Trần Tống đưa Tần Triệt về phòng trọ, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào một nơi tối tăm và chật hẹp như vậy. Căn phòng vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, nếu ban ngày không bật đèn thì một chút ánh sáng cũng không có.
Hắn đứng cạnh nhìn Tần Triệt thu dọn một chút gia tài thảm thương của mình: bình giữ nhiệt, ấm siêu tốc, cốc nước, mấy cái chăn cũ, chiếc gối rách… Càng nhìn, hai hàng lông mày hắn càng sít lại, hắn hỏi Tần Triệt: “Cậu lấy những thứ này làm gì? Trong nhà còn cần dùng đến nó sao?”
Tần Triệt ôm một đống đồ cũ mèm, cậu biết rõ Trần Tống không vui nhưng vẫn không nỡ để lại, cậu nói: “Tất cả đều dùng tiền để mua.”
Nếu như không phải Trần Tống tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được Tần Triệt sẽ nói ra những lời này. Một thiếu niên hư hỏng sống trong vàng son nhung lụa rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực mà đến giờ phải nâng niu đống đồ đã cũ rích này như bảo bối.
Hắn nhìn con người đang đứng trong căn phòng lộn xộn này, ảm đạm như một tờ báo cũ của ngày hôm trước. Cậu đã từng là một trong số những người hào hoa rực rỡ nhất trong thành phố này. Hình ảnh cậu ngạo nghễ tự đắc, hất mặt ra lệnh cho hắn vẫn còn rõ nét trong ký ức, giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, như thế nào đột nhiên lại trở nên phục tùng gọi dạ bảo vâng, không dám cười cũng không dám cãi?
Trần Tống cũng không rõ là bản thân mình cảm thấy vui nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn. Hắn nhận ra bộ dáng cao ngạo của Tần Triệt mà hắn từng ghét nhất đã không còn nữa, nhưng hắn lại không hề vui như hắn nghĩ, thậm chí còn cảm thấy mất mát.
Tần Triệt đứng lóng ngóng trong căn phòng tồi tàn, giống như viên ngọc trai luôn được đặt dưới ánh đèn trong tủ kính nhưng đột ngột bị lấy ra, tuy rằng ánh sáng xung quanh đã mất đi, nhưng chính nó cũng đã đủ rực rỡ rồi. Trần Tống lúc này mới phát hiện cậu thực ra vẫn còn rất non nớt và yếu đuối. Hắn lúc này mới nghĩ đến Tần Triệt mới ngoài hai mươi, thêm việc bị nuông chiều đến hư hỏng nên cũng chỉ như một đứa trẻ thôi.
Trần Tống cảm thấy lòng mình dịu xuống.
Hắn xua tay với Tần Triệt: “Những thứ này không cần nữa, sau này cậu vẫn có thể mua được những đồ mới, không phải bây giờ cậu đã biết rửa bát rồi sao?”
Trần Triệt nghe lời bỏ đồ xuống, nhưng vẫn cầm lên một chiếc áo ở dưới gối, gấp gọn lại ôm trước ngực.
Tần Tống muốn cầm giúp cậu, nhưng mặt Tần Triệt lại đỏ ửng, không muốn đưa cho hắn. Hắn nhìn chiếc áo trắng này rất quen, hắn kéo Tần Triệt lại lật ra kiểm tra, tiện tay lật đến cổ tay áo thì nhìn thấy tên của chính mình.
Tất cả đồ của Trần Tống đều là đồ thiết kế, trên mỗi cổ tay áo đều có thêu tên của hắn. Hắn nhìn chiếc áo sơ mi đã cũ, đột nhiên cảm thấy những lời mà trước đây Tần Triệt nói có thể là những lời thật lòng.
Hắn không nói gì với Tần Triệt, nhét chiếc áo vào lòng cậu, thong thả bước ra ngoài.
Tần Triệt đang sợ Trần Tống phát hiện ra mình lén lút giấu đồ của hắn sẽ nghĩ cậu là biếи ŧɦái, nhìn thấy Trần Tống không có phản ứng gì, mới thở phào nhẹ nhõm, vội theo sát hắn, chạy từng bước nhỏ xuống lầu.
Trên cả đường đi Trần Tống không nói gì, Tần Triệt cũng không dám mở miệng. Cho tới khi sắp về đến nhà, Tần Triệt mới nghe Trần Tống nói: “Sau này cậu có thể sống ở đây, sẽ không thu tiền nhà, nhưng cậu phải ra ngoài tìm việc và nộp các chi phí sinh hoạt khác, biết chưa?”
Tần Triệt kinh ngạc vội quay đầu sang nhìn Trần Tống, cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Trần Tống thế này, thế này là có ý gì?
Trần Tống đạp phanh, dừng xe bên đường, tức giận nhìn cậu: “Không được sao? Làm gì có thằng đàn ông nào không đi làm kiếm tiền? Cậu không học thế nào là tự lập* hả?”
*Gốc: Tay làm hàm nhai
Tần Triệt lắp bắp nói: “Tôi, tôi có học rồi.” Đầu óc đờ đẫn cả ngày của cậu lúc này mới “nảy số”, cậu lo lắng bắt lấy tay Trần Tống, như sợ hắn không tin, kéo đến ôm vào ngực mình: “Thật đấy, tôi thực sự đã học rồi. Mặc dù tôi không kiếm được nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trần Tống cứ như vậy để Tần Triệt giữ chặt tay mình, cũng không rút ra, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Mãi cho đến khi tai cả hai người đều đỏ ửng mới ngượng ngùng quay đi.
Tần Triệt dường như vẫn thấy chưa đủ, lúc này khẽ nói thêm một câu: “Sau này tiền mà tôi kiếm được đều sẽ đưa hết cho anh.”
Lúc này, Trần Tống cuối cùng đã nhận ra những cảm xúc chán ghét, xấu hổ, không cam lòng hay tức giận kia có lẽ còn có một cách lí giải khác.
Nhưng những điều ấy thực ra cũng không quan trọng, vì hắn vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để tìm hiểu lại những cảm xúc bên trong của mình.
Bọn họ đều đang chờ đợi thời gian đưa họ đến đúng vị trí hơn.
Tiết trời cuối thu vắng lặng này sắp qua đi, mùa đông – mùa chôn vùi mọi sai lầm sắp đến.
Hết.
P/s: Bật mí một chút, nội dung PN sẽ kể về cuộc sống của 2 người khi bên nhau nha…