Con Dâu Nuôi Từ Bé (Ngược Tâm)

Chương 12: khó ở

Nằm trên giường mà Trịnh Thiên Kỳ không ngủ được. Không ngờ kẻ đi qua trăm buị hoa mà lại nhìn không thấu Thẩm Vi Vi. Bề ngoài ngây thơ, trong sáng che dấu bên trong là nhân cách bẩn thiểu . Cô đã đồng ý thực hiện hôn ước với anh nhưng sau lưng lại thân mật với người khác . Người như cô không xứng để anh xem trọng. Hôm nay cuối tuần nên Vi Vi ở nhà. Sáng sớm mẹ gọi cô xuống phụ gói sủi cảo, vừa gói bà vừa nói

" ta với cha con đi coi ngày rồi. Ngày 8 tháng sau là ngày tốt . Ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa . Sẵn tiện thông báo với mọi người luôn".

" mẹ ơi , chuyện đính hôn để từ từ được không mẹ, con chưa sẵn sàn cho chuyện này" cô cúi đầu nói , cô chỉ thấy bất lực thật sự. Từ hôm đó cô đã muốn gặp anh để xin anh nói giúp mình . Nhưng ở nhà thì có mẹ , lên công ty thì có ba, cô còn không gặp riêng được nói chi xin anh này nọ.

" chỉ là đính hôn thôi mà con, khi nào con 18 tuổi mới làm đám cưới. Dù sao cũng chỉ để thông báo cho người ngoài biết , chứ Vi Vi nhà ta xinh đẹp thế này, suốt ngày bị người dò hỏi mẹ mệt lắm." Bà cười vui vẻ

Cô buồn bã cuối đầu gói bánh

Mẹ Trịnh đương nhiên biết cô nghĩ gì . Nhìn cô phờ phạc , buồn rầu suốt ngày , mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân là cô lại bàn ra sao bà không biết được. Nhưng bà làm lơ cảm nhận của cô mà đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Hãy cho bà ích kỷ một lần thôi.

Suốt buổi sáng cô muốn tạo cơ hội để nói chuyện với đại ca, nhưng mặt anh cứ lạnh băng , cô không mở lời được. Đến tận buổi trưa lúc cả nhà về phòng nghỉ trưa cô mới hạ quyết tâm gõ cửa phòng anh" cốc ! Cốc"

Mất một lúc cửa phòng mới được mở, nhưng anh lại không mặc áo , để lộ cơ thể trước mặt cô

" gõ cửa anh có chuyện gì sao"

Cô đỏ mặt , lấy hết can đảm

" em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ạ"

" em muốn ngay bây giờ sao" anh nghiêm túc hỏi cô.

Cô biết bây giờ hơi bất tiện , nhưng không còn thời gian nữa

" dạ , em muốn nói chuyện ngay bây giờ ạ"

Anh cũng tò mò ,hôm qua thân mật với kẻ khác bây giờ lại tìm anh không biết cô định làm gì .

Không khí trong phòng khá lúng túng. Anh cởi trần ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng

" em ngồi xuống đi rồi nói chuyện" không thấy chỗ nào ngoài cái giường nên cô rụt rè ngồi ở mép giường. Cô cố gắn bình tĩnh nói

" em muốn nói chuyện với anh về hôn ước ạ"

" ừ , em nói đi" anh khoanh tay lại , từng múi cơ nổi lên rõ ràng trước mắt cô.

" em biết anh không thích em và em cũng vậy. Nên em muốn nhờ anh nói với mẹ huỷ hôn được không ạ"

Anh khá tức giận , nhưng kìm nén

" tại sao tôi phải nói giúp em . Nếu em không thích thì nói trực tiếp với mẹ đi"

Trong tất cả khả năng mà cô dự đoán , thì thái độ vừa rồi không hề có trong đó. Cô đứng hình ba giây nhưng không biết nói thế nào

" em ...em..."

" em cái gì! Chuyện của em em tự giải quyết đi. Chuyện em không thích thì cũng đừng bắt người khác phải làm. "

Cô bị anh đẩy ra khoải phòng khi còn đang ngơ ngác, lúc ý thực được anh từ chối rồi , mặt cô mếu máo khóc không nên lời

" phải làm sao bây giờ"

Anh ngồi trong phòng tức tối. Không ngờ cô với tình nhân đã yêu nhau đến mức này. Là cô dâu được nhà anh nuôi từ bé mà cả gan cắm sừng anh. Còn muốn anh chủ động huỷ hôn để hai người đến với nhau sao . Không bao giờ có chuyện đó, đừng có mơ.