Sáng hôm sau, cậu theo thói quen mà thức giấc. Bởi vì ngoài thói quen, ở trong căn phòng này không có một cách nào đã định thời gian. Cậu vào rửa mặt một chút thì liền phát hiện, hai mắt sưng rồi... Làm sao đây.Lo lắng, nhưng cậu lại càng không dám để trễ bữa sáng. Nhanh chóng ra ngoài, xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Hôm nay cậu dậy tương đối trễ hơn mọi ngày, chỉ có thể gấp gáp làm sandwich cho bữa sáng. Đúng sáu giờ ba mươi, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Nhanh chóng đặt nốt ly cà phê lên bàn, cậu bước nhanh tới chân cầu thang mà quỳ đợi.
- Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.
Anh bước ngang qua cậu, tay chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một chút rồi bước tới bàn ăn. Cậu chậm rãi bò theo phía sau, cả ngước lên cậu cũng không dám. Đợi anh ngồi xuống ghế rồi, cậu mới ngoan ngoãn quỳ một bên chân anh.
- Dậy muộn?
Tay vẫn thành thạo cắt miếng sandwich trên bàn ăn, nhẹ nhàng hỏi cậu. Nhưng mà câu nói này lại khiến cậu... Sợ hãi.
- Xin lỗi, chủ nhân.
- Sắc mặt hôm nay không tốt lắm, khóc đi?
Cậu không dám trả lời, yên lặng cúi đầu.
- Tôi không muốn thay thế vị trí của em, bảo bối.
Cậu nghe vậy liền hoảng loạn mà nhìn anh, hai mắt long lanh trực chờ rơi lệ.
- Chủ nhân...
- Không cần phát hoảng, chỉ cần em làm tốt tôi sẽ không làm như vậy. Đứng lên đi, lên phòng thay một bộ đồ rồi đi lấy kết quả. Nếu tốt, mang đến công ty gặp tôi, nếu không...
- Dạ, chủ nhân.
Câu nói của anh là cố tình bỏ lững, không sao cậu tin tưởng chính mình. Co chân đứng dậy, cậu từng bước từng bước lên phòng thay một bộ đồ.
Ở tuổi thiếu niên như cậu, cậu chán ghét những bộ đồ vest mắc tiền mà mất thoải mái kia. Mặc lên người một chiếc áo sơ mi cùng quần jean, nghiêm chỉnh bước xuống.
- Chủ nhân.
Anh đưa mắt nhìn cậu, có đôi chút ngẩn người. Thật xinh đẹp, bảo bối của anh thật xinh đẹp.
- Lại đây.
Cậu chậm rãi bước về phía anh, cậu thấp hơn anh gần một cái đầu nhưng mà lại nhỏ con hơn anh rất nhiều. Đưa tay lên xoa nhẹ trên mặt cậu, anh khẽ cười. Cuối cùng, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
- Em thật xinh. Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn giày cho em. Ở phòng khách, xem thích không?
- Dạ.
Cậu bước lại, mở nhẹ chiếc hộp ra. Là một đôi giày ba ta trắng được thiết kế rất đẹp, thật sự cậu rất thích.
- Cảm ơn ngài, chủ nhân.
- Em thích là được, tôi có để sẵn người bên ngoài. Sau này cậu ta là vệ sĩ của em, bước ra khỏi căn nhà này trừ khi có lệnh của tôi em tuyệt đối không được ly khai cậu ta.
Anh chậm rãi bước tới gần cậu, khẽ cười.
- Nghe rõ, thưa chủ nhân.
- Còn nhớ tôi bảo em bên ngoài gọi tôi là gì?
- Là tiên sinh.
Xoa đầu cậu một cái, anh liền rời đi. Phải đến công ty rồi.
- Tốt, hy vọng nhìn thấy em ở công ty.
Tiễn xong anh ra ngoài, cậu nhanh nhẹn ăn lấy một mẩu bánh cho buổi sáng rồi dọn dẹp phòng bếp. Ngồi ở sofa, vừa mang lên đôi giày anh tặng cậu vừa cười. Anh là một người chu đáo, cậu thật sự rất thích. Trước giờ mọi thứ anh làm cho cậu vốn chưa từng dư thừa lại càng không thiếu, đôi lúc cậu nghĩ nếu cậu nguyện ý ở cạnh anh thì liệu anh có chấp nhận cậu hay không? Hay thật sự chỉ xem cậu là một nô ɭệ trong trò chơi mà anh và cậu đặt ra?
Nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi cậu quyết định mọi thứ cứ để anh sắp xếp vậy. Cậu... Tin anh mà.
___________
Thời gian đã vào trưa, cầm trên tay bộ hồ sơ cậu khẽ cười. Cậu sắp được làm việc rồi, còn là làm việc cùng anh nữa. Cậu vốn nghĩ một hai tiếng đã lấy được kết quả nhưng cuối cùng phải đợi đến qua mười một giờ mới xong thủ tục. Thật mệt chết cậu mà!
Trước mắt cậu là một tòa nhà cao ngất, trước cổng còn có một bảng logo của công ty. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, chỉ là đây là lần đầu tiên cậu bước vào.
- Chào cậu, cậu tìm ai?
- Đây là hồ sơ, phiền cô gửi lên chủ tịch giúp tôi.
Đương nhiên nhân viên ở đây sẽ không thấy lạ về việc những chàng trai trẻ tìm chủ tịch của họ vì đây vốn trở thành chuyện thường tình rồi. Cậu ngồi một bên ghế chờ, không may mắn nghe được vài lời. Mà thứ cậu chú ý tới lại là " Vài hôm trước chủ tịch vừa mang một chàng trai trẻ tới, hôm nay lại thêm một người ". Dẫu biết rõ, cậu không có quyền cấm anh nảy sinh quan hệ với một ai khác nhưng mà cậu khó chịu!
- Chủ tịch gọi cậu, tầng cao nhất. Cậu đi thẳng sẽ có thang máy, chúng tôi không tiện cậu tự lên nhé.
- Cảm ơn.
Cậu nhẹ mỉm cười rồi bước đi, vệ sĩ phía sau cậu cũng nhanh bước theo. " Ting " một tiếng, cửa mở ra. Cậu nhìn thấy một người con trai bước ra từ phòng chủ tịch. Cả mặt còn đỏ bừng, nhìn thấy cậu tay cậu ta còn nhanh chóng kéo vai áo lên rồi bước vào thang máy bên cạnh. Rõ ràng không phải là nói chuyện bình thường, chớp mắt vài cái cậu tiên lại gõ cửa.
- Ai?
- Là em, Nhuận Bách.
- Vào đi.
Cậu nhẹ đẩy cửa ra mà bước vào, vệ sĩ phía sau cậu cũng rất biết điều mà dừng chân ở phía ngoài. Cửa đóng lại, cậu liền nhanh chân bước tới phía anh.
- Tiên sinh.
- Ở đây không có ai, gọi tôi chủ nhân. Qua đây.
Anh bảo cậu gọi " chủ nhân " đồng nghĩa với việc cả hai người đã trở về quan hệ chủ nhân - nô ɭệ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiến đến bên cạnh ghế ngồi của anh quỳ xuống. Anh cười, kéo nhẹ đầu cậu dựa vào đùi mình, tay nhẹ nhàng nghịch tóc cậu.
- Kết quả rất tốt, nằm ngoài sự mong đợi của tôi.
- Cảm ơn người, chủ nhân.
Anh không trả lời nữa, một tay xoa nhẹ đầu cậu đang dựa trên đùi mình. Một tay tiếp tục mở tài liệu mà xem, khoảnh khắc này thật đẹp.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cậu thật sự cảm giác muốn ngủ mất, ở bên cạnh anh thật yên bình.
- Đứng lên.
Cậu luyến tiếc rời khỏi hơi ấm mà anh dành cho cậu, ngoan ngoãn đứng lên. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người con trai có vẻ còn khá trẻ đang đứng trước mặt hai người.
- Hợp đồng?
Sau lời nói của anh, cậu nhận thấy người con trai kia đang săm soi cậu. Gì chứ, anh ta nhìn cậu nhiều quá làm gì.
- Chủ tịch, hợp đồng ngài muốn.
Anh tùy ý lật một vài trang trong xấp hồ sơ mà cậu ta đặt lên bàn.
- Bàn giao hồ sơ lại cho cậu ấy. Cậu chuyển xuống phòng thiết kế.
- Chủ tịch, tôi không có làm sai gì cả.
Mắt cậu không có kém tới mức không nhận ra mối quan hệ của hai người đâu. Lại nhìn tới chủ nhân của mình một chút, cậu thấy anh một chút cũng không thay đổi, một lần dứt khoát lật tới trang nào đó rồi ném tới trước mặt người kia.
- Cậu tự xem. Xem xong rồi thì đi làm việc, đừng để tôi đuổi cậu.
Ha... Chưa gì cậu đã thấy hai người rồi, dù biết anh không chỉ có mình cậu nhưng không cần nhiều vậy chứ?
Đợi anh ta ra khỏi phòng rồi, cậu mới phát hiện... Chủ nhân là đang nhìn chằm chằm cậu a...
- Đừng tưởng tôi không biết em có ý dò xét tôi. Đừng để tôi phải dạy lại quy củ cho em, tôi không có kiên nhẫn đó. Đi ra gặp cậu ấy, có gì thắc mắc thì hỏi cho rõ, đừng để xảy ra bất kì sơ sót nào. Trưa nay em cùng tôi đi nước T bàn việc với đối tác.