[Krabby Tỉnh Táo]: Tâm trạng của ngài tốt lắm à?
[Lớp Trưởng]: Ừ, không cho gọi "ngài".
[Krabby Tỉnh Táo]: Ố ồ.
[Krabby Tỉnh Táo]: Thấy hết rồi, cậu thu hồi làm gì nữa.
Không thể không nói, cách Thích Trục và đồ đệ của cậu thu hồi tin nhắn vi diệu giống y nhau.
Nhưng mà lại không phải là một người.
Bé Giảng Ảnh tỉnh táo ngẫm nghĩ một xíu, cuối cùng vẫn đánh một hàng chữ vào khung chat.
[Krabby Tỉnh Táo]: Lớp trưởng à, lúc nãy cậu về phòng rồi làm gì thế?
[Lớp Trưởng]: Ngài tò mò lắm sao?
[Krabby Tỉnh Táo]: Đừng bắt chước cách nói chuyện của tôi!
[Krabby Tỉnh Táo]: Không có ai bảo với cậu là không được dùng "ngài" một cách bừa bãi hả?
Quả nhiên lớp trưởng với đồ đệ của cậu không giống nhau, ít ra thì đồ đệ cũng đã học được khoảng 30% tuyệt kỹ cãi nhau của cậu rồi.
Nhưng mà Giang Ảnh vẫn cứ muốn hỏi xem lúc nãy Thích Trục làm cái gì.
[Krabby Tỉnh Táo]: Tôi tò mò xíu thôi, có chút xíu à. Cậu thích nói thì nói, không thì thôi.
[Lớp Trưởng]: Thỏa mãn cậu.
[Lớp Trưởng]: Sau khi về phòng, đầu tiên là tôi đứng nghe ai đó mắng cái cửa phòng tôi.
[Krabby Tỉnh Táo]: Thôi thôi thôi. Bước này cậu có thể giản lược, không cần báo cáo đâu.
[Lớp Trưởng]: Thế thì không còn gì nữa, về phòng xong thì tôi đi tắm.
[Krabby Tỉnh Táo]: Thế thôi á?
Mặc dù vẻ mặt của cậu lúc đánh chữ có chút bất mãn nhưng giọng nói lại bất giác thả lỏng: "Chỉ thế thôi à?"
Nghĩ kỹ lại thì đây chính là lối sống nhàm chán của Thích Trục mà.
[Lớp Trưởng]: Thế thôi.
Cũng phải, Giang Ảnh thấy mình đa nghi quá. Kiểu người như lớp trưởng ấy à, trong máy điện thoại cũng chẳng có mấy cái app, chắc chắn không thể là đồ đệ của cậu được.
Giang Ảnh nghĩ tới đây, cậu vừa định nói thêm thì Thích Trục gửi tin nhắn tới.
[Lớp Trưởng]: Mở cửa.
[Krabby Tỉnh Táo]: Khϊếp hãi.jpg
[Lớp Trưởng]: Nhanh lên.
"Sao cậu lại qua đây?" Giang Ảnh mở cửa phòng, Thích Trục đứng bên ngoài một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm một xấp tài liệu.
"Chẳng phải cậu muốn nói về chương trình kia à? Chiều nay trợ lý đã đề cập với tôi nên tôi đoán cậu sẽ tìm tôi để thảo luận chuyện này." Thích Trục cuộn xấp tài liệu lại, anh gõ nhẹ lên đầu Giang Ảnh, "Nói chuyện thì không có trọng điểm, quanh quanh co co. Tôi không tới thì cậu định lạc đề tới tận đâu?"
"Thế à..." Không phải Thích Trục, chắc chắn không phải cậu ta. Trong đầu người này toàn nghĩ tới công việc, mục tiêu làm việc của Thích Trục rất rõ ràng, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng làm mấy chuyện vô nghĩa.
Giang Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu một xíu mất mát rất mơ hồ, mơ hồ đến mức bản thân cậu cũng không thể nhận ra. Cậu để Thích Trục vào phòng, sau đó hai người ngồi vào bàn nghiêm túc thảo luận về chương trình kia.
"Lớp trưởng à." Giang Ảnh dựa đầu lên cánh tay rồi nhoài người ra bàn, cậu cầm bút chì vẽ linh tinh lên giấy. Giống như vô số giờ lên lớp với làm bài tập của trước kia, Giang Ảnh nghiêng đầu nhìn Thích Trục ngồi bên cạnh.
"Hử?" Thích Trục đang điều chỉnh mấy mục nhỏ trong bản kế hoạch của chương trình, anh nghe thấy Giang Ảnh gọi liền dừng bút, "Muốn nói gì sao?"
"Tôi hơi muốn biết lý do cậu tham gia chương trình tạp kỹ này." chương trình《Đi ra ngoài》mấy bữa trước là chương trình tạp kỹ đầu tiên Thích Trục tham gia. Anh luôn đi theo con đường của diễn viên, đoàn đội là do chính anh quản lý, rất ít khi nhận chương trình tạp kỹ.
Lúc trước Giang Ảnh cảm thấy có lẽ Thích Trục quay phim mệt rồi nênnmuốn trải nghiệm thử cuộc sống trong chương trình tạp kỹ, quay xong một tập thì sẽ không bao giờ tham gia nữa. Nhưng mà bây giờ cậu mới thấy hình như không phải như cậu nghĩ.
"Cái này không giống mà." Thích Trục đáp."
"Không giống ấy hả?" Giang Ảnh vẫn cầm bút chì vẽ lung ta lung tung, tự dưng cậu muốn thử ký tên Thích Trục quá.
"Hình thức của chương trình khá mới lạ, sắp xếp hoạt động rất hấp dẫn, địa điểm ghi hình cũng rất đẹp. Tổ tiết mục áp dụng hình thức livestream nên khách mời với khán giả có thể tương tác trực tiếp với nhau, với lại..." ánh mắt Thích Trục nhìn qua bên cạnh, anh bắt quả tang người nào đó không thèm nghe nữa rồi.
Giang Ảnh đang cắm đầu cắm cổ ký thử chữ ký của Thích Trục thì nghe thấy tiếng anh bảo: "Không phải ký như thế."
Giang Ảnh bị bắt quả tang không tập trung nghe. Cậu đã không thấy áy náy thì thôi lại còn biếng nhác hỏi: "Thế ký như nào?"
Thích Trục không trả lời ngay, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi thành thạo ký tên mình lên giấy.
"Cậu..." Giang Ảnh nhìn chữ ký ở trên giấy, cậu hơi giật mình.
"Ký như thế đấy. Chữ cậu ký còn thiếu một chút." Thích Trục rút tay về, anh nhìn lại bản kế hoạch của chương trình, như kiểu người vừa nắm tay dạy người ta ký tên không phải là mình vậy.
Giang Ảnh: "?"
Chẳng chờ cậu hoang mang xong, Thích Trục lại nói tiếp chuyện công việc.
"Cái này cần phải sửa mấy mục nhỏ." Thích Trục dừng bút rồi đặt bản ghi chép của mình tới trước mặt Giang Ảnh, "Để tôi bảo trợ lý nói với bọn họ, cậu còn ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến gì hết." Giang Ảnh chuyên tâm nhìn giấy nháp trên bàn cậu lại tiếp tục luyện ký chữ ký của Thích Trục.
"Phải rồi, ngày mai một người bạn của tôi sẽ tới tham ban." Thích Trục thu gọn tài liệu với bút vào.
"Bạn á?" Giang Ảnh ngẩng đầu hỏi, "Tôi có quen không?"
"Có lẽ không tính là quen đâu." Thích Trục trả lời, "Đấy là người bạn tôi quen ở nước ngoài. Tiếng Trung của cậu ấy không tốt lắm, lúc tôi quay phim cậu có thể đưa cậu ấy đi dạo xung quanh không?"
Giang Ảnh: "Thế à."
Không quen thì là không quen, chứ "không tính là quen đâu" là cái khỉ gì?
Hôm nay Thích Trục vui như vậy là do ngày mai có bạn đến thăm sao?
*
Khoảng thời gian này, tiến độ quay phim của đoàn làm phim rất nhanh. Trong cảnh quay ngày hôm sau, cảm xúc của nhân vật thay đổi khá dữ dội. Trong đoạn này, vai Tuyên Mạt Linh do Giang Ảnh diễn đoạn tuyệt với vai Lạc Nam Kha do Thích Trục diễn. Từ nay trở đi, nội đúng bộ phim đã tiến vào nửa phần sau rồi.
"Action." Đạo diễn ra hiệu cảnh này chính thức bắt đầu.
"Ngươi đi đi." Giang Ảnh chống kiếm xuống đất, cậu quỳ một chân, ngẩng đầu lên nói, "Chẳng phải ngươi muốn rời đi sao?"
Thích Trục đứng ở cạnh cửa, anh hơi do dự muốn đưa tay đỡ người trước mắt lên nhưng người kia lại tránh đi: "Ngươi..."
Giang Ảnh nhắm mắt lại: "Lạc ca ca, ngày hôm nay ngươi rời đi, giữa hai ta sẽ không còn quan hệ gì nữa... Nếu sau này gặp lại thì chỉ có thể là tình cảnh ngươi chết ta sống."
Đạo diễn hô ngừng: "Giang Ảnh, ánh mắt của cháu không đúng, nghỉ ngơi một lát rồi diễn lại."
Cảnh này của hai người đã NG mấy lần rồi, đạo diễn chẳng còn cách nào khác, đành phải để Thích Trục dẫn dắt Giang Ảnh tìm cảm giác thôi.
"Thời điểm hai người họ đoạn tuyệt, cảm xúc của Tuyên Mạt Linh là vừa bi thương vừa oán hận, sao cậu diễn chỉ toàn thấy tức giận thế?" Thích Trục cầm kịch bản giảng cho Giang Ảnh, "Nhân vật phản diện thì cũng là người, hơn nữa hắn cũng chẳng phải ác từ trong trứng, hắn cũng có những cảm xúc của riêng mình."
Giang Ảnh nhắm mắt lại, cậu muốn thử cảm nhận tình cảm của nhân vật: "Lạc Nam Kha khốn kiếp, tức chết đi được."
Cậu thấy phẫn nộ thay cho nhân vật, vậy nên lúc diễn cũng bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Nhưng trong mắt đạo diễn và Thích Trục thì diễn như vậy vẫn còn thiếu sót.
Thích Trục: "... Ngoại trừ tức giận ra thì còn gì nữa không? Nếu như cậu với bạn cậu vì bất đồng quan điểm nên đường ai nấy đi thì ngoài giận dữ ra, cậu còn thấy thế nào nữa?"
"Trong mắt Tuyên Mạt Linh, người làm sai là Lạc Nam Kha." Thích Trục tiếp tục giải thích cho cậu, "Mặc dù Lạc Nam Kha làm thế là vì nghĩa lớn, những đối với những người bên cạnh hắn mà nói thì hắn là một người quá ích kỉ. Vì hắn nên Ti Mộng mới chết, vì hắn nên Tuyên Mạt Linh mới trọng thương, lần này hắn lại rời đi vì đại cục, sao Tuyên Mạt Linh có thể không bi phẫn được."
"Hai người họ, một người trọng tình, một người trọng nghĩa, thực tế mà nói thì không ai sai cả. Nếu cái kết đã định trước rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp thì ngay từ đầu hai người họ không nên làm bạn."
Giang Ảnh thử cảm nhận cảm giác này, nhưng cậu không nghĩ tới nhân vật, người cậu nghĩ tới là Thích Trục cơ.
Cậu và Thích Trục cấu véo nhau lâu thế rồi, nếu đến một ngày Thích Trục có gia đình của mình, bận rộn sự nghiệp của mình nên không thèm để ý cậu nữa thì cậu sẽ cảm thấy thế nào đây.
Liệu huy hiệu nói chuyện thường xuyên có biến thành huy hiệu thi thoảng nói chuyện rồi biến mất luôn không?
Còn cả huy hiệu bạn thân nữa?
Trước giờ Giang Ảnh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bây giờ tự dưng lại nghĩ đến, hình như cậu...
Sẽ buồn lắm đấy.
Đạo diễn vẫn luôn quan sát hai người họ, vừa thấy Giang Ảnh tìm được cảm giác, ông vội kêu vào quay. Lần này Giang Ảnh đã rất thành thạo rồi, hốc mắt cậu đỏ bừng, cậu gắt gao nhìn vào bóng lưng rời đi của Thích Trục, tựa như lưu luyến, cũng tựa như căm hận thấu xương.
"Ta không cùng suy nghĩ với ngươi." Giang Ảnh nói, "Ngươi bảo vệ thiên hạ của người, ta bảo vệ chính bản thân ta. Từ nay về sau, ngươi tự sống thật tốt."
Thích Trục hơi dao động, nhưng cuối cùng anh vẫn xoay lưng rời đi. Tay Giang Ảnh siết chặt lưỡi kiếm, máy quay chỉ quay được nền đất dính đầy máu trước mặt cậu và giọt nước mắt mới khẽ khàng rơi xuống.
"Cắt. Cảnh này qua." đạo diễn cảm thấy rất hài lòng, "Đây là một cảnh vô cùng nổi bật trong phim, mấy lần bị NG cũng có thể đăng lên làm hậu trường."
Mọi người đang thu xếp để quay một đoạn hậu trường, muốn đi hỏi thử cảm xúc của hai người họ khi diễn đoạn này. Lúc Thích Trục trở về vẫn thấy Giang Ảnh đang ngồi yên không nhúc nhích, anh khom lưng hỏi:
"Giang Trúc Giang, cậu vẫn khóc à?" không biết Thích Trục lấy đâu ra mấy nhánh cỏ đuôi chó, anh cầm chúng cọ nhè nhẹ lên má Giang Ảnh.
Lúc Giang Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn ửng đỏ: "Làm gì có."
Cậu túm lấy nhánh cỏ đuôi chó trong tay Thích Trục, ngồi bứt sạch lông nó.
"Cậu nói đúng." Thích Trục kéo Giang Ảnh dậy.
"Gì?" Giang Ảnh không nghĩ ra anh đang nói về chuyện gì, "Cái gì đúng cơ?"
"Lạc Nam Kha là một tên khốn kiếp." Thích Trục đáp, giọng nói của anh rất nhẹ.
"Hả?" Giang Ảnh không ngờ Thích Trục lại nói thế, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Câu này nếu là cậu nói thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng tại sao Thích Trục lại nói thế?
Thích Trục không giải thích gì thêm, anh dắt Giang Ảnh ra ngoài phim trường để nghỉ ngơi.
"Lúc trước cậu đã từng diễn cảnh khóc chưa?" Thích Trục hỏi cậu.
"Hình như chưa." Giang Ảnh lắc đầu, "Có lẽ đây là lần đầu tiên."
"Cảm thấy thế nào?"
"Không dễ chịu gì cả." Giang Ảnh thành thật đáp, nếu không phải vừa nãy Thích Trục kéo cậu dậy thì có lẽ cậu sẽ sầu muộn thêm một lúc lâu nữa.
"Tôi có đi thật đâu, cậu buồn làm gì." Thích Trục đưa nốt mấy nhánh cỏ đuôi chó còn lại cho Giang Ảnh, "Cậu ngồi đây một lát, chờ tôi quay lại."
Thích Trục không nói rõ khiến Giang Ảnh ở yên đấy chờ cũng chẳng yên tâm nổi.
Khúc sau là cảnh diễn của mình Thích Trục, Giang Ảnh ngồi bên cạnh mấy cọc gỗ quan sát. Trong tay cậu vẫn đang đong đưa mấy nhánh cỏ đuôi chó
"Hi~" một giọng nói truyền tới tai Giang Ảnh, "Bạn ơi?"
Giang Ảnh: "?"
Ủ ui, bạn ngoại quốc ở đâu ra vậy nè?
Giang Ảnh nhớ tối qua Thích Trục bảo sẽ có một người bạn ngoại quốc ghé chơi, là người anh em này phải không?
Giang Ảnh chủ động chào hỏi bằng tiếng Anh.
"Ấy, ngài không cần nói tiếng Anh đâu." người bạn ngoại quốc tóc vàng hoe nói, "Tiếng Trung của tui ổn lắm, tui qua đây thăm bạn gái, tiện thể đi hóng hớt tí thôi."
Giang Ảnh: "?"
Ổn thì ổn thật, nghe tạm rõ, ý cũng tạm hiểu, nhưng mà cậu cứ thấy có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?
Người bạn này nhìn thì rõ thân thiện mà sao ngữ khí lại hung hăng thế?!
"Dùng từ cậu chứ không phải ngài." Giang Ảnh sửa lại cách dùng từ của người anh em này.
"Lẽ nào ngài là bạn trai nhỏ của Thích hả? Lúc nãy tui thấy cậu ấy đang dỗ dành cậu, trước giờ cậu ấy lạnh nhạt với tất cả mọi người luôn."
Giang Ảnh: "???" Cách hỏi vặn lại sao quen thế nhở? Cách xưng hô cũng rất là quen, làm cậu cứ thấy không hài hòa thế nào ấy.
"Người anh em à." Giang Ảnh bảo, "Tiếng Trung của ông tốt vậy, ông học ở đâu thế?"
"Phải không? Tui cũng cảm thấy khá tốt đó."
"Thế nên là ông học ở đâu?"
"Tui học ở một cái app tên là "Cãi Cọ". Tui thấy cái app này con mẹ nó hữu dụng vãi chưởng, mấy người dùng nó thích giao lưu lắm đấy."
Giang Ảnh: "..."
Cậu với hắc mã xếp thứ 20 trong bảng thi đấu xếp hạng của "Cãi Cọ" chưa kịp chuẩn bị gì đã bất ngờ gặp nhau thế đấy.
_ _ _
Tác giả có lời muốn nói:
Người bạn nước ngoài nhảy vào top 20 xuất hiện ở chương 40.
~~~
Bé Ảnh rưng rưng: Lạc Nam Kha khốn kiếp!
Anh Thích xoa xoa mặt bé dỗ dành: Đúng, hắn là tên khốn kiếp.
Shiguang: anh Thích biết cách dỗ crush quá anh Thích ơi QAQ