Hạ Lâm Hạ vừa ra khỏi phòng Nhạc Thanh Di thì đυ.ng ngay Triệu Thính Lộ chuẩn bị về phòng, hai người đồng thời im lặng, khi cô đi ngang qua người đối phương thì chợt nghe thấy tiếng lầm bầm của người nọ, cô liền truy hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Triệu Thính Lộ vô thức lùi về sau, mặt ửng đỏ tựa như ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói một câu rất nhỏ: “Cô diễn tốt lắm.”
Hạ Lâm Hạ lập tức thả lỏng, vui vẻ cúi đầu nhìn bàn tay hơi đỏ lộ ra bên ngoài của đối phương, lấy túi chườm nóng trong túi xách ra: “Này.”
Triệu Thính Lộ ngượng ngùng nhận lấy, bĩu môi: “Xấu muốn chết.”
Hạ Lâm Hạ nhíu mày, đột nhiên nhớ lại những gì nghe được trong phòng hôm ấy, Quý Phùng Tuyết nói các cô giống nhau, có thể trở thành bạn bè. Thời điểm đó cô không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy cô bé này quả thật hơi giống mình khi chưa trưởng thành.
Lòng cô vui hơn hớn, sau khi có người làm nền chợt cảm thấy mình chín chắn hơn nhiều.
“Dùng thì dùng không dùng thì dùng.” Cô buồn cười khụt khịt mũi, cũng không quan tâm Triệu Thính Lộ xử lý thế nào mà đi thẳng về phòng.
Thấy Quý Phùng Tuyết đang nói chuyện điện thoại bên cửa sổ, cô âm thầm thả nhẹ bước chân. Nghe chị dịu dàng dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, cô liền hỏi: “Em làm phiền đến chị à?”
“Không đâu, bọn chị nói chuyện cũng lâu rồi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười đặt điện thoại xuống, liếc nhìn ra bên ngoài.
Hạ Lâm Hạ ngập ngừng nhìn chị, cô muốn hỏi rằng chị gọi cho ai, nhưng rồi lại sợ đối phương nghĩ cô đang dò xét chuyện riêng tư, bối rối hồi lâu, bất chợt nghe Quý Phùng Tuyết chủ động nhắc tới: “Là điện thoại của mẹ chị.”
“À, vậy hả. . . tốt quá.” Hạ Lâm Hạ cười ngốc nghếch.
Chủ động báo cáo tình hình với cô, chắc chắn là có ý với cô rồi.
“Chị có muốn ra ngoài đi dạo không?” Đột nhiên cô hỏi.
Quý Phùng Tuyết chỉ vào màn tuyết lưa thưa đang rơi bên ngoài: “Em chắc chứ?”
“Dạ.”
“Nhưng em đang bị cảm đấy.”
“Em uống thuốc rồi.” Hạ Lâm Hạ phồng má lên.
“Không được, hôm nay trễ quá rồi.” Tuy Quý Phùng cũng muốn đi nhưng chị vẫn từ chối.
“Vậy ngày mai đi, trùng hợp chúng ta cũng có một ngày nghỉ, còn chưa có cơ hội đi dạo quanh đây.” Hạ Lâm ngã lên giường lăn lộn, “Chị Quý, được không?”
Quý Phùng Tuyết nói: “Chị Quý thì tất nhiên là được*.”
(*kiểu “được” trong phương diện kia.)
“. . .” Hạ Lâm Hạ nghẹn họng, sau đó phát ra tiếng cười khẽ như châm biếm, “Xí.”
“Em không tin à?” Quý Phùng Tuyết nhướng mày.
Đồng tử Hạ Lâm Hạ xoay chuyển, nhìn chị bằng cặp mắt trong veo, thoáng qua một chút đắc ý: “Đúng đấy, em không tin.”
“Không tin thì cũng bó tay.” Quý Phùng Tuyết cười nói.
Hạ Lâm Hạ: “. . .” Không phải chứ, phản ứng của chị chỉ như vậy thôi sao? Chẳng lẽ không biết chứng minh “chị rất được” à! Mau hôn em đến tay chân bủn rủn xem nào!
Buổi tối, trước khi ngủ, vừa nghĩ đến ngày nghỉ hôm sau cô liền khoan khoái duỗi người: “Cuối cùng thì ngày mai cũng có thể ngủ nướng một bữa hoành tráng rồi, em tắt đồng hồ báo thức đây, chị cũng đừng gọi em dậy đấy.”
“Được.”
“Thời gian trôi qua nhanh thật, sắp quay xong phim rồi.” Cô trở mình, đột nhiên quay sang ôm Quý Phùng Tuyết, “Lạnh quá đi à.”
Quý Phùng Tuyết ôm lại cô, áp mu bàn tay mình lên trán cô: “Hình như vẫn còn hơi sốt.”
“Nhất định ngày mai sẽ không sao, hôm nay uống thêm một liều thuốc, ngày mai chắc chắn em sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!” Hạ Lâm Hạ lại vùi vào lòng chị, tựa đầu lên vai chị, cười nhẹ, “Tối nay không cho chị buông tay, phải ủ ấm cho em để ngày mai còn có sức ra ngoài chơi.”
Quý Phùng Tuyết vuốt ve đầu cô: “Muốn đi chơi tới vậy sao?”
“Muốn chứ. Ở khách sạn thì biết làm gì đâu chứ?”
Bất giác Quý Phùng Tuyết cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhủ thầm trong khách sạn có thể làm nhiều chuyện lắm.
Hôm sau, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt trời ló dạng. Quý Phùng Tuyết mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô gái vẫn đang ôm chặt lấy mình, nét cười thoáng qua khuôn mặt chị, chị cúi đầu hôn lên trán cô.
Chờ đến khi Hạ Lâm Hạ thức dậy thì đã gần trưa, không ai bên cạnh. Cô tìm quanh trong phòng, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, cuống quýt mở cửa ra, sau khi ấn thang máy lại không biết nên đi đâu.
Đúng lúc này thang máy lên tới, cửa mở ra, cô vừa định xông vào thì bỗng thấy Quý Phùng Tuyết đang đứng bên trong với đĩa thức ăn trên tay.
“Mới sáng sớm chị đã đi đâu vậy?” Cô sốt ruột hỏi.
“Sao em không khoác áo vào, mau về mặc thêm đồ vào đi.” Quý Phùng Tuyết giục cô về phòng, sau đó đặt đĩa lên bàn, “Chị đi xuống mượn phòng bếp của khách sạn, em mau ăn đi.”
Hạ Lâm Hạ nhìn chằm chằm món ăn trong đĩa, đều là những món cô thích ăn, thế nên cô vội vã đi rửa mặt đánh răng, vừa bước ra đã bị Quý Phùng Tuyết ép mặc áo bông vào, sau đó bắt đầu ăn trưa.
“Là chị làm sao?” Hạ Lâm Hạ phấn khởi ăn cơm, cơn thèm ăn kéo tới, thời gian qua cô ăn cơm hộp mãi mà muốn nôn ra hết rồi, “Hu hu hu ngon quá đi mất.”
Điều khiến người đầu bếp hạnh phúc nhất không phải là làm ra món ăn ngon, mà là người ăn khen ngon.
Khóe miệng Quý Phùng Tuyết nhếch cao, liên tục gắp thức ăn cho cô.
Hạ Lâm Hạ thỏa mãn thở ra một hơi dài, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, nhắm mắt cảm nhận dư vị một lúc: “Chị Quý à chị đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn, ai có phúc lắm mới cưới được chị.”
“Ừm, chị biết.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười, chống cằm nhìn cô.
Hạ Lâm Hạ chợt sững lại, thức ăn trên đũa rớt xuống bàn, cô ngây ngốc hỏi: “Chị định kết hôn thật à?”
“Đương nhiên.” Quý Phùng Tuyết lại cầm đũa lên gắp thức ăn cho cô, “Nhưng phải xem là kết hôn với ai đã.”
Hạ Lâm Hạ cúi đầu gắp thức ăn trong đĩa, rầm rì nói: “Vậy chị có yêu cầu gì?”
Quý Phùng Tuyết ra vẻ như đang tự hỏi: “Ừm, đầu tiên phải xinh đẹp.”
Xinh đẹp. . . nghĩa là phụ nữ! Hạ Lâm Hạ tức khắc ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh: “Chỉ một yêu cầu này thôi sao?”
“Còn nữa, phải thích món ăn chị làm.”
Em em em em! Em thích nè! Hạ Lâm Hạ điên cuồng gào thét trong lòng.
Nhưng trên mặt cô lại bày ra vẻ thờ ơ: “Ừm, cũng đúng, yêu cầu này nhất định phải có, còn gì nữa không?”
“Tốt nhất là người trong giới, như vậy mới có chung chủ đề.”
Em là người trong giới đây! Khóe miệng Hạ Lâm Hạ sắp nhếch cao đến huyệt thái dương rồi.
“Còn gì nữa?”
Quý Phùng Tuyết bị ảnh hưởng bởi nụ cười của cô, nói: “Đương nhiên điều quan trọng nhất là cô ấy phải yêu chị.”
Em em em em em! Em. . .
Suýt chút nữa Hạ Lâm Hạ đã thốt ra câu “Em yêu chị”, may mà dừng lại kịp thời.
Khỉ thật, tí nữa là đã trực tiếp tỏ tình rồi! Liêm sỉ của cô rớt đất hết rồi sao! Chuyện này sao có thể để đỉnh lưu giới giải trí như cô làm chứ?
Cô ăn hai miếng cơm mới nhận ra mình suýt trúng kế, một bụng mưu trí tính toán, ra vẻ ngây thơ khờ dại hỏi: “Sao em cảm thấy trong lời của chị có ý là chị đã có người mình thích vậy?”
“Đúng vậy.”
Thái độ ung dung như thế lại khiến Hạ Lâm Hạ ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy như tim mình bị treo lơ lửng, vừa căng thẳng lại có chút chờ mong, cô hỏi bằng giọng khô khốc: “Là ai vậy?”
Quý Phùng Tuyết mở miệng, đang định trả lời thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, chị đành phải đi mở cửa trước. Hạng Hoài Mộng ngoài cửa lắc mình chui vào, cầm điện thoại nói: “Này, để chị kể với em mấy lời mời chị vừa nhận được, em cũng cắm rễ ở đoàn phim hai tháng rồi, không nhận sự kiện thì sớm muộn gì cũng bị bay màu khỏi bảng xếp hạng đỉnh lưu. . . Em nhìn chị như vậy làm gì? Chị còn chưa đánh em cái nào.”
Hạ Lâm Hạ giận chết đi được, thậm chí cô còn cảm thấy một chút nữa thôi là Quý Phùng Tuyết đã nói ra tên mình rồi!
Hạng Hoài Mộng chỉ cho là cô khó chịu vì mới thức dậy, nhanh chóng báo cáo: “Thương hiệu chăm sóc da em làm đại sứ trước giờ đã đến hạn, bên họ vẫn muốn ký tiếp hợp đồng, đoàn đội cũng đã đồng ý. Thời gian gần đây cũng có khá nhiều lời mời, chị chọn thời trang cao cấp, nhãn hiệu thể thao và đồ uống nổi tiếng, nằm trong phân khúc trung cao cấp. Còn có mấy buổi lễ trao giải và dạ tiệc sau khi em đóng máy nữa, hiện tại thì có sáu đài truyền hình mời em biểu diễn trong tiệc mừng năm mới, nhưng vì cần biểu diễn nên tạm thời chị chưa đồng ý, cũng không xác định được bao giờ bộ phim này đóng máy, đúng lúc có thời gian cho em suy nghĩ tiết mục biểu diễn.”
“Chị nói xong chưa?” Hạ Lâm Hạ hỏi.
“Xong rồi.” Hạng Hoài Mộng cầm hộp sữa bên cạnh lên uống, nhưng chưa kịp uống mấy ngụm đã bị đẩy ra ngoài, “Sao thế?”
“Nói xong rồi thì ra ngoài đi.” Hạ Lâm Hạ lạnh lùng vô tình đóng cửa lại.
Hạng Hoài Mộng hoang mang quá đỗi, định gõ cửa lần nữa thì bị cản lại. Cô quay đầu lại nhìn Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra, hỏi: “Trần Niệm, cô cản tôi làm gì?”
“Cô có thể tinh tế một chút được không.” Trần Niệm túm cô ấy lôi về phòng.
Hạ Lâm Hạ tiếp tục bữa cơm dang dở, nhưng không khí đã bị Hạng Hoài Mộng phá hỏng, khó lòng quay lại đề tài ban nãy. Ăn cơm xong, Quý Phùng Tuyết lại chuẩn bị thuốc cho cô, tiện thể đo nhiệt độ, Hạ Lâm Hạ đến gần nhìn: “37.8 độ, ổn rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Quý Phùng Tuyết bị dây dưa kì kèo mãi nên đành phải xuôi theo lời cô, bọc kín người cô lại. Hạ Lâm Hạ còn ngoan ngoãn chủ động lấy nón beret đội lên.
“Xuất phát nào.” Cô đeo một bên bao tay, sau đó đưa cái còn lại cho Quý Phùng Tuyết, “Chị đeo đi.”
Quý Phùng Tuyết nói: “Em đeo đi, chị còn một cặp này.”
Hạ Lâm Hạ trừng mắt với chị.
Quý Phùng Tuyết trầm ngâm vài giây: “Nhưng hình như chị tìm không thấy, nên đeo của em vậy.”
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới thoả mãn.
Trong lòng cả hai đều hiểu vì sao chỉ đeo một bên, cùng nắm tay nhau ra ngoài. Mặc dù ra ngoài nhưng tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan hết, mỗi lần giẫm chân lại phát ra tiếng “lạo xạo”.
Hạ Lâm Hạ mang đôi giày ống cao, vung vẩy nắm tay của cả hai, cố ý giẫm lên tuyết: “Đạp mi nè.”
“Đạp lên ai đó.” Quý Phùng Tuyết buồn cười nhìn cô.
“Giẫm lên Tiểu Tuyết Hoa.”
Đột nhiên Quý Phùng Tuyết cúi đầu hôn lên má cô.
Hạ Lâm Hạ đỏ mặt: “Chị làm gì vậy?”
“Hôn Hạ Tiểu Bảo.”
Hạ Lâm Hạ: o(*////▽////*)q
Hai người lang thang không mục đích, thi thoảng còn gặp phải một hai nhân viên công tác, họ dừng lại chào hỏi rồi tiếp tục đi. Không bao lâu đã ra đến quốc lộ, tuyết ngoài đường đã được dọn sạch chất thành đống, dù là trong tiết trời giá rét thế này vẫn có người dọn hàng ra bán.
Hạ Lâm Hạ nhìn thoáng qua một bà lão, nói: “Lần trước em mua bông cải xanh ở đấy.”
Quý Phùng Tuyết nắm tay cô bước đến, bên cạnh bà lão là một cô bé đang ngồi tính toán giúp thu nhập của ngày hôm nay, đều là tiền lẻ.
Bà lão tủm tỉm cười hỏi: “Muốn mua rau củ sao?”
Trước mặt chỉ có hai cái rổ mây, một rổ đựng bông cải xanh, một rổ đựng cải thảo.
Quý Phùng Tuyết nói: “Vâng, tụi con sẽ mua hết.”
Ánh mắt cô bé sáng lên: “Thật ạ?”
“Thật.” Hạ Lâm Hạ giành trả lời, cô vừa sờ đến điện thoại thì đột nhiên nhớ tới có thể bà lão không có WeChat, có chút lúng túng.
Lúc này, Quý Phùng Tuyết lấy ra ba trăm đồng đặt vào tay bà lão.
Cô bé nói: “Nhiều quá.”
“Không nhiều đâu, bông cải xanh của bà rất ngon, đồ tốt thì có giá của nó.” Quý Phùng Tuyết nhanh nhẹn lấy chiếc túi nilon to bên cạnh qua, bỏ hết rau vào trong đó, “Cảm ơn em, cô bạn nhỏ mau về nhà với bà đi.”
“Cảm ơn chị xinh đẹp!” Cô bé nói.
Sau khi tạm biệt hai người kia, Hạ Lâm Hạ chủ động đưa tay ra: “Chị xinh đẹp, đưa một túi em xách phụ cho.”
“Được thôi, để chị gọi điện thoại.” Quý Phùng Tuyết gọi điện thoại cho Trần Niệm, không bao lâu sau Trần Niệm đã lái xe tới. Quý Phùng Tuyết xếp đồ lên xe, nói: “Chúng ta mua ít đồ đi, tối nay mời mọi người ăn lẩu.”
“Ngon!” Hạ Lâm Hạ vui sướиɠ nhưng không quên nhắc nhở, “Chị có quên thứ gì không?”
“Hửm?” Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu nhìn, lập tức hiểu ra, chị nắm tay cô cùng đút vào túi áo. Nhưng như vậy thì không tiện mua đồ, vì vậy ——
“Trần Niệm, đến đây.”
“Trần Niệm, túi này cô để vào trong xe trước đi.”
“Trần Niệm”, “Trần Niệm”.
Trần Niệm không thể nhịn được nữa, cô gọi điện thoại cho Hạng Hoài Mộng cùng đến đây. Hai người đại diện đi theo sau nhìn các cô rải bánh GATO khắp cả con đường, còn chính mình thì mệt chết đi sống lại.
Hạng Hoài Mộng nhịn không được thì thầm: “Từ lúc nào mà bọn họ tình thương mến thương dữ thần vậy? Đi đường còn nắm tay không buông.”
Trần Niệm oán hận: “Thật ra, có đôi khi khờ dại cũng là chuyện tốt.”
Như vậy sẽ không nhận ra bản thân mình đang vừa làm tôi tớ, vừa bị nhét cẩu lương ngập họng.
Hơn một giờ sau, những người bán hàng rong trên đường cũng sắp kết thúc công việc, sau khi nhận được một tràng lời cám ơn thì bốn người mới đem những món đồ cuối cùng lên xe.
Trần Niệm kiểm kê xong chợt thấy Quý Phùng Tuyết đang chăm chú xem điện thoại ở cách đó không xa, cô bước đến hỏi: “Cô về chung không?”
“Không được.” Ánh mắt Quý Phùng Tuyết phiêu đãng, nhìn thấy Hạ Lâm Hạ đang nắn tuyết rồi ném về phía Hạng Hoài Mộng, mỉm cười, “Hai người về trước đi.”
Trần Niệm cũng thoáng liếc nhìn Hạ Lâm Hạ, nhịn không được nói: “Tình trạng của hai người thay đổi đột ngột quá đấy nhé, ngày nào cũng dính như keo sơn, không phải hẹn hò thật chứ?”
“Nhanh thôi.” Quý Phùng Tuyết suy tư nói.
Trần Niệm kinh ngạc liếc nhìn chị, dư quang thoáng nhìn ghi chép trong điện thoại của chị, đần mặt ra: “Đây là cái gì vậy?!”
“Kế hoạch tỏ tình.”
“. . .”
Sóng mắt Quý Phùng Tuyết lưu chuyển, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp đang cười đùa đằng xa, trong mắt là ánh dương chói lọi, chị nở nụ cười xán lạn: “Có cô bé đang chờ tôi tỏ tình, không thể để em ấy thất vọng được.”