấy rồi gửi lại cho anh. Cậu gật đầu cầm lấy, chợt nhớ gì đó liền nhìn lên y.
- Chiều nay có người giao laptop mới tới cho cậu, cái trước kia... Cậu không được dùng nữa.
Laptop trước kia cũng là do anh mua cho cậu, thật ra nó cũng không có khác gì laptop bình thường nhưng bên trong đấy lưu rất nhiều hồ sơ mà trước kia anh đưa cậu giải quyết. Có lẽ vì vậy mà không cho cậu dùng nữa đi?
- Em biết rồi.
- Sức khỏe em tốt hơn nhiều, nhưng mà Long Hàn cậu ta không muốn cho em ra ngoài. Cho nên có thể từ giờ em chỉ cần ở đây thôi.
- Là giam lỏng em sao?
Cậu cười cười, không nói gì nữa. Cả cơ hội tiếp xúc cũng không trao cho cậu, mọi thứ thật sự kết thúc rồi sao?
Nhưng mà cậu nghĩ sai, hoàn toàn sai rồi. Khi laptop được người đưa tới, là lúc cậu mở cái tệp hồ sơ kia ra. Trong đấy còn có một mảnh giấy nhỏ, chính xác là chữ của chủ nhân cậu.
" Đừng quên em còn nợ tôi một câu giải thích. Làm tốt công việc của em. "
Đây là cho cậu cơ hội, đúng không? Huyết Tử Kỳ, anh ta dám chơi cậu một lần, cậu sẽ không để anh ta có cơ hội lần hai.
------