Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 51

Có 2 cách để điều khiển cơ giáp, một là điều khiển bằng tay, hai là điều khiển bằng tinh thần.

Dù sao thì Khương Khả cũng là một người mới học, tuy có kiến

thức lý thuyết phong phú nhưng khả năng thực hành của cậu vẫn cần được cải thiện, vì vậy, trong trận chiến vừa rồi cậu hoàn toàn sử dụng tinh thần lực.

Tuy rằng thao tác tinh thần để ở chế độ tiết kiệm, nhưng đối với người thao tác vẫn là tiêu hao rất lớn, lúc xuống xe Khương Khả buồn ngủ quá không mở mắt ra được, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ cho thật ngon.

Bên kia, Hàn Nghiêu như tiêm máu gà, mặt dày mày dạn tiến tới trước mặt Jomon.

"Thế nào, hồi nãy tôi nói những gì cậu đều nghe được đúng chứ, chủ cần cậu gật đầu, tôi liền dành cho cậu một danh ngạch tuyển thẳng vào quân đội viễn chinh. Đến lúc đó, cậu muốn thi vào cũng được, mà muốn trực tiếp vào cũng được. Đều có thể thuận tiện hơn rất nhiều. "

Khương Khả: "..."

"Thật sự, tin tưởng tôi, danh ngạch tuyển thẳng vô cùng quý giá. Mỗi vị quân đoàn trưởng chỉ có hai chỗ, những người khác đều đã dùng hết, tôi cũng chỉ còn đúng một chỗ." Thấy Khương Khả không nói lời nào, Hàn Nghiêu tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Cậu phải nắm chắc cơ hội, nếu không chờ đến sau này hết danh ngạch thì hối hận cũng không kịp."

Biết nếu không nói rõ ràng, người này sẽ quấy rầy mình cả ngày, Khương Khả dứt khoát dừng bước chân.

"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không hối hận," Khương Khả âm thầm liếc hắn một cái, "Có thể anh không tin, nếu tôi muốn vào quân đội viễn chinh, tôi có thể vào bất cứ lúc nào, hơn nữa quân hàm của tôi chắc chắn là cao hơn anh... cho nên không cần phải lo lắng. "

"Hả?" Hàn Nghiêu sửng sốt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.

Làm sao có khả năng có quân hàm cao hơn hắn.

Việc nâng quân hàm ở quân đội viễn chinh rất khó, ngoài trường hợp đặc biệt là Nguyên Soái ra, Hàn Nghiêu làm quân đoàn trưởng mấy năm mới chỉ lên quân hàm đại tá. Người mới vào quân đoàn viễn chinh lại có quân hàm cao hơn hắn, cho dù là con ruột của hoàng đế cũng không có khả năng.

"Những gì em ấy nói đều là sự thật." Không đợi Hàn Nghiêu nói chuyện, Trạch Duy Á đứng ở một bên giúp Khương Khả mặc áo khoác, thẳng thừng nói.

Hàn Nghiêu hoàn toàn sững sờ, nếu những lời này từ trong miệng Khương Khả nói ra, hắn một câu cũng không tin, nhưng đến Nguyên Soái cũng nói vậy.

Khương Khả cười không nói, vừa rồi quả thực không có nói nhảm.

Theo quy định của Quân đội Viễn chinh, tất cả các linh sủng khi liên kết tinh thần thành công với quan quân cấp cao, đều sẽ có biên chế. Điều đó có nghĩa là, nếu cậu hoàn thành linh sủng khế ước với Trạch Duy Á, thì không có gì bất ngờ, ngay lập tức có quân hàm cao hơn Hàn Nghiêu.

Mặc kệ thế giới quan của Hàn Nghiêu vỡ thế nào, Khương Khả chỉ ngáp một cái, đi tới kéo quần áo của Trạch Duy Á: "Gần trưa rồi, tôi có chút đói bụng, tìm chút gì ăn đi."

Khương Khả không còn trông cậy vào chuyện hẹn hò nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ăn cơm xong rồi về nhà ngủ.

Trước khi Trạch Duy Á kịp nói, Jomon, người vừa ra khỏi cơ giáp, đã đi thẳng đến trước mặt Khương Khả.

"Vừa rồi là do cậu gian lận, không sai, rõ ràng là cậu đã học qua cơ giáp."

Khương Khả thật sự rất mệt, chỉ có thể yếu ớt nói: "Không gian lận, không học qua, tin hay không tùy cậu, hôm nay là lần đầu tiên tôi điều khiển cơ giáp, cậu không tin thì tôi cũng không làm được gì."

"Làm sao có khả năng?" Nhìn thấy Khương Khả xoay người rời đi, Jomon nhanh chóng đi tới ngăn cản cậu, "Cậu nói cậu chưa từng học qua cơ giáp, vậy hồi nãy làm sao mà cơ giáp ẩn thân được?"

Mặc dù điều khiển cơ giáp được chia thành điều khiển bằng tay và điều khiển bằng tinh thần, sử dụng cái nào thì cũng ra kết quả giống nhau, nhưng việc tàng hình là một mệnh lệnh rất phức tạp, đòi hỏi người điều khiển phải điều khiển bằng tay.

Không giống các lệnh đơn giản như chạy hoặc đi bộ, người mới tập điều khiển cơ giáp không thể nào chỉ dựa vào tinh thần lực để điều khiển cơ giáp ẩn thân.

Vấn đề không phải là khó hay không mà chỉ đơn giản là không thể.

"Tôi muốn nó tàng hình, thì nó tự tàng hình thôi." Khương Khả nói.

Tất nhiên, trình tự chính xác đều dựa vào sách "Điều khiển cơ giáp: Tiến giai đối chiến" ở trong đầu cậu, khi biết cơ giáp mình điều khiển là thích khách, có chức năng ẩn thân nhanh chóng, cậu liền dựa theo trình tự trong sách, sử dụng tinh thần lực điều khiển cơ giáp mở ra chức năng ẩn thân.

"Dùng tinh thần lực trực tiếp làm cho cơ giáp ẩn thân?" Hàn Nghiêu vẫn đứng ở bên cạnh sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới chỗ Khương Khả, "Cậu đừng đi, không mất nhiều thời gian đâu, cậu cùng tôi đi kiểm tra tinh thần lực đi. Tôi đảm bảo, tinh thần lực của cậu chắc chắn sẽ đánh bại kỷ lục của tân binh trong mấy năm qua. "

"Cậu nói dối. Ngoại trừ Nguyên soái, toàn bộ lực lượng viễn chinh không ai có thể khiến cơ giáp ẩn thân chỉ bằng tinh thần lực, chắc chắn cậu đã sử cách khác." Jomon không cam lòng yếu thế đáp lại.

Khương Khả: "..." Cầu buông tha, cậu thực sự rất đói bụng mà.

"Đủ rồi," Trạch Duy Á đem Khương Khả chắn ở phía sau, nhìn Jomon, "Cậu vừa rồi bị em ấy đánh bại, chẳng lẽ chỉ là do tinh thần lực thấp hơn thôi sao?"

"Tôi..." Hô hấp Jomon cứng lại, cậu ta không biết phải trả lời như thế nào.

"Như thế nào, hay là vừa rồi cậu cảm thấy đã biểu hiện hoàn mỹ, không có bất kỳ sai sót nào."

Không thể nào.

Jomon cúi đầu không nói gì, không phải không có sai sót, mà là sai sót quá nhiều.

Tinh thần lực cao thấp tuy có ảnh hưởng đến thắng bại, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định, nguyên nhân khiến cậu ta thua, một phần là do tinh thần lực nghiền áp, mặt khác là do cậu ta quá chủ quan, khinh thường kẻ địch. Có rất nhiều không nên xảy ra sai sót, nhưng lại cố tình do không tập trung dẫn đến lộn xộn, vì vậy mới xảy ra sơ hở.

"Đi viết một bài kiểm điểm dài 10.000 ký tự, giải thích lý do tại sao lại thua, sáng mai nộp lên cho tôi." Trạch Duy Á nói.

Jomon hơi hé miệng, không tiếp tục phản bác, mà nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi giải quyết xong phía Jomon, Trạch Duy Á chuyển sự chú ý của mình sang Hàn Nghiêu.

Không cần Trạch Duy Á nói gì cả, Hàn Nghiêu đã giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi, trắc nghiệm tinh thần lực do cậu ấy tự quyết,... Đúng rồi, đã gần trưa, chúng ta đến căn tin ăn trưa đi, gần đây có rất nhiều tân binh, các anh mà đi muộn sẽ không có phần đâu. "

Trạch Duy Á gật đầu, không quan tâm đến Hàn Nghiêu nữa, cùng Khương Khả rời khỏi phòng huấn luyện.

...

Khương Khả buồn ngủ suốt quãng đường, khi đến nơi, cậu mới nhận ra rằng Trạch Duy Á không đưa cậu tới căn tin, mà đưa tới phòng thí nghiệm trong căn cứ.

Như thể nhìn thấy nghi hoặc của Khương Khả, Trạch Duy Á nói: "Lúc trước tôi có nói bên phòng thí nghiệm đã trồng được giống khoai tây và cà tím mới. Chúng tôi muốn em xem thử có khác với giống khoai tây và cà tím mà em trồng không? "

Giống khoai tây và cà tím mới?

Khương Khả vốn còn có chút buồn ngủ liền tràn trề sinh lực, cậu rất tò mò rau củ lấy từ hệ thống sẽ thay đổi ra sao nếu trồng ở đây, không biết có trở thành một hương vị lạ nào không.

"Kiểm tra thế nào, trực tiếp nấu ăn ở đây sao?" Khương Khả nhìn chung quanh, ngoại trừ các loại rau củ được trồng trong tủ kính, cách đó không xa còn có một cái bàn dài, thích hợp dùng để nấu ăn.

"Đúng thế," Trạch Duy Á gật đầu, "Hoặc nếu em thực sự đói, tôi cũng có thể đưa em đến căn tin ăn trưa trước."

"Đừng, không cần đâu, cơm trưa cứ để tôi tự làm đi." Khương Khả vội vàng nói.

Dù gì thì cậu cũng đã biến thành người, đương nhiên phải ăn thứ gì ngon miệng một chút, cậu thực sự không muốn thử những món ăn kì lạ của thế giới này đâu.

Khoai tây và cà tím mới được chuyển đến.

Lúc trước cách qua lớp kính cậu không nhìn rõ được bề ngoài của rau củ, bây giờ đưa đến trước mặt Khương Khả mới phát hiện ra rằng Khoai Tây và Cà Tím trồng ở đây lớn gấp 2, 3 lần so với khoai tây mua trong trung tâm thương mại của hệ thống.

Hình dáng đầy đặn, màu sắc đồng đều, nhìn rất thích.

Bất quá khoai tây và cà tím có thể làm món gì.

Khương Khả một bên suy tư, một bên lấy đồ dùng nấu ăn ba lô hệ thống, vừa đặt xong, trong đầu liền lóe tên một món: "Khoai tây và cà tím, được rồi tôi sẽ làm món Địa Tam Tiên Hảo"

Không biết tên món ăn mà Khương Khả đang nói đến là gì, Trạch Duy Á gật đầu, trầm mặc ngồi xuống.

Để không lãng phí cơ hội kiếm điểm, Khương Khả yêu cầu hệ thống giúp che chắn toàn bộ vật phẩm trọng yếu trong phòng thí nghiệm, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp của hệ thống.

Phát hiện hôm nay không phải là con mèo trắng nhỏ, làm cho fans trong phòng phát sóng sửng sốt một chút, lát sau một loạt comment hiện lên.

[Ahhhhh, là anh chàng đẹp trai với mái tóc bạch kim, đã lâu không gặp, hôm nay anh nấu thay bé dễ thương sao? 】

[Thì ra đây là chủ nhân của cái tên Bạch Miêu Miêu, nhìn cũng được, tại sao trước đây không thấy xuất hiện, mà toàn để cho linh sủng lên phát sóng nấu ăn vậy.】

【Quản nhiều thế làm gì, chỉ cần là anh đẹp trai là được. Bạn hôm nay định làm món gì vậy? 】

[Cái gì cũng không quan trọng, đáng tiếc, tại sao không có Bé dễ thương ở đây? Tôi thực sự muốn xem Bé dễ thương và Streamer trên cùng một khung hình cơ. 】

[Đúng vậy, quỳ cầu cùng khung hình, bé dễ thương lông trắng, và anh đẹp trai tóc bạch kim, đặt cùng nhau chắc chắn là rất đẹp.】

【Cầu cùng khung hình +1. 】

【Cầu cùng khung hình +2. 】

"Cầu cùng khung hình?" Trạch Duy Á đang ngồi ôm máy tính bảng xem phát sóng liền ngẩng đầu, cong miệng hướng Khương Khả hỏi.

Khương Khả mặt không biểu tình liếc mắt nhìn anh, để cho cậu cùng khung hình vơi cậu sao, ước chừng cả đời này đều không có khả năng.

Thật sự rất khó để giải thích tại sao cậu không thể xuất hiện trong cùng một khung hình với con mèo trắng nhỏ. Khương Khả đành giả vờ không nhìn thấy comment cầu cùng khung hình trên màn hình, và thay vào đó là gõ tên món ăn trên bảng thông báo trong phòng truyền hình trực tiếp.

Nhìn thấy tên món ăn đột nhiên xuất hiện trên bảng thông báo, mọi người đều biết yêu cầu vừa rồi chắc chắn không thể đạt được, sau vài giây thất vọng, tất cả đều ổn định lại và nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính.

[Địa Tam Tiên? 】

[Chưa nghe tên món này bao giờ, nhưng mà chắc là ăn ngon lắm. 】

[Chắc ngon lắm +1. 】

[Nhanh, nhanh, mì ăn liền của tôi đã chuẩn bị xong, Streamer nhanh nấu đi. 】