Mặc dù thời tiết bên ngoài rất lạnh nhưng mọi người trong nhà hoàn toàn không cảm thấy lạnh, thậm chí còn bị hai người này làm ngấy đến mức muốn ra ngoài ăn tuyết cho mát lòng mát dạ.
Hạ Lâm Hạ đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng chỉ cần mình không xấu hổ thì chính người khác mới phải xấu hổ.
Cô hờ hững nói: “Chị Quý, chị đừng chạy tới chạy lui nữa, đến đây sưởi ấm đi.”
Quý Phùng Tuyết nói: “Hết chỗ ngồi rồi.”
“Tới đây, chỗ này em sẽ luôn giữ lại vì chị.” Hạ Lâm Hạ vỗ vỗ bắp đùi.
Quý Phùng Tuyết bóp trán: “. . .”
Mọi người: . . . ¥%#%*… =. =#
Khâu Tinh Châu bẻ khớp ngón tay: “Em có biết kết quả của những kẻ thích đu đưa nhau trước mặt người khác là thế nào không?”
“Biết chứ.” Hạ Lâm Hạ nói, “Là sẽ kết hôn.”
“. . .” Khâu Tinh Châu vốn định nói Quý Phùng Tuyết mặc kệ cô, thế mà vừa quay đầu lại, được rồi, cái nụ cười dung túng cưng chiều này của cô Quý, quả nhiên là người một nhà.
Còn cái bộ dạng có da mà không có mặt mũi này của Hạ Lâm Hạ chắc cũng do được cưng chiều mà ra.
Đậu, còn cảm thấy ghen tị là thế nào chứ?
Những cẩu độc thân ở đây đều cùng chung một nỗi niềm, trời đông giá rét như vậy cũng muốn được người yêu ôm hôn, cũng muốn được ngồi lên đùi mà!
Nghỉ ngơi không được bao lâu, mọi người đã bị đạo diễn gọi đi, tất cả ngồi vào xe lên đường chạy ra ngoài, hôm nay là ngày quay ngoại cảnh.
Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cô hơi nghiêng đầu sang, nhịn không được nhìn chăm chú vào khuôn mặt khi ngủ của chị. Đúng lúc Khâu Tinh Châu ngồi phía trước quay đầu lại đưa miếng dán giữ nhiệt cho cô thì nhìn thấy cảnh này, chua xót không chịu nổi, lập tức ngoảnh mặt đi.
Hạ Lâm Hạ xé vỏ bọc ra, sau khi dán vài miếng lên người mình thì bắt đầu bối rối, không biết có nên đánh thức Quý Phùng Tuyết hay không. Một lát sau, cô cầm một miếng dán lên bụng Quý Phùng Tuyết và ấn nhẹ xuống để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi.
Đúng lúc này, một bàn tay khác phủ lên, Quý Phùng Tuyết mở mắt ra nhìn cô, khẽ cười hỏi: “Đánh lén chị, đây cũng là diễn thử sao?”
Hạ Lâm Hạ ngơ ngác: “Đâu có, em đang dán miếng giữ nhiệt cho chị mà.”
Quý Phùng Tuyết nhìn xuống, sau đó buông tay ra: “Cảm ơn em.”
“Dán thêm hai miếng sau lưng đi.” Hạ Lâm Hạ thẳng tay xoay người chị lại, đưa tay vào trong áo khoác nỉ của chị, dán lên lớp áo sơ mi.
Cô vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gáy đối phương chợt ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào mà muốn cúi đầu cắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ ấn mạnh tay xuống rồi rút về: “Được rồi.”
“Ấm hơn nhiều rồi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười, sau đó nói cảm ơn với Khâu Tinh Châu ngồi phía trước, những thứ này đều do Đoàn Nghiên đem tới vào hôm qua, tuy không đắt nhưng rất thực dụng.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng không khí trên xe lại vô cùng sôi động, nói nói cười cười một lúc đã đến nơi. Trước đây khi chọn địa điểm, Trần Liên Kiệt đã bỏ qua ý tưởng đến Hoành Điếm, một là ở Hoành Điếm có nhiều đoàn làm phim, nhiều người thì ra nhiều chuyện phức tạp. Hai là địa hình nơi này rất thích hợp với bộ phim, lại còn hẻo lánh, có thể dập tắt được ý định ra ngoài chơi bời của các diễn viên.
Tổng cộng có hai chiếc xe buýt, đến nơi còn phải đi bộ thêm mười phút nữa, đoàn người xuống xe đi theo sau nhân viên công tác, chợt một cơn gió lạnh quét qua, tất cả mọi người đều vô thức siết chặt áo lại.
Hạ Lâm Hạ thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay nghe theo lời Quý Phùng Tuyết, không mặc áo khoác hở cổ mà mặc áo lông vũ dài. Cô bước nhanh đến bên cạnh Quý Phùng Tuyết, chưa kịp nói thì người nọ đã nhắc nhở: “Trong túi áo có cặp bao tay, em mang vào đi.”
Hạ Lâm Hạ sờ thử, đúng là có thật, cô lấy ra xem, còn có hình gấu con nữa, đáng yêu cực kì, cô đưa ngay cho chị không chút suy nghĩ: “Chị chu đáo thật đấy, nhưng mà chị mang đi, tay chị lúc nào cũng lạnh hết trơn à.”
Quý Phùng Tuyết cười khẽ rồi nhận lấy một chiếc đeo vào tay phải, sau đó đưa tay trái ra nắm lấy tay cô nhét vào túi áo: “Thế này là ấm rồi.”
“Chị thông minh thật.” Hạ Lâm Hạ cười khanh khách, gọi to với Hạng Hoài Mộng đang đi phía trước, “Lại đây mang bao tay giúp em với.”
Hạng · cẩu độc thân · Hoài Mộng quay đầu lại: “. . .”
Đi về phía trước khoảng hai, ba trăm mét thì đến một cửa hang, bên trong là một hang động rộng rãi, đây là một điểm tham quan nhỏ của địa phương nhưng không có quá nhiều du khách vùng khác đến thăm thú do giao thông bất tiện.
Mà trong thời tiết này cũng không có dân địa phương tới tham quan, do đó đoàn phim đã dễ dàng thuê trọn gói điểm tham quan này một vài ngày.
Đoàn người vừa đi về trước vừa chiêm ngưỡng những nhũ đá với đủ hình thù kỳ lạ. Khoảng hai mươi phút sau, đột nhiên phía trước có ánh sáng, đến gần thì nhận thấy đó là một lối ra khác, một cửa động lộ thiên.
Hạ Lâm Hạ bước tới cửa nhìn lên, hai bên là vách đá thẳng đứng, giống như là Nhất Tuyến Thiên (*).
(*Nhất Tuyến Thiên: khe núi hẹp và sâu, hai vách núi che khuất bầu trời chỉ còn một đường.)
Tổ đạo cụ đã sắp xếp xong mọi thứ, thời tiết lạnh lẽo, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng quay cho xong cảnh diễn ở đây.
Chẳng bao lâu sau, các diễn viên đều phải cởϊ áσ khoác ra để quay phim, bên trong trang phục đóng phim có thêm một lớp lót giữ nhiệt, nhưng đối với thời tiết này thì cũng chỉ như muối bỏ biển.
Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu đang chạy tại chỗ nên ấm hơn không ít, cho đến khi trên trán đổ mồ hôi mới lập tức đi tìm đạo diễn, chuẩn bị bắt đầu.
. . .
Lục Kha và Trình Hữu Vi vô tình lọt vào một sơn động, bên trong cơ quan trùng trùng, dựa vào trí tuệ và võ công cuối cùng cũng tìm được một cửa động khác, sau đó lại ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy về phía trước.
Không biết chạy được bao lâu thì đột nhiên bị người tập kích từ phía sau. Khi tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trong một gian mật thất, ánh sáng le lói, vách tường lồi lõm, Lục Kha vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lục Ô Y và nha hoàn bị trói trên tường.
Trên người các nàng dày đặc vết thương, còn có không ít vết roi, trầy da rách thịt, máu me bê bết, tóc tai rối bù và vẫn đang trong cơn hôn mê.
Lục Kha cuống quýt gọi họ, lúc này hai người kia gian nan tỉnh lại, vừa thấy bọn họ thì mừng rỡ không thôi, khi đang định nói chuyện thì lại nôn ra một ngụm máu.
Trình Hữu Vi cởi trói, nhưng làm thế nào cũng không cởi được sợi xích sắt này.
Đúng vào lúc này, một giọng nói từ sau vách tường truyền đến: “Các ngươi xông vào nơi này đã chứng minh là người hữu duyên, ta chỉ chấp thuận cho các ngươi cứu một người rời khỏi đây, kẻ còn lại phải ở lại đây làm tế phẩm cho chúng ta.”
Trong mắt Lục Kha loé lên căm giận: “Rốt cuộc ngươi là ai, có bản lĩnh thì ra đây!”
Người nọ cười khan, tiếng cười vang vọng trong mật thất, âm hiểm đến cực điểm: “Thời gian cho các ngươi không còn nhiều, sau một nén hương phải nói cho ta biết các ngươi muốn cứu ai.”
“Không cần đến một nén hương, ta sẽ nói cho ngươi biết ngay lập tức, cả hai đều phải cứu, ta còn muốn gϊếŧ ngươi.”
“Ngông cuồng.”
Vừa dứt lời, nha hoàn lại phun ra một búng máu. Lục Kha vội tiến lên cứu chữa.
Cả nàng và Trình Hữu Vi đã nghĩ hết tất cả những biện pháp có thể cứu người nhưng đều vô vọng, nàng giận đến đỏ cả hốc mắt, cầm kiếm lên chém vào xích sắt như phát điên.
Lục Ô Y thoi thóp nói: “Lục Kha, mặc kệ ta.”
Lục Ô Y biết tình cảnh của mình, nàng và Lục Kha mới quen biết nhau chỉ hơn một tháng, tất nhiên sẽ kém xa nha hoàn và Trình Hữu Vi.
“Ta sẽ không bỏ lại ngươi.” Lục Kha nghẹn ngào nói, “Các ngươi đều là người của trấn Ô Y, sẽ không phải chết ở nơi quỷ quái này!”
Lục Ô Y cười một tiếng yếu ớt, trong mắt không còn ánh sáng, buồn ngủ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Không sao, chỉ đáng tiếc là. . . đời này không thể tìm một gia đình tốt.”
“Không đâu, ngươi nhìn ta đi.” Lục Kha ném kiếm ôm lấy khuôn mặt nàng, “Ngươi kiên trì một chút, đừng ngủ, chờ chúng ta ra ngoài ta sẽ lập tức chủ trì hôn sự cho ngươi, chuẩn bị của hồi môn cho ngươi, ngươi đừng ngủ!”
Lục Ô Y lấy lại chút tỉnh táo, muốn cười nhưng không còn sức để cười, thản nhiên nói: “Ta, quá bẩn, cũng nên xuống địa ngục rồi.”
“Không bẩn không bẩn.” Lục Kha vỗ mặt nàng ấy, nước mắt không ngừng chảy xuống, “Ngươi là người tốt đẹp nhất ta từng gặp, ngươi kiên trì một chút, ta dẫn ngươi trở về nhân gian, được không?”
Lục Ô Y giống như khởi tử hồi sinh, nàng thoáng nhìn Lục Kha, trong mắt lóe ra ánh sáng khác lạ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng nói một tiếng “Được” rồi lần nữa ngất đi.
Nha hoàn cũng khóc oà lên, nhưng hiển nhiên không bị thương nặng như Lục Ô Y, lựa chọn tốt nhất lúc này là đưa nha hoàn đi, ít nhất có thể cứu được một người.
Lục Kha hít sâu một hơi, nói: “Chúng ta cứu A Vân.”
Xích sắt trên người nha hoàn đột nhiên được giải ra, cánh cửa bên cạnh cũng được mở, Trình Hữu Vi bế nàng ấy ra ngoài, Lục Kha cũng không quay đầu lại mà theo sát phía sau.
Lục Ô Y suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này nàng chỉ đành ủ rũ cúi đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng rống giận: “Lục Kha!”
Tình huống đột biến, Lục Ô Y ngước mắt lên, nhìn thấy Lục Kha ở phía sau đẩy Trình Hữu Vi ra ngoài ngay khi cửa đá đóng lại, còn bản thân mình thì chạy vào trong.
“Ngươi đừng ngủ, ngươi đợi ta, chúng ta nhất định sẽ có cách cứu ngươi.” Lục Kha bắt đầu tìm kiếm đầu mối trong mật thất.
Ánh mắt Lục Ô Y biến đổi mấy lượt, rồi lại thoáng qua một nụ cười.
. . . Trở về nhân gian sao?
Lục Kha tìm kiếm một vòng, đột nhiên nàng chạm vào cơ quan nào đó, mở được bức tường nơi nam nhân mới vừa nói chuyện với các nàng, nàng cầm kiếm lên xông tới.
Ngay sau đó, nàng rơi vào đủ loại ảo giác, mục đích cuối cùng của ảo giác là xui khiến nàng gϊếŧ người. Dựa vào ý chí mạnh mẽ, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi các ảo giác đó, nhưng lại hao hết tinh lực, vô lực ngã xuống đất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhận thấy có người tiến đến từ phía sau, bước chân người ấy rất nhẹ, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã ngất đi.
. . .
Trong những ngày quay phim ở đây, ngoài việc thường xuyên quay các cảnh võ thuật khác nhau, biểu cảm và cảm xúc của các diễn viên cũng cần được kiểm soát vừa phải, đòi hỏi sự điều chỉnh và không ngừng trau dồi kỹ năng.
Tất nhiên, cũng có những hạn chế về mặt thời tiết, quay chưa được bao lâu đã phải dừng lại để các diễn viên trở về sưởi ấm, nếu không thì sẽ có kết quả như Hạ Lâm Hạ, lúc cô đang chính trực lẫm liệt nói lời thoại thì đột nhiên “hắt xì” một tiếng.
May mà cuối cùng cảnh quay cũng hoàn thành dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người.
Tuy nhiên lần quay này cũng khiến vài nhân viên công tác sinh bệnh, đạo diễn cho các diễn viên và người bệnh nghỉ một ngày để nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ, các nhân viên cũng nhân thời gian này thu dọn thiết bị, đạo cụ quay về.
Hạ Lâm Hạ về khách sạn, dù đã uống thuốc cảm nhưng vẫn khó kiềm được cơn hắt xì, cô cảm thấy mình thật mất hình tượng trước mặt Quý Phùng Tuyết nên kiếm cớ đi tìm Nhạc Thanh Di chơi.
Nhạc Thanh Di vừa mở máy tính, chuẩn bị edit video nâng cao tinh thần, tỉnh táo đầu óc thì thấy cô tới, rót cho cô một ly nước ấm, “Sao lại chạy đến chỗ tôi? Cô Quý cho cô đến đây sao?”
“Dám không cho tôi đến à, tôi là nóc nhà đấy.”
Hạ Lâm Hạ cảm thấy địa vị của mình bị sỉ nhục, cô liếc mắt nhìn máy tính của Nhạc Thanh Di rồi lại lướt qua gương mặt cô ấy, đồng tử xoay chuyển, phút chốc nghĩ ra một ý hay, thầm thì như đang mưu tính đại sự với Nhạc Thanh Di: “Cô đăng Weibo đi, dùng tài khoản Tương Phùng Nhất Hạ để đăng.”
Nhạc Thanh Di ngơ ngác hỏi: “Đăng gì vậy?”
Hạ Lâm Hạ thì thào mấy câu, hai mắt Nhạc Thanh Di lập tức sáng lấp lánh: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Mười phút sau, Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết cùng fan CP đột nhiên phát hiện tài khoản Tương Phùng Nhất Hạ mà họ theo dõi vừa đăng Weibo mới, tức tốc chạy tới hiện trường.
Tương Phùng Nhất Hạ V: Theo nguồn tin từ phóng viên thường trú tại bản địa, CP Mùa Hạ đang điên cuồng phát bánh GATO ở đoàn phim! Sự cưng chiều trong mắt Hạ Hạ không ngừng tràn ra ngoài, chăm sóc đến từng sợi lông chân của cô Quý, từ Hạ Hạ toát ra trăm phần trăm công khí, mãnh liệt dữ dội dã man, Mùa Hạ là bất diệt không thể ngăn cản!
[Nà ní nà ní? Hạ Lâm Hạ là công? Tôi không tin]
[Tôi fan mẹ ruột cũng không tin bé cưng Hạ Hạ sẽ là công, ngoáy mũi.jpg]
[“Hoa Tuyết” tôi cũng không tin Hạ Hạ là công, Quý tiên nữ của chúng ta người đẹp ít nói, nhưng khí chất hoàn toàn có thể đè Hạ Hạ xuống giường nhào nhào nặn nặn đấy nhé]
[Fan qua đường là tôi chỉ muốn biết, phóng viên thường trú bản địa là ai đây? Có thể tin được không thế? Tình yêu dây dưa toàn dựa vào một cái miệng]
Khu bình luận sôi nổi phát biểu ý kiến, nửa phút sau có người đột nhiên phát hiện Weibo này —— lại được Hạ Lâm Hạ bấm like cmn rồi!
[Là tôi hoa mắt sao?]
[Đậu, Hạ Lâm Hạ lại tới đóng dấu tên thật kìa ha ha ha ha ha ha]
[Hạ Lâm Hạ cô đang ở trong Weibo chủ thớt sao?]
[Đậu phộng, tôi có một suy đoán lớn mật, Tương Phùng Nhất Hạ sẽ không phải là tài khoản phụ của Hạ Lâm Hạ chứ?]
[Hoa mùa Hạ đây nói cho lầu trên biết, trong nhà Hạ Hạ sẽ không có thứ như tài khoản phụ đâu, bình thường chỉ dùng tài khoản chính mà thôi]
[Ha ha ha ha ha, vậy Hạ Lâm Hạ đang tự mình đóng dấu cho mình là công sao?]
[Mọi người đừng quên cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, cả ngày nói mình là công là 1, đa số toàn là lẳиɠ ɭơ thụ 0 thôi]
[Những thứ nhìn thấy trước mắt mới là sự thật ha ha ha ha]
[Tôi là cường công còn chưa khoe khoang bao giờ đây, chỉ luôn khiến mấy em gái sung sướиɠ trên giường thôi]
[Không phải chứ, con đường dốc đứng như vậy mà mấy người cũng lái được à]
[Đóng dấu xác nhận Hạ Lâm Hạ lẳиɠ ɭơ 0!]
Hạ Lâm Hạ vừa like xong thì Hạng Hoài Mộng đã gấp gáp gọi điện thoại đến cho cô, hai người hùng hùng hổ hổ tiến hành giao lưu rồi cúp điện thoại, sau đó cô hỏi Nhạc Thanh Di: “Sao rồi? Phản hồi của cư dân mạng thế nào?”
Nhạc Thanh Di báo cáo chi tiết tình hình: “Thứ nhất, cư dân mạng cảm thấy Tương Phùng Nhất Hạ là tài khoản phụ của cô, là cô đang âm thầm lặng lẽ phát cơm chó, nhưng bị các fan của cô phủ định rồi. Thứ hai, có người nghi ngờ cô chính là phóng viên bản địa, cố tình khiến dân mạng GATO, điểm này thì đã bị cư dân mạng khẳng định.”
“Sặc, cư dân mạng cũng giỏi thật.” Hạ Lâm Hạ xoa cằm khen ngợi.
Nhạc Thanh Di lại liếc nhìn cô, tiếp tục nói: “Thứ ba, họ nói cô là thụ lẳиɠ ɭơ, đúng là rất giỏi.”
“. . .” Hạ Lâm Hạ khinh bỉ: “Cái gì thụ lẳиɠ ɭơ? Tôi lẳиɠ ɭơ chỗ nào, tôi thụ ở đâu vậy?”
Khoé môi Nhạc Thanh Di giật giật, cười không nói.
Hạ Lâm Hạ nóng nảy: “Cô đừng có mà không tin! Chỉ có tuổi của tôi là nhỏ hơn thôi, còn cái gì cũng to hơn chị ấy đấy, hơn nữa cô cứ chờ xem, nhất định chị ấy. . .” Sẽ tỏ tình với mình trước!
“Quên đi, có nói cô cũng không hiểu.” Hạ Lâm Hạ ghét bỏ liếc cô ấy, “Thế giới của người lớn phức tạp lắm.”
Nhạc Thanh Di cười sang sảng: “Với kinh nghiệm nhiều năm chèo CP của tôi thì, điều thứ ba tuyệt đối không sai!”