Nhóc Con Thật Ngốc Nghếch

Chương 2

Gọi là phòng điều giáo thì đương nhiên nó cũng phải ra dáng một chút. Cả căn phòng đều được thiết kế trên phông nền đen, một ít màu đỏ cho rực lửa. Nền phòng được phủ một lớp bông vô cùng dày, đương nhiên đủ ấm và mềm mại. Ở sát hai bên vách tường còn được treo vô cùng nhiều các loại đồ chơi tình thú, ở một góc phòng còn có một chiếc giường to lớn nằm đó. Kích thước căn phòng này rất to, thật sự là như thế.

- Nô ɭệ, tôi bảo em vào đây là tự kiểm điểm bản thân. Em dám thơ thẩn?

- Chủ nhân...

Gọi một tiếng chủ nhân, sau đó cậu liền sốc lại tinh thần cho chính bản thân mình. Vừa an tâm một chút, sau lưng liền nhận lấy một roi. Một vệt kéo dài từ đầu vai xuống gần thắt lưng, cơn đau buốt này... Cậu sợ hãi.

- Nói cho tôi biết, khi tôi bảo em vào đây em cần làm gì?

- Chủ nhân nói... Em cần bảo trì tư thế quỳ thẳng. Toàn bộ tinh thần đều dồn vào việc suy nghĩ lỗi lầm của mình.....aaaa

Không phòng bị, một roi nữa quất xuống cậu liền thét lớn. Cậu cảm nhận được, thứ mà anh đang dùng để giáo huấn cậu là một ngọn roi dài. Là thứ mà chủ nhân cậu dùng thuận tay nhất.

- Lại không có phép tắc. Hai tay đưa cao.

Anh trực tiếp đặt ngọn roi lên hai bàn tay của cậu, sau đó xoay người tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng cầm trên tay một cái ball gag màu đỏ, anh hài lòng mang đến chỗ cậu.

- Ngẩng đầu lên.

Cậu làm theo, anh thuần thục đeo nó vào cho cậu. Anh lựa chọn là một loại ball gag mềm không quá to, ngoài việc ngăn trở việc phát ra lời nói nó còn khiến cậu tốn công sức ngậm chặt lấy. Cầm lại ngọn roi đặt trên tay cậu, anh dùng nó nâng cằm cậu cao hơn...

- Cảnh cáo em, giữ chặt nó. Tôi hy vọng không phải thay cái cứng hơn cho em.

Cậu chớp nhẹ hai mắt một cái rồi rất nghiêm túc trở lại vị trí ban đầu chịu giáo huấn.

Roi trên tay anh cứ như vậy, thuần thục mà quất xuống lưng cậu. Không được bao lâu, lưng của cậu đã một mảng đỏ, may mắn là trình độ dùng roi của anh rất khá không hề xảy ra vết thương hở ngoài mong muốn.

Được một lúc, anh ngừng lại rồi bước ra phía trước cậu. Một tay cầm roi, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ngón tay cáu như một thói quen lau đi những giọt nước vãi chảy ra. Sau đó, lại đưa tay vỗ nhẹ mặt cậu mà ra lệnh.

- Lên giường, tự khuếch trương cho cho tôi xem? Cho em năm phút, không tốt thì người chịu thiệt cũng không phải là tôi.

Anh nhàn nhã ngồi xuống một bên sofa mà nhìn cậu. Người con trai ấy, thật sự đẹp. Cậu không được lệnh đứng, liền cứ như vậy bò tới một bên giường mà trèo lên. Đưa tay lấy bôi trơn ở đầu giường. Cậu nhìn anh, thấy chủ nhân của mình không nói mà chăm chú nhìn mình. Đây là ngầm đồng ý đi?

Đổ một ít lên lòng bàn tay của mình, cậu nằm ngửa ra bắt đầu đưa tay vào phía sau bắt đầu động. Một ngón tay, hai ngón rồi lại ba ngón tay, tất cả dường như rất thuận lợi, có lẽ là do cậu làm nhiều lần rồi. Anh ngồi đó nhìn nô ɭệ nhỏ bé của mình nghịch ngợm đùa với cửa phía sau như thế cũng thấy hứng thú, cố tình đợi cậu đưa được cả bàn tay vào mới đứng lên.

- Nằm sấp lại, hai tay đặt phía sau lưng. Đưa mông cao lên, tôi muốn nhìn thấy nơi xinh đẹp kia của em.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, sau khi thực hiện xong tư thế, tầm mắt của cậu bỗng chốc bị một mảnh vải mềm mại che lấy. Rơi vào không gian tối, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cả người run lên, tay cũng khó khăn nắm chặt vào nhau bảo trì tư thế.

- Ngoan, tôi luôn ở đây với em. Cố gắng bảo trì tư thế, qua nhanh thôi.

Đưa tay mở ra dây ball gag của cậu rồi đặt nó lên phía đầu tủ bên giường, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

- Nhớ rõ, khi thật sự không chịu đựng được tôi cho phép em lên tiếng nói với tôi. Tuyệt đối không thay đổi tư thế, nghe hiểu?

Nhịn xuống cơn hoảng sợ trong lòng, cậu khẽ đáp một tiếng. Bên trong lớp vải mỏng kia, cậu thật sự nhắm chặt hai mắt cố gắng khiến bản thân không rơi nước mắt. Cả người liền theo lòng bàn tay của anh vuốt trên lưng cậu từ từ dịu xuống, cơn run rẫy không còn dữ dội như ban nãy.

- Chỉ cần em làm tốt, tôi liền bỏ qua lỗi lầm ngày hôm nay. Chịu đựng!

Anh rời khỏi giường, đi tới một bên tường mà cầm lấy một cái dương cụ giả và một cái trứng rung điều khiển từ xa. Dứt khoát mang đến phía sau cậu, đút vào từng cái một. Cho tới khi trứng rung bị dương cụ đẩy sâu vào trong, anh bắt đầu bật trứng rung ở mức độ nhỏ nhất.

- Ưʍ....

Anh bình tĩnh ngồi xuống một bên, từ từ nhìn cậu bị trứng rung làm cho thoải mái. Cái dương cụ kia vốn không trơn láng mà có các hạn nho nhỏ bên trên, cùng với độ rung của trứng mà chèn ép mạnh mẽ lên da thịt. Được một lúc anh lại tăng mức độ của trứng sinh lên, dần dần trứng rung đã ở mức độ cao nhất.

- Aaaa... Ưʍ...

Cậu không biết vì sao, ban nãy kɧoáı ©ảʍ đang lên rất cao nhưng mà lúc này lại bị cơn sợ hãi chèn ép. Không còn lại kɧoáı ©ảʍ, cả người cậu rung lên vì sợ hãi. Cậu bật khóc, nhưng cư nhiên lại kìm nén không phát ra tiếng. Cậu có thể nói, nhưng cậu sợ chủ nhân sẽ thất vọng về cậu.

Là chủ nhân của cậu, anh đương nhiên phát hiện ra sự khác thường từ phản ứng cơ thể. Anh bất giác thở dài, tắt đi trứng rung rồi tiếng lại rút ra cái thứ ở phía sau cậu. Đưa tay mở ra bịt mắt liền nhìn thấy mắt cậu đã đỏ ửng cả lên. Anh nghiêm túc nhìn một lúc, như vậy mà lại làm cậu hoảng sợ...

- Chủ nhân... Chủ nhân... Em xin lỗi, là em làm không tốt.

Anh không trả lời, đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm vào người. Rõ ràng vẫn còn run rẫy... Tay lại dịu dàng xoa nhẹ bên vai cậu, tư thế ban nãy sẽ khiến cho đầu và hai bên vai đau nhứt. Huống hồ gì cũng một thời gian không ngắn...

- Vì sao không chịu đựng được vẫn yên lặng?

- Vì em tin ngài, chủ nhân.

Cậu đỏ mặt đáp, anh cười nhẹ sau đó liền bồng cậu tiến vào bồn tắm phía trong phòng điều giáo, thả cậu vào đó rồi bắt đầu mở nước. Đợi đến khi nước đủ ấm thì xả vào trong bồn.

- Tắm rửa sạch sẽ, đêm nay em ngủ lại ở đây.

Sau đó anh dứt khoác xoay người bước ra ngoài, bỏ lại cậu một mình buồn bã ngồi một góc trong bồn tắm.

Cậu sợ hãi bóng tối, anh biết. Cậu sợ hãi cô đơn anh cũng biết. Chính vì thế mà anh luôn rất hạn chế việc sử dụng bóng tối trừng phạt cậu, cũng rất ít khi bỏ cậu lại một mình sau giáo huấn, vậy mà gần đây tần suất xảy ra các việc này ngày càng nhiều. Cậu thật sự sợ hãi...

Vùi sâu mặt xuống mặt nước ấm áp khi, cậu khóc thật nhiều. Khả năng dưới nước của cậu rất tốt, một khoảng thời gian sau ngước lên lại chẳng còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước trong bồn nữa rồi. Cậu rất thích cách này, cậu không muốn thể hiện mình yêu đuối, khóc thì cũng chỉ được mình cậu hoặc nhiều lắm là chủ nhân của cậu biết là đủ rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ra ngoài rồi cuộn tròn thân mình trên sàn. Trừ bỏ phòng mình, ở bất kì đâu cậu cũng không được tự ý dùng giường vì đó là của chủ nhân. Nhưng mà... Ở đây lạnh quá.