Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 80-3: Thoáng hiện nghi ngờ (3)

"Vãn Nhi, Vãn Nhi, nghĩ cái gì vậy?" Ngô Lệ Quyên gọi vài tiếng, cuối cùng được đáp lại, không khỏi cười nói: "Lần đầu tiên thấy muội có vẻ thẫn thờ không yên như vậy, tiểu cô nương rốt cuộc đã trưởng thành."

Ngô Lệ Quyên tinh mắt nhìn thấy hai gò má của Du Tiểu Vãn thoáng ửng hồng, càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng, biết tiểu cô nương da mặt mỏng, liền không tiếp tục hỏi nàng, mà chuyển sang nhắc đến tiệc mùa xuân vào cuối tháng ba ở phủ Nhϊếp Chính Vương, "Đến lúc đó trăm hoa đua nở, canh sắc trong hoa viên sẽ rất đẹp, không hề thua kém phủ Lịch Vương, muội nhất định phải tới, cho dù là đến giúp ta giải buồn cũng được."

Du Tiểu Vãn hàm hồ ừ một tiếng. Lúc này một vị cung nữ nâng một chiếc khay đi vào, nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt Ngô Lệ Quyên, "Thỉnh Thứ phi dùng."

Du Tiểu Vãn thập phần linh mẫn ngửi được mùi dược liệu, không khỏi quan tâm hỏi: "Ngô tỷ tỷ không được khoẻ sao?"

Ngưu ma ma đứng bên cạnh trả lời thay, "Là thai có chút yếu, lúc trước khi thái thái phu nhân* mang thai thứ phi cũng như vậy, cho nên Vương phi cố ý thỉnh Thái y đến chẩn mạch, ghi một phương thuốc an thai, mỗi ngày đều dùng."

* Đây là xưng hô chỉ Tiểu Võ thị, mẹ của Ngô Lệ Quyên, em gái của Võ thị , dì ruột của Tào Trung Mẫn.

Du Tiểu Vãn vội nói: "Đưa cho ta ngửi thử vừa chút....... Ta coi như là lâu bệnh thành y, ít nhiều cũng biết được một ít dược lý."

Cung nữ dâng thuốc hình như có chút bất mãn, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, "Thái y nói qua, thuốc này phải uống lúc còn nóng."

Ngô Lệ Quyên khẽ cười nói: "Chỉ xem một chút thôi, không sao." Phất tay bảo Ngưu ma ma cầm chén thuốc đưa cho Du Tiểu Vãn, cười nói: "Phương thuốc lấy từ trong cung, các phi tử mấy đời đều dùng thứ này, dược liệu cũng là do Vương phi đặc biệt phái người đi lấy. Từ khâu nghiệm dược đến hầm dược đều là do vị Mặc Quyết cô nương này tự tay làm, cũng là tự tay nàng đưa tới. Mặc Quyết cô nương là nha hoàn hồi môn của Vương phi, không ai đáng tin hơn nàng ấy."

Lời này làm cho sắc mặt của Mặc Quyết tốt hơn một chút, nhưng thấy Du Tiểu Vãn vẫn bưng chén thuốc cẩn thận ngửi, còn dùng móng tay ngón út lấy thử một ít thuốc cho vào miệng nếm thử, sắc mặt lại trầm xuống, "Vương phi một lòng ngóng trông thứ phi có thể giúp Vương gia có thêm một vị công tử, quan tâm thứ phi còn nhiều hơn bản thân mình."

Thuốc này không thành vấn đề.

Du Tiểu Vãn ngước mắt lên cười, đặt chén thuốc trở lại khay, "Vương phi khiêm tốn khoan dung, thế nhân đều hiểu."

Ngô Lệ Quyên an tâm uống thuốc, Mặc Quyết cúi người hành lễ cáo lui. Đợi trong phòng chỉ còn người một nhà, Ngô Lệ Quyên mới quay sang mỉm cười nhìn Du Tiểu Vãn, nhỏ giọng nói: "Muội yên tâm, ta rất cẩn thận. Hơn nữa Vương phi cũng thật sự hy vọng ta sinh được con trai." Nàng nhẹ nhàng vuốt phần bụng đã hơi gồ lên, thanh âm mềm nhẹ như lông ngỗng rơi xuống đất, "Nàng ấy nói, muốn ôm con ta."

Du Tiểu Vãn không khỏi giật mình, Vương phi muốn ôm con của Ngô thứ phi, điều này đồng nghĩa với việc Ngô thứ phi không thể sống cạnh con của mình, bất quá...... Cũng rất có ích, thậm chí đối với Ngô Lệ Quyên mà nói, ích lợi vượt trội hơn hẳn. Ngô Lệ Quyên không đợi nàng thở dài, liền cười nói: "Đây là phúc khí của đứa nhỏ này, tương lai vào gia phả hoàng gia, sẽ đường hoàng làm con trai trưởng."

Ngộ Lê Quyên cố ý nói thiếu đi vài, kỳ thật phải là con trai trưởng dòng chính thất mới đúng.

Du Tiểu Vãn thấy nàng nghĩ thoáng như vậy, liền cười nói: "Đúng vậy, huống hồ Thứ phi sẽ luôn là mẹ ruột của đứa nhỏ này, Vương phi rộng lượng, nhất định sẽ không làm khó Thứ phi." Nói xong vẫn có chút lo lắng, liền cười nói: "Thứ phi để ta bắt mạch một chút có được không?"

Ngô thứ phi vừa cười vừa vươn tay ra, lộ ra cổ tay trắng noãn, "Muội còn có thể bắt mạch được nữa sao?"

Du Tiểu Vãn đặt đầu ngón tay giữa lên cổ tay Ngô Lệ Quyên, vừa nghe mạch vừa đáp: "Biết một chút." Lắng nghe một hồi, nàng nhíu mày nói, "Thai tượng không được ổn lắm."

Ngưu ma ma vội nói: "Đại khái là giống thái thái phu nhân."

Tiểu võ thị cũng là do thai tượng không ổn, lúc mang thai rất vấn vả, cho nên chỉ sinh được một nữ nhi duy nhất là Ngô Lệ Quyên. Người ngoài đều cảm thấy nữ nhi giống mẫu thân là chuyện thực bình thường, nhưng Du Tiểu Vãn lại nhíu mày nói: "Không phải là thân thể của Ngô tiên sinh vốn không tốt sao?"

Nàng cho rằng hơn phân nửa là do sức khỏe Ngô phụ không tốt, nên rốt cuộc chỉ mỗi một nữ nhi. Du Tiểu Vãn liền nói: "Để ta trở về cẩn thận ngẫm lại, có phương thuốc nào tốt hay không."

Kỳ thật Thái y đã đại phu xuất sắc nhất, Ngô Lệ Quyên cũng không muốn từ chối ý tốt của Du Tiểu Vãn, liền cười nói: "Vậy đa tạ....... A, đúng rồi, mấy ngày trước, ngoại bang đưa tới rất nhiều cống quả, cực kì hiếm lạ, muội mang về một chút để ăn thử đi."

Du Tiểu Vãn không chối từ, Ngưu ma ma liền mang một chiếc hộp đến, mở ra cho Du Tiểu Vãn xem. Du Tiểu Vãn liền lập tức nhíu mày, "Thứ phi có ăn qua loại trái cây này không?"

Thấy vẻ mặt Du Tiểu Vãn vạn phần nghiêm túc, Ngô Lệ Quyên không khỏi phì cười một tiếng, trong lòng rất cảm động, vội đáp: "Không có ăn. Hồng Đan Quả tính khô nóng, có tác dụng lưu thông máu. Vương phi đã dặn ta, ngay cả chạm vào đều vạn vạn không thể. Chỉ là Hồng Đan Quả thập phần hiếm lạ, nên cố ý đem đến cho ta một ít dùng để đãi khách, cũng có thể tặng cho tỷ muội nhà mình ăn thử." Nàng lại nhìn sang Ngưu ma ma và Sư ma ma, "Bình thường lúc không cần đến, chúng được khóa kín trong tủ, chìa khóa chỉ có hai vị ma ma mới có."

Ngưu ma ma là người rất khôn khéo, Sư ma ma xuất thân từ trong cung, nhất định có thể nhìn thấy những trò lừa vặt. Du Tiểu Vãn thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôn nhu nói: "Vậy Vãn Nhi nếu từ chối thì chính là bất kính." Suy nghĩ một chút, nàng vẫn có chút lo lắng, ám chỉ nói: "Mang thai mười tháng không dễ dàng, Ngô tỷ tỷ vạn phần cẩn thận mới tốt."

Sư ma ma vội thay chủ tử đáp: "Mọi việc đều rất cẩn thận. Thứ phi ngày thường hiếm khi đi ra khỏi viện, nếu muốn đến hoa viên giải sầu, cũng sẽ sớm phái người đến bố trí thỏa đáng. Vương phi mỗi ngày còn đích thân tới thăm hỏi." Còn kể thêm vài ví dụ về cuộc sống hằng ngày của Ngô Lệ Quyên, nhờ Du Tiểu Vãn chuyển tin bình an về cho Tiểu Võ thị.

Du Tiểu Vãn mỉm cười tán gẫu vài câu, trong lòng vẫn cứ thấy bất an. Hai tháng trước, khi Thái y đến chẩn mạch, rõ ràng đã nói thai nhi rất ổn, thân thể Ngô Lệ Quyên cũng thực khoẻ mạnh, lúc ấy Tiểu Võ thị còn cao hứng vô cùng. Lẽ ra sau thời kì mang tháng ba tháng đầu, thai nhi phải càng ổn định hơn mới đúng, sao lại mạch tượng lại bất ổn như vậy?

Hai năm nay, nàng dốc lòng nghiên cứu y thuật, tuy rằng tự học, nhưng thường xuyên đến hiệu thuốc, thỉnh giáo những lão sư phụ giàu kinh nghiệm khám bệnh. Nàng còn nhờ Du Văn Biểu sưu tầm nhiều bản sách y chép tay thập phần trân quý, bên trong đều là tâm huyết kết tinh của các vị danh y. Bản thân nàng lại thông minh hơn người, nên về mặt y thuật, nàng tuyệt không phải hạng gà mờ. Nhưng lúc nãy khi chẩn mạch cho Ngô Lệ Quyên, mạch tượng quả thật chứng tỏ thai nhi bất ổn, lại không có dấu hiệu trúng độc......

Trong lúc nói chuyện, sớm có cung nữ đến xếp Hồng Đan Quả vào một chiếc hộp đựng thức ăn có đυ.c lỗ thông khí, giao cho Sơ Vân ở gian ngoài.

Ngô Lệ Quyên thấy nàng cứ ngồi im lặng, liền hỏi: "Đại công chúa không phải đang ở trong vườn chờ muội sao? Sao không đi chơi với nàng ấy đi? Khó có hôm nào đẹp trời như hôm nay, hoa cỏ trong vườn đều nở rộ vô cùng tốt."

Du Tiểu Vãn đang rối rắm không biết có nên đi hoa viên không, bị Ngô Lệ Quyên nói như vậy, cũng không tiện lưu lại. Phụ nữ có thai dễ mệt mỏi, không thể để nàng ngồi với mình quá lâu. Du Tiểu Vãn đang định cúi người hành lễ xin phép ra ngoài, chợt nghe bên ngoài truyền đến một giọng nam êm tai, "Hoàng chất đến thỉnh an tiểu thím đây."

Là Quân Dật Chi!

Du Tiểu Vãn nhất thời cảm giác cả người không được tự nhiên, vội vàng đứng phắt dậy, động tĩnh thật sự có chút lớn, cũng may cử chỉ coi như đoan trang. Ngô Lệ Quyên còn đang giật mình, liền nghe Du Tiểu Vãn nói: "Ngô tỷ tỷ, muội tránh mặt một chút."

Không đợi Ngô Lệ Quyên lên tiếng, nàng liền nhấc váy chuẩn bị đi ra phía sau bình phong. Nhưng nàng hành động nhanh đến thế nào, cũng không bằng cái người không bao giờ xem cấp bậc lễ nghĩa ra gì kia. Nha hoàn còn chưa kịp thông bẩm, Quân Dật Chi đã tự vén rèm đi vào.

Du Tiểu Vãn cả kinh, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Bức rèm kết bằng ngọc lưu ly bị người đó vén cao lên, tiếng đinh đương vang lên rộn rã. Những viên ngọc dưới ánh nắng mùa xuân lóe ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, đan vào nhau thành một quầng sáng hoa mỹ rực rỡ. Ánh sáng ngọc rơi lên trên mặt hắn, bị hàng lông mị dày che bớt mấy phần, mà cặp mắt phượng cực kỳ cao quý và quyến rũ kia đang không ngừng tỏa ra từng luồng tình cảm nồng nhiệt khiến người khác không thể không đỏ mặt......

Du Tiểu Vãn hoảng hốt vội cúi đầu tránh đi tầm mắt đang khiến nàng muốn bốc cháy này, nhưng cổ cứ như bị cứng lại, không sao cử động được.

Quân Dật Chi đảo mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một vòng, thong thả đến trước mặt Ngô Lệ Quyên, phô trương nụ cười phong lưu phóng khoáng, ra vẻ đứng đắn thi lễ, "Bái kiến tiểu thím."

Hắn xưng hô vô cùng thân thiết như vậy khiến Du Tiểu Vãn thầm lắp bắp kinh hãi, nhìn sang Ngô Lệ Quyên, thấy thần sắc nàng không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đã bị kêu đến quen tai.

Thứ phi vốn dĩ cũng đã được ghi vào gia phả của hoàng gia, chỉ cần Ngô Lệ Quyên còn được Nhϊếp Chính Vương sủng ái, người ngoài đương nhiên sẽ nịnh hót nàng ít nhiều, muốn một hoàng chất gọi nàng một tiếng tiểu thím thật ra không là cái gì. Khó là khó ở chỗ, Quân nhị thiếu gia xưa nay đều bị đồn là phá lệ kiệt ngạo bất tuân, ấy vậy mà lại chịu gọi nàng một tiếng tiểu thím. Ngô Lệ Quyên mới đầu là thụ sủng nhược kinh, nhưng hôm nay...... Nàng nhìn nhìn Quân Dật Chi, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt cứng đơ không có cảm xúc của Du Tiểu Vãn, trong lòng có vài phần hiểu rõ. Vì thế nàng cười nói: "Mau ngồi đi, đều là thân thích, không cần khách khí như vậy."

Du Tiểu Vãn đành khẽ thở dài một hơi, cúi người hành lễ với Quân Dật Chi, "Quân Nhị công tử vạn an."

Quân Dật Chi cũng khách sáo chắp tay chào nàng, "Du tiểu thư vạn an."