Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 65: Đáp lễ

Hạ Lâm Hạ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ cô đi đến thanh lâu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Quý Phùng Tuyết giữa một đám phụ nữ trang điểm sắc sảo. Đối phương không chút phấn son, đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa.

Cô đến phía sau, hỏi chị ấy đang làm gì.

Quý Phùng Tuyết quay đầu lại, một giọt nước còn đọng trên khoé mắt, chất lỏng trong suốt khiến người xót xa, vừa nhìn thấy lòng cô chợt giật thót, vô thức bắt lấy tay chị, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị.

Giây tiếp theo, Quý Phùng Tuyết đặt một nụ hôn rất khẽ lên khoé môi cô.

Cô sững sờ trong giây lát, nhất thời cảm xúc hỗn độn. Nhưng lúc này lý trí lại nói với cô rằng có thể cô đang nằm mơ, nếu như đang mơ, ức hϊếp chị ấy một chút cũng không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, cô ôm lấy Quý Phùng Tuyết, nhìn xuống đôi môi anh đào của đối phương. . .

“Lạo xạo lạo xạo. . .”

“Bài thứ tám tập thể dục theo đài!” Tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên quanh quẩn trong đầu.

Hạ Lâm Hạ bỗng mở hai mắt ra, hô hấp dồn dập, ngồi bật dậy.

Quý Phùng Tuyết đứng bên giường khoanh tay, xấu xa nhìn cô: “Em đang làm gì vậy?”

Hạ Lâm Hạ khó hiểu cúi đầu nhìn lại, không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một chiếc gối, trên gối lại còn có một mảng ẩm ướt, chắc hẳn là kiệt tác được tạo ra bởi nước bọt của cô.

Máu toàn thân đột nhiên chảy ngược, hướng đến đỉnh đầu đang bốc khói của cô, hai má cô ửng đỏ.

“Không có gì, mơ thấy ăn đùi gà ha ha.” Hạ Lâm Hạ nói dối trôi chảy, “Đang thèm.”

Quý Phùng Tuyết bất lực mỉm cười, nhìn đồng hồ, “Chị đi trước, em đừng vội, ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi.”

“Ừm.”

Hạ Lâm Hạ thấy chị thu dọn đồ đạc, xách túi đi ra cửa, sau đó dừng lại, quay về bàn trang điểm lấy ra một thỏi son môi. Mặc dù không trang điểm nhưng vẫn nên có chút son để sắc mặt tươi tắn hơn.

Hành động như thể được xì lô mô sần, ở khoảng cách xa như vậy nhưng Hạ Lâm Hạ vẫn cảm giác mình nhìn được rõ ràng, dáng môi rất đẹp, sau khi được tô lên một lớp son, ngay cả đường vân môi cũng toát lên vẻ gợi cảm.

“Chị đi đây.” Quý Phùng Tuyết nói thêm lần nữa nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, chị quay đầu nhìn, Hạ Lâm Hạ lập tức chui vào chăn, trong chăn đùn lên một ngọn đồi, “Đúng rồi, trời đang trở lạnh, em ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác.”

“Ấu.”

Quý Phùng Tuyết rời khỏi phòng, gặp Nhạc Thanh Di đang đợi thang máy. Cô ấy nhìn về phía sau chị, hỏi: “Hạ Hạ không đi chung ạ?”

“Ừm, gần đây em ấy không có thời gian nghỉ ngơi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười, “Để em ấy ngủ thêm một chút cũng tốt.”

“Đàn chị đối xử với Hạ Hạ thật tốt, ghen tị quá.” Nhạc Thanh Di nói: “Các chị thật ngọt ngào!”

Quý Phùng Tuyết cười bước ra khỏi thang máy, đột nhiên quay đầu lại, hỏi không quá chắc chắn: “Những tác phẩm em edit đấy, có phải nội dung đều là từ lúc chúng tôi ở bên nhau không?”

“Có vẻ là vậy.” Nhạc Thanh Di hồi tưởng lại, cũng không nhớ mình đã edit bao nhiêu video, thế mà Quý Phùng Tuyết lại biết rõ ràng!

“Vậy em có nghĩ đến việc làm một vài video trước thời điểm đấy không?” Quý Phùng Tuyết từng bước dẫn dắt.

“Có thể ạ!?” Nhạc Thanh Di chợt kích động, “Em không làm thời điểm trước là vì không tìm thấy mốc thời gian thích hợp, cũng không biết tình cảm giữa hai người là từ. . .” Cô cẩn thận liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết, hàm ý rất rõ ràng.

“Là tôi theo đuổi em ấy.” Quý Phùng Tuyết cười nói: “Em cứ theo phương hướng này là được, là tôi cố ý tiếp cận em ấy, sau đó hấp dẫn sự chú ý của em ấy.”

“Được, em hiểu rồi!” Nhạc Thanh Di rơi nước mắt xúc động, ship CP ship đến mức độ này đã không còn gì để nói, thế nhưng loại ngọt ngào này là lần đầu tiên cô được nếm trải.

“Đàn chị, chị yên tâm, nhất định em sẽ cho ra lò trong thời gian sớm nhất.”

Quý Phùng Tuyết cười cười: “Không vội, ưu tiên hàng đầu vẫn là đóng phim, thời gian nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, đừng làm quá sức.”

Nhạc Thanh Di nói: “Không sao, edit video chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất của em, em có thể tìm được niềm vui từ việc đấy, quên hết mệt mỏi!”

“Phốc.” Quý Phùng Tuyết nở nụ cười, tâm trạng rất tốt, “Vậy có vấn đề gì về việc diễn xuất thì em cứ đến hỏi tôi.”

“Cảm ơn đàn chị.”

Nửa giờ sau, Hạng Hoài Mộng đến gọi Hạ Lâm Hạ thức dậy. Cô vừa mở cửa bỗng thót tim vì người đang đứng bên cửa sổ.

Mặc bộ đồ ngủ phong cách mẹ già, tóc rối như ổ gà, quay đầu lại còn mặt ủ mày ê, dáng vẻ thế này không giống Hạ Lâm Hạ chút nào.

“Em sao vậy?” Hạng Hoài Mộng hỏi.

“Hoài Mộng à. . .” Hạ Lâm Hạ ỉu xìu nhìn cô ấy, lao lên giường, rì rầm nói: “Có phải chị thích Quý Phùng Tuyết lắm không?”

“Thích chứ, người vừa xinh đẹp vừa tài năng, có ai lại không thích?”

“Đúng rồi, hẳn là thế rồi.” Hạ Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Quý Phùng Tuyết được người khác yêu thích cũng không phải chuyện lạ. Tất cả đều là do cô quá nhập tâm vào vai diễn nên mới mơ thấy giấc mơ chết tiệt kia.

Sau khi nghĩ thông chuyện này, cô nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Lúc ngồi lên xe, Hạng Hoài Mộng đột nhiên “A” một tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt cô, có chút chán ghét nói: “Gần đây có một người mới nổi, được account marketing gọi là ‘Tiểu Hạ Lâm Hạ’, có lẽ là muốn dựa hơi em.”

Hạ Lâm Hạ thấy nhiều đã thành quen, từ sau khi ra mắt, có không ít tin tức kiểu như “Hạ Lâm Hạ xinh đẹp làm lu mờ xxx”, “Hạ Lâm Hạ đυ.ng hàng xxx”, kịch bản minh phủng ám thải* ngàn năm không đổi.

(*Minh phủng ám thải: công khai nâng đỡ, âm thầm giẫm đạp.)

Hạng Hoài Mộng thấy cô không hứng thú, tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm thông tin, phát hiện người này cũng chọn đi theo phong cách kiêu ngạo, ngoại hình sáng láng, lại còn là hình tượng bạch phú mỹ, chả trách lại được gọi là “Tiểu Hạ Lâm Hạ”.

Không bao lâu đã đến đoàn phim, Hạ Lâm Hạ nhìn quanh, phát hiện bóng dáng của Quý Phùng Tuyết, vội quay đầu đi vòng sang đường khác, không ngờ lại đυ.ng ngay vào một người.

Khâu Tinh Châu làm ra vẻ sắp té ngã: “Gãy xương, đền tiền.”

Hạ Lâm Hạ tức giận nhìn anh ta, chính là do tên xấu xa này khiến cô lỡ lời nói thích Quý Phùng Tuyết, còn bị bắt nhược điểm.

Cô chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười xấu xa, “Anh có còn là anh em tốt nữa không, đến giờ này vẫn không cho em gặp mặt người yêu của anh?”

“Sao đột ngột vậy?”

“Thế nào, có phải quá xấu xí nên không dám đến gặp bố không?”

“Dẹp đi, anh sợ em nhìn thấy anh ấy sẽ biến thẳng ngay tại chỗ ấy chứ.” Khâu Tinh Châu đắc ý gáy.

“Vốn dĩ em. . .” Hạ Lâm Hạ kịp thời xì tốp, “Vậy có cho gặp hay không, không gặp là vì quá xấu.”

“Trẻ trâu.” Khâu Tinh Châu tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn lấy di động ra, dù sao thì anh ta vẫn muốn giới thiệu người yêu của mình với bạn bè, “Để anh gọi cho anh ấy trước xem có bận gì không.”

Cuộc gọi vừa được kết nối, Hạ Lâm Hạ lập tức bước đến bên cạnh di động, nghe thấy một giọng nói trầm thấp rất có từ tính, đúng là sát thủ âm thanh, cô nhịn không được vỗ vai Khâu Tinh Châu, sau đó nũng nịu nói vào điện thoại: “Anh Khâu Khâu ơi, em vẫn không thể nói tốt được câu thoại anh dạy em tối hôm qua, em ngốc thật đấy, tối nay em lại tới tìm anh được không?” Nói xong liền co giò chạy nhanh như chớp, mãi đến lúc gần như không thấy người mới quay lại làm mặt quỷ với anh ta.

Đầu kia điện thoại im lặng vài giây.

“Đậu xanh, Hạ Lâm Hạ em muốn anh sống sao?!” Cơ thể Khâu Tinh Châu cứng đờ mất mấy giây, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu! Cô ấy là Hạ Lâm Hạ. . . Đúng rồi, là người quay cảnh hôn với em trước đây. . . Đúng vậy, cô ấy rất đẹp. . . Anh à, không phải như anh nghĩ thật mà, sao em có thể thích cô ấy. . . Thật, em đảm bảo, cô ấy, cô ấy chỉ là bố em thôi!”

Khâu Tinh Châu che mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đáp lễ đầy đủ cho Hạ Lâm Hạ.

Bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp, khiến người nghe toàn thân tê dại, trong lòng ngứa ngáy.

Khâu Tinh Châu mím môi, hạ giọng nói: “Anh, em nhớ anh lắm.”

. . .

Hai ngày nay chủ yếu quay cảnh điều tra về những xác chết vô danh bất ngờ xuất hiện.

Mấy người xuất hiện ở nhà xác, nghe ngỗ tác* giải thích về nguyên nhân tử vong, đều không phát hiện ra đầu mối mới. Trong ngần ấy thời gian cũng không có ai đến nhận thi thể, chứng minh rằng hầu hết đều là người goá vợ. Manh mối đứt đoạn, mọi người đều ủ rũ.

(*Người khám nghiệm tử thi thời cổ đại.)

Lúc này, đột nhiên Lục Ô Y nheo mắt, chỉ vào bắp đùi một người trong số đó, nói: “Ta biết hắn, là chưởng quầy khách điếm.”

“Ngươi chắc không?” Lục Kha hỏi.

“Chắc chắn, hắn là một trong những ân khách của ta, trên đùi có một vết xẹo rất xấu xí thế này, ta nhớ rõ.”

Mọi người: “. . .”

Có manh mối này, Lục Huyện lệnh vội vàng gọi điếm tiểu nhị đến xác nhận, quả nhiên là hắn. Sau đó, những thi thể còn lại cũng lần lượt được nhận dạng, đều là người từng có liên hệ với ông chủ khách điếm.

Sau mấy phen tra xét, Trình Hữu Vi phát hiện ra rằng những người này có cùng một vết sẹo trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, vết sẹo xấu xí không rõ hình dạng, như cố ý bị người huỷ hoại. Có một khối thi thể còn sót lại dấu vết trước khi bị huỷ hoại, là hoa mai ấn.

Mà Quý Phi sau khi chết đi, cũng xuất hiện một hoa mai ấn trên người.

Xem ra là cùng một người.

“Ta từng nghe nói về hoa mai ấn.” Lục Ô Y rụt rè mở miệng.

“Ngươi biết gì, mau nói ra.” Lục Kha thúc giục.

“Nếu ta nói, có phải người chết đêm nay sẽ là ta. . .” Nàng rụt cổ.

“Không đâu, đêm nay bọn ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện.” Lục Kha bắt lấy tay nàng ấy, “Nói đi.”

“Cách đây không lâu ta gặp một ân khách mang theo bên người phi tiêu hình hoa mai, thấy ta có vẻ sợ hãi, hắn mới nói đây là tín vật để hắn trở về nhà.” Lục Ô Y cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy, “Ta hỏi hắn đi đâu, hắn nói trở về cốc, ở gần trấn Ô Y, hình như gọi là cái gì Vô. . .”

“Vô Quỷ Cốc.” Trình Hữu Vi tiếp lời.

“Đúng rồi, chính là tên này, nhưng nghe tên có vẻ như là một nơi đói kém nên ta không đi cùng hắn.” Lục Ô Y nói xong liền trốn sau lưng Lục Kha, siết chặt tay áo của nàng như sợ có người tới gây phiền phức cho mình.

Vô Quỷ Cốc, cái tên này cả Lục Kha và Trình Hữu Vi đều nghe nói đến, là một tà giáo nổi danh trên giang hồ, đệ tử đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Chỉ là mười năm trước, giáo phái này gần như tuyệt tích, không hiểu tại sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện?

. . .

Sau khi kết thúc công việc, Hạ Lâm Hạ vào phòng trang điểm, thấy Quý Phùng Tuyết và Nhạc Thanh Di đều ở đó, vừa định tìm cớ đi WC đã bị Nhạc Thanh Di gọi lại.

“Hạ Hạ, chúng ta cùng về khách sạn đi!”

“Ừ, cũng được.” Cô ngượng ngùng cởϊ áσ khoác.

Lúc này, Khâu Tinh Châu nghênh ngang bước vào, hất tóc vô cùng phong độ, trên tay là một túi quà nhỏ màu hồng, đi về phía Quý Phùng Tuyết: “Cô Quý, cảm ơn cô đã chỉ dạy trong suốt thời gian qua, tôi có chút quà gửi cô.”

Quý Phùng Tuyết cười nói: “Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo.”

Khâu Tinh Châu lướt qua người Hạ Lâm Hạ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô.

Trực giác Hạ Lâm Hạ bảo rằng không ổn, giật lấy chiếc túi trong tay anh ta không tốn chút sức, như thể anh ta cố tình để cô đoạt được.

Cô mở túi quà ra xem, trong đó là một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, cho đến khi nhìn thấy hai chữ “Tình thú” và “Ngón tay” trên vỏ hộp, trong đầu cô đột nhiên nổ đùng đoàng từng tràng pháo hoa, hai tay run run, đồ rơi xuống đất.

“Khâu! Tinh! Châu!”

Khâu Tinh Châu nhanh chân bỏ chạy.

“Anh chờ đấy cho em, em phải cho anh biết tay!” Hạ Lâm Hạ lập tức nhấc chân đuổi theo, một thân áo trắng thướt tha rượt đuổi khắp đoàn phim bắt người, khiến mọi người nhìn thấy đều cảm thấy buồn cười.

Nhạc Thanh Di cúi đầu nhìn chiếc hộp nằm trên đất, tức khắc đỏ mặt, đi bước nhỏ về phía cửa, sau đó lại thấy Quý Phùng Tuyết khom lưng nhặt lên, bình tĩnh ung dung cho vào túi xách.

“Đàn chị?”

“Hửm?” Quý Phùng Tuyết xách túi lên, nghiêm túc nhìn cô ấy, nhoẻn miệng cười, “Là tấm lòng của người ta thì đương nhiên phải nhận lấy.”

Nhạc Thanh Di: Cô Quý thật trâu bò! Mùa Hạ, tôi muốn tạo phản!