Mãi đến tận hôm sau Hạ Lâm Hạ mới biết việc này, tối hôm qua vừa đặt đầu xuống cô đã ngủ ngay, không dám có bất kỳ hành động dư thừa nào. Cho đến khi ra ngoài mới cảm nhận được bầu không khí trên xe là lạ.
Hạng Hoài Mộng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quý Phùng Tuyết, sau đó lại do dự quay về.
Hạ Lâm Hạ thắc mắc: “Rốt cuộc là chị muốn nhìn cái gì vậy? Không phải đang từ fan của em chuyển thành fan bạn gái em đấy chứ?”
“Đâu có!” Hạng Hoài Mộng lại liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết lần nữa, đối phương đang hờ hững ngắm phong cảnh như không có gì xảy ra, thấy vậy cô mới nói: “Tự em xem Weibo đi, tuy là đã rút lại nhưng vẫn có thể tìm được đấy.”
Hạ Lâm Hạ bán tín bán nghi mở Weibo, gõ vào ba chữ Quý Phùng Tuyết, lập tức đọc được tin Quý Phùng Tuyết like bài đăng Weibo của Tương phùng nhất Hạ.
Không khí bỗng chốc ngưng trệ.
Quý Phùng Tuyết thót tim, âm thầm dùng dư quang đánh giá vẻ mặt của Hạ Lâm Hạ. Vài giây sau, đột nhiên Hạ Lâm Hạ cười to.
“Ha ha ha ha đậu xanh, cười chết mất, bác Quý tuyệt lắm! Thế này thì cư dân mạng sẽ không nói tôi tự sướиɠ một mình nữa ha ha ha ha!”
Quý Phùng Tuyết: “. . .” Được rồi, là mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Hạ Lâm Hạ.
Vốn dĩ Hạng Hoài Mộng còn cảm thấy có chỗ không đúng, vừa nghe câu này của Hạ Lâm Hạ, lập tức suy nghĩ cũng đảo chiều theo, cảm kích nói: “Thì ra là thế, cô Quý đúng là đẹp người lại tốt tính.”
Quý Phùng Tuyết và Trần Niệm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự bất lực sâu sắc trong mắt đối phương.
“Chị mau đọc mấy bình luận này đi, buồn cười quá đi mất.” Hạ Lâm Hạ dịch lại gần hơn, đưa phần bình luận đến trước mặt chị, khiến chị không thể không đối diện với nhân sinh ảm đạm.
[Các bộ phận chú ý, hành vi Hạ Lâm Hạ đã xuất hiện truyền nhân chân chính!]
[Quý tiên nữ đã dần bị Hạ hoá!]
[Ha ha ha ha nửa đêm đọc đến tin này mà cười rớt giường]
[Tương phùng nhất Hạ đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi Cẩu Truy Tinh]
[Ha ha ha ha ha ha hai người này còn lén lút ăn đường của mình, e rằng cả giới giải trí cũng tìm không ra CP thứ hai làm được như vậy]
[Tôi cười chết người trên Weibo này luôn rồi, bạn cho rằng chỉ có mình bạn âm thầm lặng lẽ ăn đường, nhưng ai ngờ người chị em cùng ăn đường với bạn lại là chính chủ!]
Quý Phùng Tuyết: “. . .”
Hai người vừa đến đoàn phim đã ngay lập tức nhận lấy sự chú ý của mọi người.
Lần đầu tiên Quý Phùng Tuyết gặp phải tình cảnh xấu hổ thế này, giống như trên mặt mọi người đều viết “Mau nhìn đi, đây là Ảnh hậu tự ship CP của chính mình, còn phải like cho bằng được này”.
Đã vậy, Hạ Lâm Hạ còn cười tươi hơn hớn, gặp một người là phải hỏi một câu: “Tối hôm qua có xem hot search không? Có biết hành động biếи ŧɦái của bác Quý không?”
Nhân viên liên tục gật đầu: “Có có có.”
Quý Phùng Tuyết: “. . . . . .”
Hạ Lâm Hạ hỏi mười mấy người, cười đến ngã trước ngã sau, thấy Nhạc Thanh Di rúc trong góc tường liền nhanh chân chạy tới, vừa bắt được cô ấy đã hỏi ngay: “Tối hôm qua có xem hot search không?”
“Có có.” Nhạc Thanh Di tưởng rằng cô ấy muốn hỏi tội, định xoay người bỏ chạy, nhưng đã bị cô ấy nhanh tay bắt lại.
“Cô chạy gì vậy, tôi còn chưa kịp khen mà.”
Nhạc Thanh Di xốc lên tinh thần: “Khen tôi?”
“Đúng rồi, cô edit buồn cười lắm.”
Nhạc Thanh Di cảm thấy khó tin: “Cô không trách tôi cho vào câu kỹ thuật diễn thối như chân kia sao? Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nó quá buồn cười. . . Clip này vốn không hot như vậy, nhưng tối hôm qua được đàn chị like. . .” Kỹ thuật diễn xuất thối như chân Hạ Lâm Hạ cũng đu theo lên hot search. . .
“Tôi cũng cảm thấy buồn cười ha ha ha ha.” Hạ Lâm Hạ không tim không phổi cười sang sảng, vỗ vai cô ấy, “Không sao, video này tới đúng lúc lắm, tiện thể tuyên truyền miễn phí luôn. Vốn dĩ kỹ thuật diễn của tôi đã tệ hại rồi, trước hết hạ sự mong đợi của khán giả xuống mức thấp nhất, đến lúc bộ phim này được công chiếu sẽ đánh bành bạch vào mặt họ! Hơn nữa video này buồn cười như vậy, diễn tệ hay thế nào cũng không quan trọng, buồn cười mới là trọng điểm chú ý của cư dân mạng thích mấy thứ xàm xí!”
Nhạc Thanh Di cảm động tột đỉnh, nhìn xem, đây là người khiến cô vượt rào! Xinh đẹp, rộng lượng, thấu hiểu lòng người biết bao nhiêu!
Ai ngờ giây tiếp theo, Hạ Lâm Hạ lại hạ giọng nói: “Nhưng video này của cô cũng có chút khuyết điểm, lần sau nhớ chú ý nhé.”
“Khuyết điểm chỗ nào?” Nhạc Thanh Di chân thành hỏi ý kiến.
Hạ Lâm Hạ nghiêm túc nói: “Bộ lọc không đủ tốt, không phản ánh được vẻ đẹp chân thực nhất của tôi.”
Nhạc Thanh Di: “. . .”
Nhìn xem, đây là người khiến cô vượt rào! Xinh đẹp. . . rộng lượng. . . tự yêu mình biếи ŧɦái biết bao nhiêu!
Trò chuyện được một lúc, các diễn viên đều bị đưa đi trang điểm thay quần áo, chuẩn bị cho cảnh quay.
. . .
Sau những lời khuyên nhủ của Lục Kha, Mịch Hoan vẫn không đồng ý rời khỏi thanh lâu.
Lục Kha siết chặt nắm tay, cảm thấy phẫn nộ vì sự thiếu tự trọng của nàng ấy, nhưng nghĩ đến cuộc sống khốn khó nàng ấy đã trải qua, lại cảm thấy vô cùng bất lực, nàng nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn được gả cho người tốt để chung đôi cả đời sao?”
Một tia giễu cợt thoáng qua trong mắt Mịch Hoan, mỉa mai nhìn nàng ấy: “Một nữ tử phong trần như ta, nói gì đến chuyện chung đôi cả đời?”
“Chỉ cần ngươi muốn thì chuyện gì cũng có thể.” Lục Kha tận tình khuyên bảo: “Theo chúng ta đi, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm một nam nhân tốt.”
Mịch Hoan nhìn nàng hồi lâu, không biết suy nghĩ chuyện gì mà cuối cùng lại mở miệng nói: “Được.”
Tú bà vừa nghe đến chuyện chuộc người, lập tức sầm mặt, nói thế nào cũng không chấp nhận. Lục Kha đành phải nói chuyện riêng với bà ấy, tiết lộ thân phận của mình, đồng thời cho bà ấy biết tình cảnh nguy hiểm của thanh lâu hiện tại.
Tú bà cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đồng ý cho chuộc thân. Nhưng lúc này, cả của hồi môn của Lục Kha cũng đã bỏ vào rồi. Cuối cùng vẫn là Trình Hữu Vi lấy ra hai khối ngọc bội thượng hạng, lấy lại một nửa của hồi môn cho nàng, Lục Kha nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích.
Sau đó, Lục Kha đưa mọi người trở về phủ tắm rửa tẩy trần.
Không ngờ, tiểu nha hoàn tức giận đùng đùng chạy vào: “Tiểu thư! Nàng tắm gội không đóng cửa! Tất cả nha dịch đều đang ở ngoài phòng nàng ấy!”
Lục Kha kinh ngạc chạy đến phòng dành cho khách, bọn nha dịch lập tức giải tán. Nàng đứng ở cửa, có thể nhìn thấy thân ảnh của nữ tử sau tấm bình phong, đối phương đang thoải mái tắm gội, nghe thấy tiếng động, từ trong thùng đứng dậy, người không mảnh vải bước ra ngoài.
Lục Kha hoảng hốt, vội vàng đóng cửa sổ lại, cầm lấy một bộ y phục màu trắng ném lên người nàng ấy, nghiến răng nói: “Mặc vào! Ngươi có biết đang ở nơi nào hay không!”
Khoé môi Mịch Hoan khẽ nhếch lên, cầm quần áo khoác lên người, nhưng không buộc lại đàng hoàng, khó lòng che giấu được dáng vẻ yểu điệu, nàng cười nói: “Cô nương cần gì phải câu nệ như vậy, chẳng qua chỉ là một khối thân thể mà thôi.”
Lục Kha đỡ trán: “Ngày mai ngươi phải cùng ta đến học đường, nghiêm túc học tập cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.”
Hôm sau, Lục Kha dẫn theo nha hoàn và Mịch Hoan đến học đường, phải quản lý sát sao mới ngăn được nàng ấy công khai câu dẫn phu tử và đồng môn.
“Tiểu thư, tại sao người lại muốn quan tâm đến nàng ấy, nàng ấy chính là hồ ly tinh, vừa thấy nam nhân đã muốn câu dẫn.” Nha hoàn bất mãn nói, thật sự rất khó chung sống với một kỹ nữ.
Lục Kha khuyên can mãi mới khiến nha hoàn nguôi giận, lúc này, Mịch Hoan cười nhạt bước vào, nói: “Tiểu thư, ngươi đặt cho ta một cái tên đi.”
“Không phải ngươi tên Mịch Hoan sao?”
“Đấy là tú bà đặt, hiện tại ta đã rời khỏi Tuý Hoan Lâu, muốn đổi tên để bắt đầu một cuộc đời mới.”
Lục Kha cảm thấy có lý, liền nói: “Trấn này tên là trấn Ô Y, vậy gọi ngươi là Ô Y đi, Lục Ô Y, ngươi cảm thấy thế nào?”
Lục Ô Y hành lễ, mỉm cười nói: “Đa tạ tiểu thư ban tên.”
Mấy ngày sau, Lục Kha cảm thấy nàng ấy đã bớt phóng túng khá nhiều nên dẫn mọi người ra ngoài dạo phố.
Nàng nghênh ngang đi trên đường, phía sau ngoại trừ tiểu nha hoàn như trước nay, còn có một gã tuỳ tùng cao lớn tuấn tú và tỳ nữ khuynh quốc khuynh thành, muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng khó.
Nhưng đi dạo nửa ngày, ngoài việc thu hoạch được vô số ánh mắt hâm mộ cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Lúc này, bọn họ đi ngang qua một khách điếm, đúng lúc bắt gặp một thiếu niên ăn mặc rách rưới bị ném ra ngoài, ngay sau đó, một đám người vây quanh thiếu niên tay đấm chân đá, thu hút người đến vây xem.
Lục Kha thấy thế, nhanh chân xông tới ngăn cản, cứu thiếu niên ra.
Nha hoàn đã sớm nhìn quen, giải thích với Trình Hữu Vi đứng bên cạnh: “Tiểu thư bất bình nhất là những chuyện này, nhất định người sẽ ra tay tương trợ.”
Lục Ô Y ở phía sau cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc.
Sau khi đưa thiếu niên về nhà, lại cho thêm ít bạc mới rời đi. Lục Ô Y quay đầu nhìn căn nhà lụp xụp, hỏi: “Ngươi cần gì phải cứu hắn, đạo lý ở đời này là cá lớn nuốt cá bé.”
Lục Kha nhíu mày, nhận ra suy nghĩ của nữ nhân này rất không đơn giản, nói: “Mạng người quan trọng hơn tất thảy, tuổi của hắn còn nhỏ như vậy làm sao biết hắn không thể sống nổi nữa? Nếu một người mất đi, mẫu thân của họ sẽ rất khổ sở. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không hi vọng người thân của mình sẽ khổ sở chứ?”
Lục Ô Y cười nhẹ, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt: “Đa tạ tiểu thư chỉ giáo, Ô Y sẽ làm theo những gì lòng mình mách bảo.”
Mấy ngày sau, đột nhiên trước cửa nha môn xuất hiện một khối thi thể, khuôn mặt bị huỷ hoại nên không biết là ai.
Lục Huyện lệnh bắt đầu điều tra việc này, Lục Kha đành phải đi hỗ trợ xử lý, không ngờ nửa tháng sau lại xuất hiện một khối thi thể vô danh trước cửa nha môn.
Toàn trấn Ô Y đều hoảng loạn.
. . .
Sau khi kết thúc công việc, Trần Liên Kiệt xem đoạn phát lại, sau đó yêu cầu Quý Phùng Tuyết quay lại đoạn tranh chấp giữa Quý Phùng Tuyết và Nhạc Thanh Di.
Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu tháo mũ đội đầu và thay lại trang phục bình thường của mình, cùng đi về phía xe bảo mẫu, dự định ở đó chờ Quý Phùng Tuyết.
Cô duỗi tay chân, liếc nhìn Khâu Tinh Châu bên cạnh, anh ta càng thê thảm hơn, hôm nay còn phải đu dây để diễn, cô nói: “Anh về trước đi.”
“Cũng được.” Khâu Tinh Châu cảm giác chân mình khó chịu như bị rót chì, nhưng hai nữ chính còn chưa nói mệt, anh ta là đàn ông sức dài vai rộng lại càng không thể kêu ca, dự định chút nữa về phải làm nũng với bạn trai.
Không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên anh ta nở nụ cười: “Đúng rồi, sáng nay anh có xem hot search, cô Quý cũng hài hước thật đấy.”
Hạ Lâm Hạ lại cười to một trận, sự mệt mỏi trong ngày nhanh chóng bị xoá sạch.
Khâu Tinh Châu trêu chọc: “Em nói thử xem, hai người nửa đêm không chat với anh thì lại lướt Weibo, thật sự không có chút sinh hoạt X nào sao?”
Nụ cười trên mặt Hạ Lâm Hạ cứng đờ: “Bọn em là người đứng đắn!”
Lúc này đến lượt Khâu Tinh Châu kinh ngạc, anh ta nhìn xung quanh một vòng mới kéo cô lên xe bảo mẫu, nhanh tay đóng cửa, hoang mang hỏi: “Em đừng nói với anh là hai người còn chưa có chuyện kia nha?”
Hạ Lâm Hạ há to miệng, biết mình lỡ lời, trong nháy mắt có chút cắn rứt lương tâm, cứng rắn giải thích: “Ừm, bọn em theo đuổi tình yêu Plato*, có thể làm tri kỷ là tốt rồi.”
(*tình yêu không cần tìиɧ ɖu͙©.)
“Tri kỷ cái quỷ nhà em.” Khâu Tinh Châu tức giận vò đầu cô, “Hai người yêu nhau lâu như vậy mà không định tìm hiểu sâu hơn à?”
“Đương nhiên là có.” Hạ Lâm Hạ sửa sang lại đầu tóc, “Sau khi tìm hiểu sâu hơn, em phát hiện chị ấy không thân thiện như vẻ bề ngoài đâu, thực tế bản chất rất gian tà. Aish, em nói cho anh nghe, lúc ấy bọn em. . .”
“Anh đang nói đến việc tìm hiểu đấy sao?!” Khâu Tinh Châu đột nhiên biến hình thành người cha mẫu mực, thở ngắn than dài nói: “Cô Quý đúng là thật lòng thật dạ yêu em, chuyện này mà cũng chịu đựng được.”
Hạ Lâm Hạ đột nhiên khựng lại, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy từ kia, cô trúc trắc hỏi: “Thật, thật lòng thật dạ?”
“Đúng rồi, yêu nhau lâu như vậy mà cô ấy vẫn không động vào người em.” Khâu Tinh Châu nói.
“À, ra là thế, có gì đâu, chị ấy phải chịu thôi.” Hạ Lâm Hạ nói, bởi vì giữa hai người chỉ là quan hệ công việc.
“Chẳng lẽ em không muốn hôn cô ấy, ôm cô ấy, chiếm hữu cô ấy?”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Lâm Hạ lập tức sống động như vừa mở xưởng nhuộm, đầu tiên là không thể tin được, sau đó thẹn quá hoá giận, cuối cùng, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng, cô dùng hai tay ôm mặt, cố gắng hạ nhiệt.
Trong đầu bất chợt hiện lên một đoạn phim ngắn, một lúc là cô ôm hôn Quý Phùng Tuyết, một lúc lại là Quý Phùng Tuyết mềm mại thu mình trong vòng tay cô nức nở. . .
Không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cô nổ tung như pháo hoa: “Anh xấu lắm!”
Khâu Tinh Châu: “. . .”
Nghe giọng điệu của cô, Khâu Tinh Châu không khỏi cau mày, hạ giọng nói: “Nói thật với bố đi, có phải con không thích cô Quý mà chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của người ta không?”
Hạ Lâm Hạ giật mình, vừa nghe tới hai chữ “chơi đùa”, lập tức phủ định theo bản năng: “Anh nói bậy bạ gì đấy, sao em có thể không thích chị ấy!”
Khâu Tinh Châu còn muốn nói thêm, đột nhiên đồng tử chợt loé, anh ta nhận ra một bóng người ngoài cửa sổ, đang định gọi Hạ Lâm Hạ thì cửa xe bất ngờ bị mở ra.
Tim Hạ Lâm Hạ nhảy loạn xạ, kinh hoàng quay đầu lại, suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.
Quý Phùng Tuyết nhoẻn miệng cười, ánh sáng lập loè trong mắt, “Thì ra Tiểu Bảo thích chị đến vậy.”