Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-10: Biên giới Tây Vực ( Lễ hội Thánh Linh )

- " Dậy!!! Thành Lạc dậy !!! " tiếng người gọi tôi. Đôi mắt tôi nhướng lên xem thì không phải Xuân Bách mà là tên ôn Khánh Bang. Tôi biếng nhát vươn vai ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Xuân Bách đâu chỉ có Khánh Bang đang đứng canh giường miệng không ngừng kêu.

- " Ngươi dòm gì mà dòm, Tiểu Bách của ngươi đang cười nói vui vẻ với chủ nhà trọ ở dưới kìa, ngươi còn ngủ nữa thì mất hắn ráng chịu " giọng Khánh Bang vừa nói vừa mang theo ý châm chọc.

Tôi cũng lười để ý hắn, tôi rửa mặt, thay đồ xong thì đi xuống dưới sảnh nhà trọ, mặc cho tên kia cứ lãi nhãi phía sau tôi. Vừa xuống tới nửa cầu thang đã nghe tiếng Lão Lục đang cười nói với Xuân Bách, nghe qua thì đang giới thiệu sơ bộ về khu vực biên giới Nghi Luật - Tây Vực này, bộ dạng lão rất sảng khoái nói:

- " Lần này các người đệ tới đây phải ở chơi ít nhất một tháng để dự lễ hội Thánh Linh ở đây, nó được tổ chức vào ngày rằm tháng chạp hằng năm. Thường tới lễ hội này mọi người từ các nơi ở Tây Vực sẽ hội tụ lại ngôi đền phía Đông khu biên giới này để làm lễ, rất là náo nhiệt. "

- Xuân Bách tiếp lời hỏi: " Lễ hội Thánh Linh là sao Lục ca? Nơi đó thờ vị thần hay Phật nào ?"

- Lão Lục: " À không có thờ Thần - Phật gì hết, ta chỉ nghe người dân ở đây kể lại: Cách đây rất lâu, tại khu vực Biên giới này đột nhiên bị một trận hạn kéo dài, trời không mưa nhiều tháng liền mà nước ở hồ lớn phía Đông khô hạn trầm trọng, nước không về đồng ngô khiến cây chết hết, lương thực thiếu thốn đời sống người dân rất khổ cực, nạn đói lộng hành mà phía trên triều đình Tây Vực lại bỏ mặc người dân dù quan địa phương đã gởi sớ tấu khẩn liên tục. Bỗng một ngày có một vị tự xưng là Thánh Linh mặc toàn thân đen che kín mặt, ông ta nói bản thân có thể tự tạo ra nước để giúp mọi người, lúc đó người dân không tin bảo ông ta nói khoét lừa gạt dân chúng còn tới đánh ông ấy nhưng các cậu không tin được đâu, ông ấy dường như có pháp thuật chỉ quơ tay áo một cái mọi người như bị trận gió lớn hất ngã về phía sau, không ai tới gần được; tiếp đó ông ta đi thẳng về phía Đông chỉ tay về ngọn núi sát bên cánh rừng nói nước sẽ chảy từ đây ra, nói rồi Thánh Linh quơ tay áo một cái có tiếng sấm vang dội từ bên núi những người dân đi theo lúc đó đã chứng kiến thấy dòng nước từ chân núi chảy xuống, lúc đầu chảy như một dòng suối nhỏ nhưng càng về sau dòng suối đó đã chảy ồ ạt xuống hồ lớn. Từ đó người dân ở khu vực này tôn ông ta lên là Thánh Linh, xây cho ông ấy một khu biệt viện như đền thờ sát bên hồ nước. Dân chúng từ khi có nguồn nước như được cứu sống lại, họ làm kênh dẫn từ hồ xuống đồng để tưới cây, và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, nước ở hồ từ đó không bao giờ cạn nữa cho dù dân chúng vùng biên giới này dùng nhiều tới đâu. Mỗi năm người dân sẽ lấy ngày nước về là rằm tháng chạp làm ngày lễ lớn, bọn họ sẽ tới ngôi đền phía Đông dâng lễ vật nhằm bái tạ vị Thánh Linh đó đã tái sinh họ lần nữa."

- Tôi nghe xong có vẻ khó tin được nên hỏi Lão Lục: " Vậy mọi người từ trước tới giờ có ai nhìn được gương mặt của vị Thánh Linh không ?"

- Lão Lục lắc đầu, lão ta nói: " Vị Thánh Linh này rất thần bí, từ lúc ông ta ở biệt viện đó chưa từng có ai tiếp xúc với ông ta kể cả người làm trong biệt viện. Bọn họ chỉ hầu bưng cơm nước mỗi bữa trước căn phòng thờ để đó, sau mỗi bữa cơm xong lại lên bưng xuống chưa từng có ai thấy được gương mặt thật của ông ấy cả".

Tôi làm ra vẻ tin gật gù không nói, Xuân Bách kế bên tôi hỏi tiếp Lão Lục:

- " Vậy từ trước đến giờ không có người nào thắc mắc vì sao vị Thánh Linh kia có thể chắc chắn nước sẽ chảy từ núi ra và tiếng như tiếng sấm lớn đó là gì ? Mọi người không thắc mắc sao?"

- Lão Lục đáp: " Ta nói thanh niên trẻ các cậu, lúc đó giữa ranh giới sự sống và cái chết bỗng nhiên mình được giúp thoát ải chết họ vui mừng không kịp lấy ai mà đặc nghi vấn ".

- Lão nói tiếp : " Với chuyện đó chỉ là một trong số truyện nổi bật của vị Thánh Linh đó giúp người mà ai ở đây cũng biết, còn vô số chuyện khác như giúp người bị bệnh gần chết bỗng nhiên hồi phục sống khỏe mạnh hoặc vị đó còn có khả năng cải tử hồi sinh người đã mất nữa các ngươi tin không?".

- Nghe tới đây tôi đã hết nghe nổi liền phản bát lại : " Câu chuyện phía trên tôi xem như có thể lí giải vì vị kia tìm được mạch nước ngầm trên núi chỉ cần dùng thuốc nổ sẽ có thể phá núi cho nước chảy còn chuyện hồi sinh người chết sống lại căn bản chỉ là bịa đặt, làm sao có thể khi cơ thể con người một khi đã chết thì lục phủ ngũ tạng cũng dần chết theo tiến trình phân hủy của cơ thể. Làm sao ông ta có thể cứu được ngay khi y học hiện đại còn chưa làm được "

Tiếng đùng lớn vang trong tai tôi, ấy thế mà tôi vì tức mà lỡ buộc miệng nói vài từ không thuộc thế giới này. Ý thức được mình vừa nói quá giới hạn tôi bị đứng hình không mở miệng được.

- Thấy thế Xuân Bách khoác vai tôi mặt cười cười nhìn Lão Lục nói : " Thành Lạc à huynh có phải đi đường vì mệt quá nghỉ chưa đủ không mà nói linh tinh gì vậy. Lục ca huynh đừng chấp huynh ấy, anh ta chắc còn đang mớ đấy ".

- Lão Lục nghe Xuân Bách nói vậy lão cũng không để tâm cười to nói: " Bởi ta nói tuổi trẻ các cậu cứ tối ngày thích mơ mộng. Khi ta còn trẻ như các cậu ta cũng mơ sẽ trở thành một kiếm khách lỗi lạc nào ngờ tình thế thay đổi giờ ta lại là chủ của nhà trọ này.. hahahaha "

- Xuân Bách nói tiếp : " Bọn đệ ở đây chờ Đại Bát ca tới, nên ở lại hay đi sẽ để huynh ấy quyết định. Đệ hiện tại đang lo không biết huynh ấy có ổn không nữa". Vừa nói gương mặt Xuân Bách đã tắt hẳn nụ cười xen vào đó là cặp mắt rủ xuống đầy lo âu.

- Thấy thế Lão Lục cười lớn nói : " Hơi đâu đệ lo, Lão Bát đó à sức hắn tầm hai mươi tên lính ngư lâm xông tới cùng lúc còn chưa làm gì được hắn huống chi đám sơn tặc nhỏ nhoi đệ yên tâm.

- Xuân Bách ngước lên nhìn Lão Lục hỏi: " Lục ca bộ Đại Bát ca huynh ấy có xích mích triều đình sao?"

- Lúc này mặt Lão Lục bị đơ ra, Lão nói trớ lại : " Làm gì có, thì ta chỉ nêu ví dụ để đệ thấy sức lực của Lão Bát lớn cỡ nào".

Tôi đứng sát bên nhìn thái độ Lão Lục nói những lời khi đó có thể phỏng đoán gia đình của Xuân Bách không phải thuộc thân phận thấp hoặc kinh doanh tầm thường ở Tây Vực, ít nhất cũng là tầng lớp quyền quý ở Tây Vực này. Tôi thầm thở dài cảm nhận chuyện tôi tìm đường về lại thế giới mình và chuyện Xuân Bách tìm được người thân càng lúc càng khó khăn hơn. Chỉ mong trời quang mây tạnh sau bao trận mưa lớn là được.

Cả bốn người chúng tôi ngồi xuống bàn uống trà trò chuyện, Khánh Bang bắt đầu kể lại sự việc trên đường đi gặp bọn sơn tặc.... còn tôi cầm tách trà nhâm nhi nghe mọi người trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi chiều.