Suốt mấy ngày sau đó Vi Vi buồn bã , ăn uống không vào , cô biết đã không nhờ được Thiên Kỳ thì chỉ còn cách là cô nói chuyện với mẹ để huỷ hôn. Nhưng cô cảm thấy ,nói rồi sẽ có kết quả sao. Cô biết mẹ hiểu cô không thích đám cưới này. Nhưng mỗi lần cô có ý phản đối hay muốn hoãn lại từ từ, là bà lại dùng tình cảm và cha mẹ đã mất ra khiến cô không thể từ chối được. Cô cười tự giễu. Thiên Kỳ nhìn cô vì huỷ hôn không được mà không ăn , không uống hành hạ bản thân , anh rất tức giận. Anh giao cho cô một đống việc mà tới hai người cũng không làm hết. Cô cố gắn làm xong nộp lên thì bị anh vạch lá tìm sâu mắn chửi cho một trận. Suốt mấy ngày như vậy, cuối cùng Vi Vi bị ngất .
Thiên Kỳ chở cô về nhà. Nhìn dung nhan tinh xảo, đôi môi đỏ hồng chúm chiếm , dáng người hoàn mỹ trước cong sau vểnh khiến đàng ông thích thú, anh không nhịn được mà nuốt ngụm bước bọt
" tuy phẩm chất thối nát , nhưng bù lại ngoại hình , năng lực đều rất hợp ý tôi. Nên tôi tạm thời tha cho em. Chờ đính hôn xong, xem tôi dạy dỗ em thế nào nhé".
Cô vừa tỉnh lại đã nghe hắn nói vậy thật muốn xỉu tiếp mà. Cô âm thầm hạ quyết tâm , dù kết quả thế nào cô cũng phải nói ý muốn của mình với mẹ.
Nằm mất một ngày cô mới khoẻ lại. Cô quyết định phải tranh thủ nói với mẹ thôi.
" cốc cốc, con có thể gặp mẹ được không ạ"
" con vào đi" cô bước vào thì thấy anh đang ngồi cạnh mẹ. Cô bổng nhớ lại lời anh nói , cô sợ anh. Cô ngồi xuống, bắt đầu trình bày:
" con muốn nói với mẹ về chuyện kết hôn ạ. Con muốn huỷ hôn ước"
" con đã suy nghĩ kỹ chưa và lý do là gì" bà khá tức giận khi cô dám từ chối thẳng thế này.
" con biết chuyện đính hôn là do hai gia đình khi xưa muốn thân càng thêm thân nên mới có. Nhưng bây giờ con đã là dưỡng nữ của ba mẹ rồi thì xem như ý muốn lúc trước cũng được thực hiện. Điều quan trọng nữa là con và đại ca không hề thương nhau. "
" sao con biết nó không yêu con. Là con đoán hay nó nói thẳng"
" con đoán ạ" cô cúi đầu.
" con yêu Vi Vi thưa mẹ . Chắc bình thường con lạnh lùng quá nên cô ấy hiểu lầm thôi " anh bỗng dưng nói một câu như vậy làm kế hoạch của cô sụp đổ. Nhìn anh giả vờ giả vịt cô cực kì chán ghét.
Mẹ nghiêm khắc nhìn cô giáo huấn
" mẹ nói duy nhất một lần hai đứa nghe rồi đừng lộn xộn nữa. Hôn ước này ước muốn của ba mẹ con khi còn sống, nếu là đứa con hiếu thảo thì nên nghe lời. Năm đó khi con mới đến Trịnh gia ta đã nói rõ dù con mất tất cả nhưng ta vẫn giữ hôn ước , chờ con lớn lên sẽ tiến hành, lúc đó con cũng rất vui mừng mà. Bây giờ con được chúng ta nuôi dạy thành tài , chẳng lẽ lại làm trái lời hứa năm xưa. Yêu đương là chuyện hai người , nhưng hôn nhân là chuyện của hai họ. Từ xưa giờ ông bà cha mẹ , ai cũng là mai mối mà thành đã gặp nhau bao giờ đâu mà vẫn con đàn cháu đống đấy thôi. Dạo này con mệt mỏi thì ở nhà chờ đi . Thiệp mời ta cũng đã phát hết rồi. "
Vi Vi nghe lời nói hợp lý hợp tình của mẹ mà đờ người. Cô nén nuốt mắt vào trong , lòng cô đau quá. Có lẽ được chiều chuộng một thời gian nên đứa bé mồ côi như cô đã tự cho mình cái quyền được làm theo ý mình , nghĩ rằng ai cũng sẽ yêu thương mà bảo vệ cô. Vi Vi đứng dậy , gạt những giọt lệ còn vương trên khoé mắt
" con hiểu rồi , con xin lỗi mẹ ạ, không có chuyện gì nữa con xin phép về phòng trước" cô xoay người liêu xiu ra khỏi phòng.
Mẹ Trịnh nhìn theo mà lòng hơi xót. "Ta đã làm theo lời con nói rồi . Sau này liệu mà đối xử tốt với con bé, không thì biết tay với mẹ." bà lườm con trai.
" Dạ . Con biết rồi thưa mẹ"