Trần Tống cầm cốc cà phê dựa vào cửa pantry, đây đã là cốc thứ ba trong ngày hôm nay. Dạo gần đây hắn thường mất ngủ, uống cà phê còn nhiều hơn nước lọc.
Thực tập sinh mới của văn phòng – Tiểu Mộng muốn đi qua lấy nước, nhưng Trần Tống đứng chặn ở cửa nên cô có chút lo sợ, cầm cốc nước đứng lên rồi lại ngồi xuống.
A Văn ngồi cạnh, nhìn thấy động tác ấy của cô, cười hì hì sáp đền gần: “Em sao thế? Em sợ sếp à? Không sao đâu, ở lâu rồi em sẽ biết mặc dù sếp cứ hay trưng bộ mặt khó ở nhưng con người anh ấy tốt lắm.”
Tiểu Mộng là một cô bé không thể giữ được chuyện trong lòng, cô ghé vào A Văn nói nhỏ:
“Chị A Văn, chị không biết đâu, sáng nay mới 8 giờ em đã đến công ty rồi. Chị nói xem, em đến sớm, đúng không? Em vừa đi lên thì nhìn thấy sếp còn đến sớm hơn cả em. Mới sáng sớm đã ở quầy lễ tân”, cô hạ giọng xuống tỏ vẻ bí hiểm, “Anh ấy trông có vẻ bực bội, quần áo trên người nhăn nhúm, còn thêm bộ mặt đen kịt nữa chứ, chị không biết lúc ấy trông đáng sợ thế nào đâu. Em chào anh ấy, anh ấy không nói gì, chỉ liếc em một cái rồi đi đến phòng làm việc. Có khi nào sếp cãi nhau với vợ nên bị đuổi ra ngoài không nhỉ?”
A Văn vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, bật cười: “Em nói gì thế? Sếp chúng ta vẫn chưa kết hôn, làm gì có vợ?”
“Có thể là bạn gái.” Tiểu Mộng đoán một cách chắc nịch.
“Làm gì có, còn chưa nghe đến bao giờ. Sếp đẹp trai lại còn nhiều tiền, nếu đã câu được con rùa vàng như thế, ai lại đuổi ra ngoài?”
Hai người đang tám chuyện rôm rả thì cửa văn phòng bị đẩy ra, một thanh niên mặt mũi sáng sủa ôm theo một thùng đựng đồ đi vào.
A Văn và Tiểu Mộng đang ngồi cạnh cửa lập tức “tắt đài”, đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu ấy cười: “Tiều Tần, em đến bổ sung đồ nữa hả?”
Tiểu Tần cười có chút ngượng ngùng: “Vâng ạ, lần này em đổi mấy vị ăn vặt khác cho các chị. Nếu các chị muốn ăn gì thì nói với em nhé, em sẽ điều chỉnh lại.”
Cậu ấy trông non nớt trắng trẻo, khi cười rộ lên trông rất đẹp, mấy nhân viên nữ trong văn phòng đều rất thích cậu. Sau khi chào hỏi một vòng với mọi người, cậu ôm thùng đồ đi vào pantry.
Trần Tống đã uống xong cà phê nhưng vẫn đứng chắn ở cửa, không hề có ý định tránh ra.
Tiểu Tần đi tới, cúi thấp đầu, tựa hồ có chút sợ hãi nhưng không tránh khỏi việc phải cất tiếng chào hỏi: “Sếp Trần, em tới bổ sung thêm đồ ăn.”
“Ừm.” Trần Tống gật đầu một cách kiêu căng, tỏ ý đã biết, nhưng chân lại như đóng đinh xuống sàn nhà, chẳng hề nhúc nhích.
Tiểu Tần cũng nhìn ra hắn không muốn nhường đường, khó xử nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang ngồi tại chỗ, cúi đầu giả bộ làm việc chăm chỉ, không một ai nhìn về phía bọn họ, liền ôm thùng đồ cẩn thận lách qua người Trần Tống đi vào.
Cậu sợ chiếc thùng sẽ đυ.ng vào người Trần Tống, nên ôm vào lòng, quay lưng về phía hắn lách qua. Mới chỉ một hai giây mà cậu đã cảm giác có một bàn tay bóp mạnh vào mông mình.
Mặt Tiểu Tần lập tức đỏ bừng, cậu lo sợ nhìn ra phía ngoài, thấy không ai để ý đến hành động vừa rồi của Trần Tống mới vội vàng nhảy tót vào trong, ngơ ngác đứng ở giữa pantry, không biết phải làm sao, lúng túng nhìn hắn.
Trần Tống tiện tay đóng cửa, thong dong bước đến hỏi cậu: “Không phải em đến bổ sung đồ ăn sao?”
“Dạ?… Ừ, ừm….”
Tiểu Tần như mới tỉnh khỏi cơn mê, vội đặt chiếc thùng xuống, mở nắp, xếp gọn gàng từng gói ăn vặt vào kệ để đồ ăn tự phục vụ trong pantry.
Cậu cúi người xuống, vừa xếp đồ, vừa cảnh giác với người phía sau, cậu sợ hắn sẽ lại làm ra động tác bậy bạ gì đó, nhưng người phía sau lại không có động tĩnh gì. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà quan đầu lại, thấy Trần Tống đang cầm ấm rót cà phê.
Cậu bất giác đến gần: “Không phải mới nãy anh uống rồi sao? Sao anh lại uống tiếp? Uống nhiều sẽ không tốt đâu, hại dạ dày.”
Trần Tống không đề ý đến cậu, quay đầu nhấp một ngụm cà phê.
Tiểu Triệt nhanh ý biết rằng Trần Tống không được vui, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, cậu từ tốn hỏi: “Sao thế? Có phải vì buổi sáng dậy sớm quá không? Sắp tới để em tự đi làm là được. Anh cứ ngủ thêm đi, không cần đưa em đi đâu.”
Trần Tống nhướn mi nhìn cậu một cái, cười nhạt: “Sao vậy, sợ mấy chị gái trong công ty em nhìn thấy à?”
Lúc này Tần Triệt đã hiểu vì sao hắn không vui, có chút dở khóc dở cười: “Vừa nãy không phải tất cả đều là nhân viên của anh sao? Mọi người đều lớn tuổi hơn em, em không gọi là “chị” thì em gọi là gì? Sao tự nhiên anh nhỏ nhen thế?”
Trần Tống lườm cậu: “Tôi nhỏ nhen? Tôi nhỏ nhen mà để cho em xếp mấy thứ này ở trong văn phòng? Đây là gì hả? Vốn dĩ là những nhân viên chăm chỉ, bây giờ thì đều nhai nhóp nhép đồ ăn trong văn phòng, còn ra thể thống gì nữa? Mấy cái thứ này thu hút bao nhiêu chuột đến.”
Tần Triệt liếc mắt, thấy cửa phòng đã đóng chặt, liền mạnh dạn đưa tay lên ôm chặt lấy Trần Tống.
Cậu khẽ dựa vào lòng Trần Tống, thơm vào mặt hắn để dỗ dành: “Em biết rồi, anh là tốt nhất. Đợi tháng này em nhận lương, em không cần tiền tiêu vặt nữa, em sẽ mua cho văn phòng anh một con mèo để bắt chuột, được không?”
Trần Tống nhăn mày ghét bỏ, nhưng tay vẫn để ở eo Tần Tiệt: “Không cần! Em thấy tôi vẫn chưa đủ phiền phức sao? Nuôi người còn không đủ lại còn nuôi mèo?”
Tần Triệt hôn lên môi hắn lấy lòng: “Được rồi, được rồi, anh nói gì thì chính là thế đó.”
Cậu vẫn còn việc phải hoàn thành nên chỉ dây dưa một lúc rồi buông Trần Tống ra, cầm lên chiếc thùng trống bước ra ngoài: “Em còn phải đi đưa đồ tiếp nữa, nếu anh buồn ngủ quá thì ngủ trong văn phòng một lúc đi nhé.”
Trần Tống nghĩ thầm: “Nếu không phải tôi biết em đến thì sao tôi còn đứng ngây ngốc ở đây?” đương nhiên hắn sẽ không nói ra thành lời rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên đáp: “Buổi tối em đừng về muộn quá, tôi sẽ bảo bác Vương nấu lẩu xương cừu”.
Tần Triệt cười cong mắt, vừa vẫy tay với Trần Tống vừa nghĩ anh ấy thật đáng yêu, so với trước đây cậu đơn phương thích thầm, Trần Tống giờ còn thú vị hơn. Hay là cứ mua một “cảnh sát trưởng mèo đen” đi, đều là họ mèo, Trần Tống nhất định sẽ thích.
*“Cảnh sát trưởng mèo đen” là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc, sản xuất năm 1984.
Tần Triệt thầm nghĩ trong bụng, rồi lại tự mình vui vẻ hạ quyết tâm.