Mới đó mà bốn người chúng tôi nói chuyện tới trời sập tối, thấy vậy Lão Lục kêu tiểu nhị dọn cơm tối lên cho chúng tôi, vừa ăn vừa nhâm nhi rượu quế hoa do đích thân Lão Lục ngâm. Bàn cơm ở vùng Biên giới này chủ yếu là thịt cừu nướng, kèm với ngô trộn được ăn chung với bánh nướng ( loại bánh được làm từ bột ngô, sau khi qua công đoạn nhào nặng ủ lên men xong, bánh sẽ được đầu bếp nặng thành những mảnh tròn có độ dày vừa phải và đem đi nướng ). Lão Lục bảo bữa ăn này phải uống chung với sữa cừu nóng sẽ ngon miệng hơn nhưng vì quán đã hết sữa nên thay bằng rượu quế hoa cho ấm người. Hiện tại ở vùng Biên giới này đang là tháng Chạp còn năm ngày nữa là tới ngày rằm tháng Chạp cũng là ngày tổ chức lễ hội Thánh Linh, thời tiết ở đây đang vào Đông tiết trời se lạnh, chưa nói đến ban đêm trở nên rét buốt. Do mấy ngày nay đi đường liên tục, ăn uống đạm bạt mà giờ đây trước bàn cơm đầy thịt cừu nướng thơm lừng, màu thịt được nướng vàng tươm vẫn còn đang nóng hổi kèm chung rượu quế hoa thơm mà khiến chúng tôi ăn ngon miệng hơn, ai nấy cũng đều chú tâm ăn không để ý phía trước cửa chính vào nhà trọ có một bóng người quen thuộc đang đứng. Nghe tiểu nhị ra chào hỏi lúc đó Lão Lục ngước lên đã cười khanh khách đi thẳng ra cửa :
- " Ha... ha... ha tên tiểu tử Lão Bát ngươi cuối cùng cũng tới đây, làm ta cứ trông mãi, vào nhâm nhi với bọn ta vài chung nào."
Xuân Bách nghe tiếng Lão Lục gọi vậy em ấy cũng quay lại mà đi ra, vội ôm Đại Bát vào lòng nói:
- " Cuối cùng Đại Bát ca cũng tới, từ lúc chia tay Đại ca ở rừng đệ lúc nào cũng lo sợ Đại ca xảy ra chuyện, giờ gặp được huynh đệ yên tâm rồi ".
- Đại Bát xoa đầu Xuân Bách nói: " Đệ yên tâm, đại ca không dễ bị gì đâu. Ta đã hứa hẹn các người ở nhà trọ này thì sẽ không rút lời ".
Ba người đi lại bàn ăn tiếp tục thưởng thức bữa tối cùng nhau, vừa ăn Đại Bát kể lại chuyện ở trại Sơn Tặc cho chúng tôi nghe
- Đại Bát kể : " Khi chia tay các người, như đã bàn từ trước ta đợi tới giờ Sửu bắt đầu đi châm lửa từ nhà bếp châm dài lên tới sảnh chính bọn chúng, các ngươi không tin được trên sảnh chính bọn chúng đúng là lũ CẦM THÚ đội lớp người".
Nói tới đây, Đại Bát cầm vò rượu quế Hoa lên uống liền vài ngụm khiến Lão Lục tức giận, Lão la toáng lên : " Này này !! Rượu ta ngâm là hàng cực phẩm, ngươi uống nó như uống nước lã vậy của đâu đủ cho ngươi, muốn uống kiểu đó để ta kêu tiểu nhị mang Nữ Nhi Hồng lên cho ngươi uống" nói xong Lão Lục ra dấu kêu tiểu nhị mang rượu lên.
Đại Bát cầm vò rượu quất một hơi hơn nửa bình làm Xuân Bách kế bên nóng ruột mà cản lại, em ấy nói :
- " Bọn chúng đã làm gì mà Đại Ca lại sốc tới mức uống nhiều rượu thế, có gì huynh kể bọn đệ nghe xem ?".
- Đại Bát hít một hơi dài nói tiếp : " Chuyện mà bọn chúng làm mất cả tính người, bọn chúng bắt vài cô nương ở dưới làng lên mục đích mua vui thác loạn ăn mừng, sau khi thỏa mãn dục vọng của bọn chúng xong thì chúng dùng đao rạch từng nhát lên khắp người mấy cô nương ấy để thỏa cơn điên loạn của chúng. Ta đứng ngoài thấy vậy nên đã lẻn trà trộn vào gϊếŧ chết từng tên đồng thời châm lửa đốt cả đại sảnh đó, ta đưa các cô nương vừa khóc vừa tính tự sát đó ra bên ngoài sơn trại tránh ngọn lửa cháy tới đợi người tới cứu, còn bản thân ta thì vào lại sảnh chính tìm tên cầm đầu tính sổ "
- Khánh Bang nghe xong chưa đợi Đại Bát nói tiếp hắn đã chen miệng vào hỏi : " Vậy tên cầm đầu huynh gϊếŧ được không ?"
- Lão Lục ngồi kế bên nghe vậy liền gõ đầu Khánh Bang một cái nói : " Ngươi tài lanh, Lão Bát hắn ta chưa kể xong ngươi nhảy vào miệng hắn nói rồi, ta nói chàng trai trẻ các ngươi không thể từ tốn được sao? Ngươi xem tên tiểu tử ngồi kế bên Tiểu Bách kia nãy giờ hắn có lên tiếng đâu" ngón tay Lão Lục chỉ về phía tôi.
Tôi lười nói chỉ cầm chung trà uống nhâm nhi nhìn về phía Lão.
- Khánh Bang không phục, hắn ta nói: " Ông cứ tối ngày chàng trai trẻ các ngươi mà không xem lại tuổi, có lơn hơn tụi tôi được bao nhiêu mà làm ra vẻ ta đây lớn "
- Lão Lục bị khựng chỉ tay vào Khánh Bang nói : " Ngươi... ngươi.." chưa hết câu đã bị Đại Bát chặn lại nói :
- " Được rồi các ngươi nghe ta nói tiếp, phiền chết đi được. Ta quay lại sảnh thì thấy cây cột gỗ lớn trong sảnh bị lửa cháy lớn đã đổ ngã đè tên cầm đầu đang say chết tươi tại chỗ. Ta thấy an toàn rồi thì đưa mấy vị cô nương đó về nhà, đồng thời dồn hết tốc độ phi ngựa lại huyện nha nhỏ trên đường lúc trước chúng ta nghỉ để báo án ".
- " Tên huyện lệnh sau khi nghe xong đã tức tốc phái người tới sơn trại để kiểm tra và bắt những tên sống sót còn lại, của cải bọn chúng cướp được các ngươi không tin nó nhiều tới dường nào đâu, cả một kho nhà củi lớn đấy. Ta lợi dụng lúc bọn quan sai không chú ý đã lấy một ít ngân lượng làm lộ phí đi đường, ha... ha... ha....".
Vừa nói Đại Bát móc trong mình ra ba thỏi vàng lớn sáng chói đặc giữa bàn, khiến Lão Lục mở to cặp mắt nhìn chằm chằm.
- Khánh Bang thấy vậy nói: " Đại Bát huynh như vậy là không được, trộm cắp tan vật là một tội trong trọng tội của bộ luật nước Nghi Luật có thể bị phạt hai năm khổ sai hoặc bị đánh hai trăm trượng lận đấy".
- Đại Bát nghe xong vẫn dửng dưng không sợ còn nói : " Ta đây trước giờ không cần biết luật nước Nghi Luật là gì huống gì ta đang ở Tây Vực, từ trước tới nay việc ta làm chỉ cần biết đúng hay sai không nghĩ sâu xa, cho dù mấy thỏi vàng này ta không lấy thì tên tham quan huyện nhỏ kia dễ gì không giấu làm của riêng, huống chi ta đã chỉ chỗ cho bọn chúng vị trí của đám sơn tặc rồi thì xem như đây là tiền công ta bắt được sơn tặc " Đại Bát vừa nói vừa cười sảng khoái, tay nâng vò rượu một hơi uống sạch.
Xuân Bách ngồi kế bên Đại Bát cũng chỉ biết thở dài. Em ấy ngâm ít rượu trong chung xong hỏi Đại Bát:
- " Đại ca về rồi vậy huynh tính khi nào mình đi tiếp ?"
- Đại Bát chưa kịp trả lời đã bị Lão Lục cướp lời nói :" Này này các người đừng đi vội thế, chí ích cũng phải đợi xong lễ hội Thánh Linh hãy đi, một năm chỉ có một lần ta khuyên các ngươi ở lại đây tham dự cho biết ".
- Đại Bát nghe xong quay sang Lão Lục hỏi : " Lễ hội Thánh Linh sắp tổ chức nữa à, ngươi có nghe nói năm nay có phát huyết linh nhi cho người tới dâng lễ không? "
- Lão Lục làm vẻ mặt quan ngại nói : " Ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Đã nhiều năm như vậy ngươi không quên được sao?"
Trên bàn dường như cuộc trò chuyện đã chuyển đổi chỉ còn hai người Đại Bát và Lão Lục, ba người còn lại chúng tôi nhìn nhau chung một ánh mắt khó hiểu.