Hai người một trái một phải ngồi xuống ghế. Ba người ôm tâm tư khác nhau, bắt đầu tán gẫu đủ chuyện trên đời.
Ánh mắt Quân Dật Chi luôn như có như không lướt qua mặt Du Tiểu Vãn, hại nàng ngồi trên ghế như ngồi trên bàn đinh, bứt rứt không yên. Ba người kỳ thật cũng không tán gẫu bao lâu, Duy Phương Đại công chúa chờ ở hoa viên một lát, rốt cuộc không kiên nhẫn kéo Hàn Điềm Nhã chạy vào, "Ai... mọi người đều ngồi ở chỗ này làm gì nha, hoa trong hoa viên đẹp lắm, đến hoa viên chơi đi. Dật Chi, ngươi cũng đi chơi với chúng ta đi."
Quân Dật Chi lại cười nói: "Được."
Hai cô cháu đều là người tùy tiện, hại Du Tiểu Vãn và Hàn Điềm Nhã quẫn bách đến không nâng nổi đầu lên, nữ tử chưa gả sao có thể chơi đùa với ngoại nam chứ? Ngô Lệ Quyên cũng không biết nói gì cho phải, đây là đề nghị của Đại công chúa, chẳng lẽ nàng có thể chỉ trích người ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa?
Hàn Điềm Nhã đỏ mặt hành lễ chào hỏi Quân Dật Chi. Quân Dật Chi tùy ý cười cười, đuôi lông mày nhướn lên, mang theo ba phần phong lưu bảy phân ngả ngớn, "Ta tựa hồ chưa gặp qua Hàn Ngũ tiểu thư."
Nếu có Nhϊếp Chính Vương phi ở đây, hắn thế nào cũng sẽ bị mắng là không quy củ, nhưng Ngô Lệ Quyên không dám, đành phải giảng hòa: "Hàn Ngũ tiểu thư rất hiếm khi đến vương phủ......"
Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng nói trong trẻo của Hàn Điềm Nhã cất lên: "Gia mẫu dặn tiểu nữ không nên ra phủ quá lâu, tiểu nữ xin cáo lui trước."
Ngô Lệ Quyên là người có cáo mệnh*, Hàn Điềm Nhã không tiện dùng "Ta" để tự xưng, bất quá, nàng là con gái trưởng dòng chính thất của Thừa tướng, không cần tự xưng tiểu nữ trước mặt Ngô Lệ Quyên, nhưng lúc này có ngoại nam ở, không thể lấy khuê danh ra để xưng hô, bất đắc dĩ phải khiêm tốn một chút, tiện thể âm thầm mắng Quân Dật Chi quá mức thất lễ.
* cáo mệnh: là phẩm hàm được vua ban cho các vị phu nhân của các vị quan lớn hoặc vương tôn quý tộc.
Quân Dật Chi lại giống như hoàn toàn nghe không hiểu, cười hì hì nháy mắt ra dấu với Duy Phương Đại công chúa. Duy Phương lập tức hiểu ý, vội qua loa thi lễ với Ngô Lệ Quyên rồi dùng sức mạnh kéo Du Tiểu Vãn ra Thủy Phong Cảnh, không cho nàng có cơ hội cáo từ đi theo Hàn Điềm Nhã.
Hoa viên trong phủ Nhϊếp Chính Vương tất nhiên xinh đẹp hơn hẳn hoa viên bình thường. Mùa xuân, trăm hoa đua nở, hoa đào hồng phấn, hoa lê trắng ngần, hoa lan tím ngát, còn có hoa sơn trà đủ loại quý hiếm kết thành từng phiến lửa đỏ rực rỡ, hồng thắm yêu kiều hoặc vàng nhạt tao nhã...... Du Tiểu Vãn bị Duy Phương kéo đi ở phía trước, Quân Dật Chi không nhanh không chậm đi theo sau hai người, tầm mắt không dứt ra khỏi bóng dáng yểu điệu tú lệ nọ, mấy ngày buồn bực liền trở thành hư không, trong lòng càng thêm ẩn ẩn mong đợi tương lai.
Ba người tìm một lương đình nhỏ ngồi nghỉ, các bà tử trong vương phủ đi theo hầu vội treo màn hướng đông lên. Hôm nay có gió đông, tuy rằng có đốt hương sưởi ấm, bất quá hiện đang là tháng ba đầu xuân, gió vẫn có chút rét lạnh. Màn vừa được treo lên, lập tức có nha hoàn bưng bốn chậu than đặt ở bốn góc lương đình.
Quân Dật Chi lấy quạt chỉ chỉ xuống dưới bàn, "Đặt một chậu than ở chỗ này."
Nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đặt một chậu dưới bàn, tựa vào cạnh chân hắn. Đợi đám nha hoàn bà tử rời khỏi lương đình, Quân Dật Chi lặng lẽ dùng chân đẩy chậu than sang chỗ Du Tiểu Vãn. Không lâu sau, Du Tiểu Vãn cảm thấy trên người có chút ấm, bàn tay vốn giấu trong ống tay áo cũng vươn ra. Bàn tay nàng oánh nhuận trắng nõn, gần như cùng màu với chiếc áo trắng trên người. Nếu không phải trên cửa tay áo có thêu hoa văn bằng chỉ bạc, Quân Dật Chi thật sự phân không rõ phần nào là bàn tay của nàng. Bất quá nhìn kỹ lại vẫn có thể phân biệt được, nước da nữ tử mang theo độ sáng bóng tuổi trẻ, mềm nhẵn non mịn hơn hẳn loại tơ lụa tốt nhất. Nếu có thể chấp tử chi thủ, chắc chắn dữ tử giai lão*......
* Nguyên văn trích từ 2 câu cuối của bài « Kích cổ » thứ tư của Khổng Tử:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Đây là lời của người đi quân dịch nhớ về gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, dù chết sống hay xa cách cũng sẽ không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau cùng sống đến già.
Quân Dật Chi bên này còn đang miên man suy nghĩ, Duy Phương đã sớm nhìn thấu vẻ mặt của hắn, nhịn không được cười trộm: "Dật Chi, ngươi cứ nhìn chằm chằm dưới bàn làm gì vậy? Trò chuyện với chúng ta đi chứ!"
Quân Dật Chi ngàn năm khó được một hồi bị trêu chọc đến đỏ cả hai tai, vội khụ hai tiếng che giấu xấu hổ, lập tức lại khôi phục bộ dáng phong lưu phóng khoáng, cười hì hì hỏi, "Nếu muốn ta nói chuyện, thì phải chọn đề tài tán gẫu nào mà ta thích, mấy chuyện xiêm y trang sức gì đó thì ta không biết đâu."
Duy Phương trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi có khi nào thấy ta nói chuyện xiêm y trang sức với ngươi chưa?"
Duy Phương vừa dứt lời, chợt nghe ngoài đình truyền đến một giọng nam trầm thấp, "Đệ ấy thích nói chuyện về các cô nương và các kỹ nữ thanh lâu, tiểu cô cô cũng chịu ngồi tán gẫu với đệ ấy sao?"
Ba người ngẩn ra, đều quay đầu nhìn, thấy Quân Chi Miễn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Cặp mi vừa dày vừa dài khẽ chớp, khóe môi nhếch lên, biểu tình rõ ràng đầy giễu cợt. Những khi không hóa trang không hát hí khúc, khuôn mặt tuấn tú của hắn bình thường đều là lạnh như băng, ánh nhìn cũng thập phần đáng sợ, khó có dịp lộ ra dáng vẻ trêu chọc thế này. Duy Phương cũng rất ngạc nhiên, hắc hắc cười cười, nàng vốn cũng tưởng trêu ghẹo Dật Chi như vậy, nhưng nàng đã biết tâm tư của Dật Chi, vạn vạn không dám làm xấu hắn trước mặt Du Tiểu Vãn. Lúc này có người đứng ra nói hộ lòng nàng, nàng chỉ cần ngồi yên xem kịch vui là được...... Ai bảo cuộc sống trong cung nhàm chán như vậy đâu!
Quân Dật Chi vừa nhìn thấy Quân Chi Miễn liền không nén được tức giận, huống chi tên này còn dám vạch trần điểm yếu của hắn ngay trước mặt người trong lòng, càng khiến hắn thêm bất mãn. Bất quá, hắn không phải là người thích chịu thiệt, lập tức nhíu mày cười, "Ai da, là Chỉ Huy Sứ thành Nam đại nhân nha, canh giờ này là đã làm việc xong? Hay là đã hát hí khúc xong?"
Chỉ Huy Sức của năm khu vực trong kinh thành đều có binh mã riêng, chủ quản trị an của từng vùng, phẩm chất không cao, chỉ là quan lục phẩm, nhưng những người đảm nhận chức vụ này không hẳn chỉ là hậu duệ dòng dõi quyền quý, mà nhất định phải là tâm phúc của hoàng đế. Quân Chi Miễn là có quan hệ huyết thống với hoàng thất, hai năm trước đậu thám hoa trong kỳ thi võ, nên mới có thể đảm nhiệm chức Chỉ Huy Sứ thành Nam. Nhưng người này trước giờ đều là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi võng, chạy đến Lê Viên còn siêng năng hơn chạy đến nha môn. Tính ra, người này cũng là một kẻ không làm việc đàng hoàng, nếu phải so sánh, hai người bất quá là năm mươi bước cười một trăm bước thôi.
Quân Chi Miễn giật giật khóe miệng, nhếch miệng cười không cho là đúng, rồi không đợi ai mời, liền nhấc vạt áo lên ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.
Quân Chi Miễn không câu nệ lễ tiết, nhưng Du Tiểu Vãn không thể không câu nệ, vội vàng đứng dậy định hành lễ. Quân Chi Miễn nói: "Không cần đâu, hôm nay là tới ngắm hoa, không cần để ý nghi thức xã giao. Ta và hoàng thúc là người một nhà, Du tiểu thư là khách từ xa tới, ta xin lấy trà thay rượu, kính tiểu thư một ly."
Lời này, Quân Dật Chi không thích nghe. Không đợi Du Tiểu Vãn kịp có phản ứng gì, hắn liền khẽ cười một tiếng: "Ta thật không biết đường huynh cũng thích lăn lộn chốn giang hồ, rõ ràng thấy có khách ở, lại còn mặt dày ngồi xuống. Lại nói, nếu bàn về thân thích ai gần ai xa, đường huynh sao có thể thân thiết với hoàng thúc hơn cả tiểu cô cô được? Đường huynh là tính giọng khách át giọng chủ sao?"
Quân Chi Miễn liếc xéo nhìn Quân Dật Chi một cái, không biết phải ứng đối làm sao. Hắn so với Quân Dật Chi, nếu phải nói là kém ở điểm nào, chính là kém ở da mặt dầy. Chẳng hạn như, Quân Dật Chi có thể thoải mái thừa nhận bản thân thích lăn lộn chốn giang hồ, Quân Chi Miễn lại ngại mất thanh danh, không thể nào mở miệng thừa nhận.
Duy Phương Đại công chúa nhìn bên này, lại nhìn bên kia, dần dần nhìn không khí có chút không ổn, nhưng vị hoàng chất Chi Miễn này của nàng từ đầu đến chân đều lạnh như băng, tựa hồ cũng chưa gặp Vãn Nhi được mấy lần a. Bất quá, lại nói, bộ dáng của Vãn Nhi thật là đáng yêu nha, đại khái khiến người nào đó vừa gặp liền không thể quên được......
Quân Chi Miễn không nói chuyện, Quân Dật Chi cũng không lại thừa thắng xông lên, ba người quay sang tiếp tục nói chuyện phiếm. Du Tiểu Vãn chỉ để ý nhìn chén trà trong tay, vài lần tỏ vẻ muốn ly khai, nhưng Duy Phương thế nào cũng không chịu, nàng chỉ có thể làm kẻ điếc, tận lực ít nói.
Hôm nay khó có dịp được hạ triều sớm, Nhϊếp Chính Vương xử lý các tấu chương khẩn cấp trong hoàng cung xong, liền ngồi kiệu trở về vương phủ. Bình thường mỗi ngày trở về, vào trong hậu viện, Nhϊếp Chính Vương đều đến chỗ Vương phi trước. Uống chừng mấy ngụm trà, nếu Vương phi nói với hắn rằng không có chuyện gì đặc biệt, hắn sẽ đến Thu Hải Đường chơi với con trai, sau đó lại ghé Thủy Phong Cảnh thăm thai phụ sáu tháng Ngô Lệ Quyên, cuối ngày hắn mới bắt đầu tính sẽ nghỉ đêm ở đâu, ăn cơm ở chỗ nào. Ngày ngày đều như thế.
Hôm nay Vương phi trở về thăm nhà, không ở trong phủ, Nhϊếp Chính Vương ngồi ở Thu Hải Đường chừng một khắc, liền đi đến Thủy Phong Cảnh. Ngô Lệ Quyên sau khi tiễn đoàn người Du Tiểu Vãn đi rồi, cảm thấy có hơi mệt nê nằm ngủ một lát, vừa mới thức dậy trang điểm xong, chợt nghe ngoài cửa có tiếng xướng "Vương gia giá lâm", liền vội đứng dậy ra nghênh đón.
Nhϊếp Chính Vương mỉm cười giữ chặt tay Ngô Lệ Quyên, không cho nàng cúi người hành lễ, "Không cần nghi thức xã giao. Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Câu đầu tiên chính là quan tâm hỏi han, Ngô Lệ Quyên cảm thấy như mật ngọt trong lòng, khẽ mỉm cười đáp: "Tốt lắm. Vương phi mỗi ngày đều đưa thuốc dưỡng thai đến, đã uống liên tục hơn mười ngày."
Nhϊếp Chính Vương gật gật đầu, "Phương thuốc là ta xin từ chỗ Thái Hậu, đây là bí phương trong cung, hiệu quả tốt lắm."
Tuy rằng sớm từ miệng Vương phi biết được phương thuốc là do Vương gia cố ý tìm đến cho nàng, nhưng chính tai nghe được Vương gia thừa nhận, cảm giác vẫn rất bất đồng, càng thêm ngọt ngào càng thêm cảm động. Ngô Lệ Quyên ửng hồng hai gò má, nhẹ giọng nói: "Thϊếp thân tạ ơn Vương gia."
Nhϊếp Chính Vương mỉm cười, ấm áp như gió xuân, nắm lấy Ngô Lệ Quyên ngồi xuống cạnh mình, ôn nhu nói: "Quyên Nhi mang thai vất vả, phải là bổn vương đa tạ Quyên Nhi mới đúng."
Nhϊếp Chính Vương cố ý hạ thấp mình, Ngô Lệ Quyên lại cố ý lấy lòng, hai người thân thiết nói chuyện với nhau một hồi, Nhϊếp Chính Vương chợt nói: "Nói với phòng bếp đem thức ăn đến Thủy Phong Cảnh đi." Nghĩa là có ý muốn ngủ lại ở Thủy Phong Cảnh.
Ngô Lệ Quyên đương nhiên vui vẻ, đồng thời cũng lo lắng không kém. Nàng nay đã mang thai sáu tháng, làm sao có thể hầu hạ Vương gia, nhưng nếu muốn nàng đẩy cơ hội tốt như vậy ra bên ngoài, nàng chắc chắn không nguyện ý. Nàng chần chờ một lát, ngước mắt lên nhìn ánh mắt ám chỉ của Sư ma ma, liền hạ quyết tâm, ôn nhu nói: "Vương gia hôm nay ở lại là phúc khí của thϊếp thân, chính là thϊếp thân bây giờ không tiện, không thể hầu hạ Vương gia, không bằng đêm nay để nha hoàn hồi môn Hỉ Nhi của thϊếp thân hầu hạ Vương gia có được không?"
Hỉ nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cội gục đầu xuống nhìn mũi chân.